Đã Nhớ Một Cuộc Đời

Đã Nhớ…Một Cuộc Đời – Chương 50



Nó ôm qua chân và lưng chị nhấc lên.. Chị nhẹ thật, còn thơm nữa chứ.. Chẳng hiểu sao bên chị nó không còn thấy khoảng cách giữa con trai với con gái.. Mà thấy rằng cô chị hồn nhiên này đang khóc nên nó muốn dỗ mà thôi.. Chị giẫy nảy lên.. Nó liền ghì chặt lại luôn..

_ Á.. Nhóc tồ… Thả chị xuống.. Thả chị xuống..!

_Không thả.. Ra đây xem đã rồi thả.. Ngồi yên!- Tự dưng chị không nhăn nhó nữa mà cười, vòng tay qua cổ nó để giữ luôn..@@

_Hihi.. Nhóc tồ khoẻ dữ..

_Uhm.. Đừng giận nữa, ra kia nha.

_ Được rồi tha cho nhóc đấy..hihi

Chị cứ thế ôm cổ nó không chút ngại ngùng, còn nó thì bế chị ra ngoài khu mà ngại ơi là ngại =.=.. Đã thế mấy người ở ngoài còn trố mắt ra nhìn chứ.. Nó thả chị xuống, chị thì quay ngang quay ngửa kiểu lạ lắm ý..

_Hihi.. Nhóc làm lại đây hở?

_Uhm.. Còn nhờ mọi người giúp nữa mà.

_Đẹp thật đấy..hihi, nhóc tồ trông thế mà làm đẹp dữ hen..- Trông thế là trông thế nào à chị @@.

_Dĩ nhiên rồi..còn hơn của ai đó.

_Dĩ nhiên rồi..còn hơn của ai đó.

_Xí.. Khen có cái mà thấy gớm.. Hihi, chị mong đến ngày mai quá nhóc ơi..

_Còn em thì không.. Một mình ở trong.. Hay mai cho em nghỉ đi chị.

_Không được..hihi, không có nhóc là chán chết.

_Được rồi.. Thôi em về nha.- Chán, cứ đòi nó đến làm gì, nó có phải phụ nữ đâu.

_Uhm.. Nhóc nhớ mai đến sớm đó nha hihi.

Nó gật rồi về.. Chán quá cơ, đạp xe trên con đường vàng sáng.. Trời hôm nay đẹp, trăng vàng nữa.. Cái sự ồn ào của tiếng người tiếng còi, tiếng động cơ thôi thúc nó về căn phòng yên tĩnh của mình.. HN, đôi lúc cũng làm nó cảm thấy khó chịu bởi cái không khí đô thị của nó.. Về đến phòng nó nằm vật xuống giường nghỉ.. Mệt với đói, nó lại quay về món ăn dân dã mà quen thuộc là mì tôm =.= xong xuôi đi tắm rồi ngủ.. Hôm nay lại không được chơi đàn.

.

.

.

.

Sáng cái điện thoại kêu ing ỏi kèm thêm tiếng còi xe bên ngoài khiến nó tỉnh dậy.. Vớ tay tắt báo thức.. Từ lúc có điện thoại chả gọi cho ai bao giờ =.=.. Số thì toàn người ta tự lưu vô máy.. Phế quá.. Vô VSCN rồi lên trường ăn sáng.. Học.. Chả có gì.. Tan rồi sang quán luôn.. Vào mới thấy ngạc nhiên vô cùng.. Cổng khu nó nhỏ Chi với nhỏ Ly đang mặc đồng phục nhân viên tiếp khách.. Người thì đông đúc toàn nữ là nữ.. Nỗi nhớ của nó tràn về, nhỏ kia rồi.. Vui quá, vẫn vậy xinh đẹp.. Nụ cười hiền nhìn nó cười cười.. Ngay lúc này chỉ muốn lao vào hỏi rõ những ngày qua nhỏ đi đâu nhưng không dám.. Một sự thật, nó không là gì của nhỏ cả.. Đáp lại nhỏ bằng một nụ cười gượng, nó lướt qua nhỏ vào trong khu.. Nhỏ không còn cười nữa..

Vào mới thấy sợ, toàn nữ là nữ, mà trưa nắng nơi đến đông thật.. Buổi chiều chắc hết bàn luôn quá, nó thì cũng không thắc mắc nhiều vì hai nhỏ đứng ngoài khu.. Chắc chị nhờ làm tiếp viên cho cái ngày đặc biệt này.. Nhưng lạ là ở chỗ sao lại là hai nhỏ mà không phải ai khác.. Mỗi lần đến gần nhỏ Ly là nó lại thấy xa vời.. Vừa vui đã buồn rồi.. Cảm xúc trong nó thật kì cục.. Không hiểu được.. Đầu óc nó như trống rỗng.. vào trong quầy đánh mắt nhìn xung quanh.. Toàn nữ, đi qua có một số người nhìn nó chỉ chỏ.. Chắc lạ lùng vì tự nhiên có thằng đực ở đây.. Bất giác nó nhìn nhỏ Ly.. Nhỏ cũng đang nhìn nó.. Nó quay đi và tiếp tục công việc của mình.. Xếp lại mấy cái cốc vì thật sự không muốn ra ngoài kia, ngại.. Chị ở đâu ra đụng đụng nó..

_Hihi.. Nhóc ăn gì chưa?

_Rồi chị..-Nó nói dối.

_Uhm.. Nhóc đàn luôn đi cho vui nào hihi.. Mong nhóc từ sáng giờ, may mà có bé Ly với bé Chi đến giúp chị đấy.. Đông khách quá..hihi

_Vâng. – Nhắc đến nhỏ, nó cũng không muốn nghĩ nhiều.. Nó đàn.. Không nhớ rằng mình đã chơi bản gì, chỉ nhớ bản đó là một bản nhạc tình buồn.. Nó chơi mà không để ý nhiều.. Chỉ biết, chơi theo cái tâm trạng của mình.. Chơi xong thì cái không khi im lặng bao trùm khu.. Mọi người hướng hàng loạt ánh nhìn về phía nó.. Giờ đây nó cũng không để ý nhiều.. Nó buồn, nhỏ Ly cũng chăm chú nhìn nó..

_Nhóc ơi.. Chơi bài nào vui lên đi nhóc,bài này buồn quá..- Chị nhăn nhăn xụ mặt xuống..

_ Em xin lỗi.. Hay dẫn dây ngoài kia vô mở nhạc lên đi.. Hôm nay em mệt chị ạ.

_ Vậy hả nhóc, hay nhóc về nghỉ đi..

_ Vâng.. Để mai làm bù… Em về nha chị..- Vừa đến được lúc đã về rồi.. Chán thật, chắc chị sẽ không vui.. Nhưng nó không có tâm trạng nào khi thấy nhỏ Ly ở đây cả.. Vui và giận cảm xúc đan xen với nhau.

_ Vâng.. Để mai làm bù… Em về nha chị..- Vừa đến được lúc đã về rồi.. Chán thật, chắc chị sẽ không vui.. Nhưng nó không có tâm trạng nào khi thấy nhỏ Ly ở đây cả.. Vui và giận cảm xúc đan xen với nhau.

Khoác cây đàn lên vai nó bước ra cổng.. Cũng không chào hay nói năng gì.. Chỉ biết đi mà thôi.. Nhỏ Ly đang nhìn nó thì phải…

Dắt chiếc cào cào qua đường phố đầy những hàng hoa tươi sắc của HN.. Trái ngược hẳn với cái tâm trạng u buồn của nó.. Dường như hôm nay con gái ai cũng vui hay sao ấy.. Lướt qua để ý mấy đứa con gái ôm hoa hoét mặc áo dài đi đầy đường.. Chắc học sinh được bạn tặng.. Về phòng với cái tâm trạng không thể chán hơn.. Vô giường nằm lại ngủ… Tỉnh thì thấy trời tối rồi.. Nó ngủ khiếp thật, vô WC thì ngắm cái thân thể mệt mỏi.. quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.. Trông tàn tạ thấy gớm.. Tắm luôn cho sạch sẽ nó lại rời căn phòng trọ của mình.. Không đói, đơn giản lúc này nó muốn khuây khỏa và muốn suy nghĩ bởi cái đầu thích đòi hỏi này.. Tối không khí dễ chịu hơn, tuyệt thật.. Từng làn gió thốc vô người nó, độc cái sơ mi cũ.. Đạp xe thấy cũng hơi lạnh ở cái tiết trời này.. Ra đến hồ LĐ nó để dựng xe ngồi một mình ở chiếc ghế đá đôi.. Nghĩ, chả có gì ngoài hình ảnh của nhỏ Ly.. Một người con gái nó tự thấy có tình cảm.. Đơn giản tính nó rất dễ rung động, nhưng chưa lần nào khiến nó ảnh hưởng như thế này.. Không thể phủ nhận tình cảm của nó đối với nhỏ Ly.. Lớn lên từng ngày trong nó, từng giọt nước mắt, cái ôm.. Giọng nói.. Sự quan tâm của nhỏ dành cho nó.. Nó vẫn không giải thích được.. Rồi đôi khi lanh lùng.. Lại biến mất.. Giờ đây lại xuất hiện.. Mọi thứ như một sự mâu thuẫn.. Lúc chiều nhìn nhỏ nó thấy vui.. Nhưng rồi lại buồn.. Nhỏ hiểu được không nhỉ? Chắc không.. Ngoài nụ cười nhẹ ra thì cũng chỉ nhìn nhau rồi thôi.. Nó trầm ngâm, trong cái không gian yên tĩnh phẳng lặng bên chiếc hồ rộng.. Mùi cốm ở đâu phe phẩy quanh đây.. Nó đưa mắt sang bên kia bờ.. Khu biệt thự nằm đấy.. Đâu đó trong những ánh đèn vàng kia là của nhà nhỏ.. Cô tiểu thư cao sang.. Lại để ý đến thằng sinh viên này.. Thở dài đặt lưng nằm dài trên chiếc ghế.. Người nó nhỏ lên vừa lắm.. Một tay thõng xuống tay còn lại để lên trán.. Nhìn bầu trời đầy sao qua cành cây thưa thớt.. ” Nếu nhỏ là ngôi sao sáng trưng kia.. Nó chỉ là một ngôi sao nhỏ bé và mờ lặng lẽ nhìn nhỏ qua những đám mây mà thôi..” Chợt cười vì cái suy nghĩ của mình, nó ngồi dậy vươn vai một cái rồi ra về.. Loanh quanh chút đến gần phòng.. Nó xuống xe dắt bộ.. Nó muốn tận hưởng cái không khí ban đêm này thêm chút nữa trước khi đi ngủ.. Khoan khoái thật, trên con đường rộng mà trống hoác.. Chỉ có nó đang chậm rãi đi từng bước với cái bóng của mình.. Cô đơn.. Cảm xúc quen thuộc đến.. Nhưng cũng không buồn.. Đôi khi nó tự thấy sự cô đơn của mình cũng là một may mắn.. Không ồn ào màu sắc.. Đơn giản trầm lặng và tự do.. Vui lắm, Con người là thế mà.. Dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi mà sống được.. Nó chẳng hạn.. Về đến cửa phòng thì nó vô cùng sửng sốt.. Nhỏ Ly đang ngồi thu lu gật gà gật gù trước của phòng trọ nó.. Con người làm nó nhớ mong từng ngày đây rồi.. Nhưng sao gặp giờ cảm xúc nhạt quá.. Chút vui, chút buồn.. Chút giận.. Vẫn là những câu hỏi tại sao nhỏ lại đến đây? Tính làm thiên thần tiếp ư.. Xin đừng.. Cảm giác thời gian qua khó chịu lắm.. Nghe thấy tiếng xe nó về, nhỏ giật mình.. Ngước lên nhìn nó, cười tươi..

_Hihi.. Anh..- Nhỏ ngồi dậy ôm một cánh tay nó..

_Ừ..- Đơn giản vậy.. Nó trở về với vẻ sẵn có của tính cách của nó, thờ ơ…Mở cửa bước vô phòng, coi như không có sự hiện hữu của nhỏ.. Chắc nhỏ sẽ hiểu cảm giác này nhanh thôi.. Dắt chiếc xe dựng vô góc.. Vừa đá cái chân trống xuống.. Thì chợt một bàn tay nhỏ bé ôm lấy nó từ đằng sau lưng.. Rất chặt.. Kèm thêm những tiếng nấc nghẹn thổn thức..

_ Hức..huhu.. Anh đừng như vậy với em.. Đừng đối xử với em như vậy nữa mà..hức huhu..hức..- Nhỏ khóc… Nhỏ khóc làm gì nhỉ? Đối xử với nhỏ như thế là sao.. Vậy nhỏ có để ý nhỏ đã đối xử với nó như nào không? Niềm hi vọng của nó như xụp đổ khi chỉ mới bắt đầu chỉ vì nhỏ.. Trống rỗng vô cảm..

_Ừ.. Nó gỡ tay nhỏ ra.. Nhưng không được, nhỏ càng ôm chặt hơn.. Dụi đầu lia lịa vào lưng nó..

_ Đừng.. Như vậy mà.! Đừng như vậy mà anh..huhu.. Hức..!- Nhỏ khóc to hơn nói dường như hét.. Cảm xúc nó tự dưng thấy tức giận nhỏ ghê gớm.. Nỗi buồn như đang đóng băng thấy nhỏ chợt hiện về.. Nó sẽ nói.. Nói cho nhỏ hiểu hành động của nó như vậy là do đâu.. Tất cả là vì nhỏ là vì nhỏ mà thôi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...