Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Đã Nhớ…Một Cuộc Đời – Chương 8
Ghé vào cây xăng gần đó, trong lúc đổ nhỏ cứ đi tới đi lui. _ Sao thế, khát quá ak? Uống tạm cái này không? _ Cái gì?- Nhỏ quay qua nhìn nó. _ Nè!- Nó chỉ vào bình xăng. _ Đồ dở hơi, có giỏi anh đi mà uống. _ Haha. Đổ xăng xong, nhỏ trèo lên xe, nó thì trả tiền xăng. _ Rồi, giờ đi đâu? _ Đến ngã tư, quẹo phải nha anh. Ngã tư, quẹo phải…. _ Đến rồi anh. Một quán cà phê hiện ra trước mắt nó, trên biển còn có hình cốc cà phê, bằng dây đèn màu vàng. Bên ngoài thì hoa lá chăng xung quanh, trông cũng đẹp. Nhưng coi bộ nó thích cái quán cóc, với đầy đủ loại nước giải khát bày la liệt trên bàn ở phía đối diện hơn, vì thật ra nó không thích uống cà phê, cà phê đắng nó chỉ uống lúc nào nó buồn thôi. Cái thứ mà nó thích uống nhất là….nước lọc, đơn giản đó là thứ giải khát tốt nhất, cái thứ nước, không màu không mùi không vị, và chắc chắn không thể ngon bằng những loại nước khác.. Nhưng liệu có ai không uống nước lọc trong vòng một ngày hay không? Nó nghĩ là không đâu, và hơn cả nó cũng không được uống nhiều loại nước ngọt. Lan man quá, thôi kệ, cứ vào cùng nhỏ. Để anh bảo vệ dắt giùm cái xe. Nhỏ với nó đi vào, nhỏ chọn cái bàn gần máy lạnh, chắc nhỏ cũng nóng. Một bé chạy bàn đi ra : _ Anh chị dùng gì ạ? _ Lấy chị một cam ép em ơi, anh uống gì? Đang tính xem cái menu mà nhỏ gọi luôn, chả lẽ lại để bé kia đợi, nó chưa biết gọi gì, vì không thích cà phê, chả lẽ gọi…nước lọc, ngại chết, thôi thì : _ Cho anh như của chị này nhé.- Lần thứ bắt trước nhỏ. _Dạ anh chị chờ chút ạ.- Bé chạy bàn ghi ghi rồi chạy vào. _ Nè, sao lại bắt trước em hoài vậy? _ Thì không biết gọi gì? _ Bộ muốn uống gì cũng không biết ak? _ Biết. _ Sao không gọi? _ Muốn uống nước lọc đấy, có gọi không? _ Ơ, sao lại nước lọc? _ Thì muốn uống cái đó thôi. _ Sao lại thích uống cái đó? _ Mệt quá, hỏi nhiều uống cho xong rồi còn về. Con bé chạy bàn mang nước ra : _ Dạ, em mời anh chị ạ. _ Uhm cảm ơn em.- Nhỏ chạy bàn đi vào. Nó cũng khát, liền cầm cốc nước cam ực phát hết già nửa. _ Khiếp làm gì mà anh như chết khát thế? _ Khiếp làm gì mà anh như chết khát thế? _ Thế cơ ak? Không biết đứa nào chết khát nhỉ? Nhỏ chả nói gì cúi cúi xuống hút, còn vén tóc lên, trông cái điệu bộ này, nó thấy hơi hơi có chút gì xao xuyến vì nhỏ dễ thương quá. Nó cứ ngồi nhìn nhỏ uống nước thôi, cốc nó thì hết từ nãy rồi. Chả hiểu sao, mới quen nhỏ chưa đầy ngày mà nhỏ tạo cho nó một cảm giác kiểu như quen từ lâu rồi ấy, nhất là về phía nhỏ, bạo dạn thật, nói chuyện với nó rất tự nhiên. Đi với nhỏ mà nó có cảm giác lạ, chút thích chút vui vui, lạ lắm. Không biết nhỏ có thế không nữa?Đang nghĩ nghĩ thì : _ Nè anh M ơi! _ Hả.. Gì? _Anh nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy, về thôi. _ Xong rồi hả, uh thôi đi về . Lần này nó trả tiền, nhỏ cũng chả dành nữa. Đi trên đường, thấy cũng tối tối, nhòm nhòm được cái đồng hồ ở cửa hàng quần áo, 6 giờ hơn rồi, cũng muộn. Mà thôi chết! Nó mải đi với nhỏ mà quên mất đón anh Cương rồi. Nó đành phóng vội về, trên đường nhỏ bỗng vòng tay qua bụng nó, một luồng điện chạy qua : _ Ế làm gì vậy? _ Thì trả công xe ôm. _ Anh đùa thôi mà. _ Bộ không thích à. _ Thì c..ó. Nhưng người ta nhìn kìa. _ Kệ người ta.- Xong, nhỏ Tâm chắc tốt nghiệp trường bạo dạn rồi.Dù cũng phê phê, nhưng vì ngại lên nó vẫn : _ Thôi bỏ ra đi nóng mà.- Đúng là lần đầu được gái ôm, dù không khít nhưng cảm giác vẫn rất lạ. _ Hứ.- Nhỏ rút tay lại luôn. Nó và nhỏ không nói chuyện gì với nhau trong suốt quãng đường về nữa. Trên đường, từng dòng xe, tiếng cười nói của con người, tiếng xào xạc của lá cây, tạo lên một không khí xô bồ vội vã, nó cảm nhận được như vậy. Dường như mùa thu đến thật rồi, luồng gió mát rượi phả vào người nó sảng khoái quá. Mà phải công nhận, HN ồn ào thật. Về đến nhà, nhỏ chạy vô luôn không chào hỏi nó câu gì nữa, đúng là con gái, sáng nắng, chiều mưa, trưa dở dở. Bước qua cổng, chào bác Trung một tiếng xong nó phóng thẳng vào phòng trọ. Hình như, mọi người đều đông đủ vì phòng nào cũng sáng đèn. Về đến phòng thì nó thấy mở sẵn cửa, dắt cái xe vào. Ông Cương đang xào xào cái gì đó trong cái chảo trên cái bếp ga mini thơm thiệt . Thấy nó ông rú : _ THẰNG KIA MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ!!?- Mặt ông nhăn nhăn. _ Đi với cái Tâm. _ Há? mày triển nhanh thế cơ ak?- Mặt ông xìu lại hiện lên vẻ tò mò. _ Triển cái gì mà triển, nó hành em đi đón nó,bắt chở đi ăn uống lung tung kìa kìa… _ Haha, giỏi! Có khi nó thích mày rồi đấy, tao chưa thấy nó nhờ thằng nào trong khu trọ này đèo đi đâu, mà mày lại mới lên nữa. _ Thôi đi ông nói linh tinh hoài.- Nó khó chịu. _ Rồi mày xem tao nói chỉ có chuẩn thôi, mà đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm mày.- Nó đến lục cái tủ tìm quần áo, quần đùi áo cộc át. Tắm xong nó ra thì thấy anh Cương dọn sẵn bát đũa rồi : _ Sao nay ăn sớm vậy anh? _ Tý có người đến chơi. _ Ai vậy anh? _ Quỳnh, _ À hóa ra là vậy, haha ông cũng ghê lắm nha. _ À hóa ra là vậy, haha ông cũng ghê lắm nha. _ Ăn đi. Mà nè, mai đi làm rồi đấy nhé. _ Vâng. _Mà mày chưa có điện thoại đúng ko? _ Vâng, em chưa mua. _ Thôi không phải mua.- Nói xong ông đứng dậy, tiến về phía cái tủ, lôi ra một cái hộp. _ Anh ày, lấy mà dùng. _ Gì vậy anh? _ Điện thoại, nokia 2700 còn mới đấy. _ Đâu mà anh có? _ Thằng bạn nó nợ tiền mày không có lên nó trả cái này. _ thôi em không nhận đâu. _ Mày điên ak, anh em với nhau tao không ày nổi cái điện thoại chắc.- Ông ý tốt quá. _ Nhưng… _ Cứ cầm mà dùng, không phải ngại, mai mua cái sim lắp vào. _ Dạ vậy em xin.- Dù sao thì nó cũng thích sẵn rồi. Cầm cái điện thoại còn mới trên tay, nó vui vui xúc động. _ Thôi ăn đi, xong rửa bát nhé. Lúc sau ăn xong nó rửa bát, cũng chỉ có bát canh với đĩa thịt xào, hai bát của anh em nó lên cũng nhanh. Rửa loáng cái là xong, vì nó quá quen với công việc này rồi. Khoảng 7h hơn thì chị Quỳnh sang. Búi tóc, cổ trắng ngần, dáng cao cao. Nó nhìn còn mê nữa là anh nó. Tay chị xách bọc gì đó : _ Anh Cương ơi! M à em.- Không nó thì ai nữa, bà này hỏi lạ. _Vâng chị sang chơi ạ. _ Anh đây hihi.- Thấy bà, mắt ông sáng rực lên phi đến ngồi cạnh. Hám gái dữ hơn cả nó. _ Xích ra, em nó nhìn kìa. _ Kệ nó.-Ờ ngon, ở đó mà kệ, nó đang nghịch cái điện thoại mới lên không quan tâm, chả có gì ngoài vài cái trò chơi cài sẵn. _ Em mang gì sang vậy? _ À, vài quả táo, hai anh em ăn nha. _ Ui em chu đáo ghê.- Sởn hết da gà. _ Thằng M lấy con dao ra đây.-Ông quay sang nó sai. Chạy vào lấy dao, kệ miễn được ăn là tốt rồi, gì chứ còn đúng là loại quả mà nó thích thì không thể không ăn rồi. Rửa sạch đưa chị Quỳnh, để chị ngồi gọt. Trong lúc ấy, ông Cương mặt cười vênh vênh lên phía nó như muốn nói : _” Người yêu tao giỏi chưa “.- Gì chứ cái này nó cũng làm được. Nó nhìn ông mồm bĩu bĩu : _” Có gì đâu, tôi cũng làm được.” Ăn xong chị Quỳnh dọn dẹp, không để nó dọn nữa, ngồi thêm một lúc thì : _ Anh với chị đi có việc tý, mày ở nhà nha.- Á à , đi đánh lẻ mà bày đặt “công việc” à? được đấy? _ Anh với chị đi có việc tý, mày ở nhà nha.- Á à , đi đánh lẻ mà bày đặt “công việc” à? được đấy? _ Vâng anh cứ đi đi.- Xong ông dắt cái xe ra, chị Quỳnh leo lên xe. _ Em chào anh chị ạ. _ Uhm, anh chị đi nhé.- Chị cười cười tay vẫy chào nó, rồi ông Cương phóng đi. Nó quay vào nhà, ngồi được lúc thì chán quá, tính đi bộ chút cho xuôi cơm vậy. Đóng cánh cửa vào, nó bước chậm chậm qua khu trọ, không ai để ý mấy lên nó thôi ý định chào hỏi luôn. Đến căn phòng số 3, nó thấy anh Sơn đang ngồi chỉnh đàn : _Em chào anh.- anh ấy ra nhìn nhìn. _A thằng M hả? _Vâng anh ăn cơm chưa? Anh Quốc đâu anh? _ Anh ăn rồi, thằng Quốc đi chơi với bạn gái nó. _ Giống ông Cương nhà em. _ Haha, thì trước lúc mày lên hôm nào chả vậy? _Thật hả anh? _ Uhm. _ Để về em trêu ông ý. _Haha. _ Anh cho em mượn cây đàn được không.- Nó mượn anh Sơn. _ Đây nè, bộ chú cũng biết chơi Ghitar ak?- Anh đưa đàn cho nó hỏi. _ Dạ cũng biết chút chút ạ. Chạm tay vào cây, đàn chợt một cảm giác thân quen ùa về trong nó, hình ảnh khoảng sân rộng với một người đàn ông khuyết tật và một thằng nhóc ngồi chơi đàn, hiện đầy tâm chí nó, nhớ quá cái thời cấp 3, bác Vũ . Bất giác, nó đưa tay lên chơi khúc dạo đầu của bản sunflower của paddysun, tâm hồn nó thư thả, quyện theo bản nhạc, vui quá, cảm giác này đã bị nó làm mất đi bao lâu rồi, do mong muốn đỗ đại học, giờ nó trở về mang lại niềm đam mê của nó. _ Ghê nhá, mày hơn anh rồi đấy, bản này khó anh chưa tập.- Anh Sơn vỗ tay. _ Có gì đâu anh. _ Nghe là biết dân chuyên nghiệp, mày học lâu chưa? _ Lớp 10 anh ạ. _ Thế mà giờ đại học rồi cơ ak, mấy năm rồi cơ mà, bảo sao chơi hay thế. Anh mới học thôi á.- Nó biết, vì loại đàn ạ dùng là loại dây cước, dành cho những người mới tập. _ Vâng. _ Mày chơi hay thế, sao lại không có đàn? _ Dạ trước kia em toàn đi học nhờ, gia đình cũng không để ý lắm lên không mua. _ Thế bây giờ mày cần mua không anh giúp? Chơi hay thế mà không có đàn phí lắm. _ Được hả anh? _ Được chứ, mày yên tâm, không đắt lắm đâu..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương