Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

Chương 17: Như Đi Trên Băng Mỏng



Căn cốt của Việt Ký Vọng rất tốt, vì sống ở Ma tộc quá lâu, nên trong kinh mạch cũng không thể trách được bị nhiễm ma tức.

Hắn vừa xuất hiện, người tuyết nhỏ còn đang quấn lấy Minh Tu Nghệ đòi ma tức thình lình nghiêng đầu sang, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Việt Ký Vọng.

Chẳng biết tại sao, Minh Tu Nghệ đột nhiên có dự cảm không lành, hắn nói theo bản năng: "Đi mau!"

Vừa dứt lời, người tuyết mặt không biểu cảm nâng tay lên, vung ra một chiếc roi tựa sương tuyết bắn về phía Việt Ký Vọng.

Hàn ý đó quá mạnh mẽ, còn chưa đến gần, Việt Ký Vọng liền cảm nhận được một luồng ma ý chằng chịt tê dại đang chui vào xương cốt, hắn phản ứng rất nhanh, phàm kiếm trong tay vung lên phía trước, kiếm ý mỏng manh đụng phải sương tuyết.

Sương mù một chia thành hai, nghiêng nghiêng cọ qua bả vai của Việt Ký Vọng, rõ ràng là không trực tiếp chạm vào, nhưng lại khiến cho nửa bên bả vai của Việt Ký Vọng hoàn toàn đông cứng.

Việt Ký Vọng sợ hãi cả kinh, bịch bịch lùi ra sau hai bước, ngạc nhiên che vai nhìn về phía đống tuyết còn chưa cao tới đùi hắn.

Nửa cánh tay của hắn gần như bị hàn ý trực tiếp phế bỏ, may là không phải tay phải cầm kiếm.

Việt Ký Vọng có thể nhịn đau rất tốt, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nâng chuôi kiếm hướng về phía vai trái, hàn băng mang theo một tấc da thịt ào ạt tuôn rơi xuống mặt đất.

Phàm kiếm vung lên, xẹt qua nửa vòng kiếm quang trắng xoá giữa không trung, đầu lưỡi Việt Ký Vọng liếm liếm răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm người tuyết đang toả ra sát ý, con ngươi hiếm khi để lộ ánh sáng khát máu.

"Tới!" Tay hắn run run, lạnh lùng nói, "Cho ta xem bản lĩnh của ngươi!"

Sau khi ma tức trong cơ thể Minh Tu Nghệ bị cưỡng ép rút sạch, kinh mạch vẫn luôn bế tắc bỗng nhiên thông suốt, linh lực nhanh chóng lan khắp cả người, bàn tay như dao xé rách quần áo dưới thân, rồi mới từ từ bò dậy từ trên mặt đất.

Mắt thấy người tuyết chuẩn bị vung tay bắn hàn khí lên người Việt Ký Vọng hòng biến hắn thành băng vụn, Minh Tu Nghệ bất chấp tất cả, phi lên một tay ôm nó vào trong lồng ngực, gắt gao đè chặt nó xuống đất.

Việt Ký Vọng tức giận nói: "Để nó tới đây, ta muốn làm nó tan chảy!"

Người tuyết cũng liều mạng giãy dụa, muốn đông người trước mặt thành băng để cắn nuốt ma tức trong cơ thể hắn, miệng còn phát ra âm thanh trẻ con nức nở, nhìn như đang rất đói.

"Đừng náo loạn!" Minh Tu Nghệ liều mạng áp chế nó, "Huynh nhìn kiếm của mình đi!"

Việt Ký Vọng rũ mắt nhìn, thanh kiếm vừa rồi chỉ mới tiếp xúc với sương tuyết trong nháy mắt, vậy mà lại dần dần biến thành một miếng băng mỏng, mắt thấy muốn bể tới nơi.

Việt Ký Vọng: "..."

Việt Ký Vọng co được giãn được, nghiêm túc nói: "Thế đệ áp chế nó cho tốt nhé!"

Dứt lời, xoay người rời đi.

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ dở khóc dở cười, nhưng cũng biết Việt Ký Vọng rời đi là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Người tuyết vẫn còn vùng vẫy mưu toan đuổi theo Việt Ký Vọng, Minh Tu Nghệ lung tung áp chế nó, trong lúc vô tình đụng trúng cái tay kỳ quặc của nó, lại như là chạm phải người thật, xúc cảm mềm mại lạnh như băng.

Minh Tu Nghệ nổi da gà khắp cơ thể, lông tơ hắn dựng thẳng, chỉ ngây người có một lúc mà người tuyết dưới thân đã nhảy ra ngoài, lơ lửng giữa không trung rồi bay ra khỏi phòng.

Minh Tu Nghệ nhảy cẫng lên, cuống quýt đuổi theo.

Lúc lao ra ngoài cửa, hắn mới giật mình nhận ra, Hồng Trần Uyển vốn ngập tràn sắc xuân lúc này đã lạc đầy sương tuyết, ngay cả cây hoa lê cũng bị đông thành cột tuyết.

Trong lòng Minh Tu Nghệ mạnh mẽ nhảy dựng, vậy mà phản ứng đầu tiên lại là...

"Sư tôn trở về, nhất định sẽ tức giận."

Điều khiến Cung Ngô Đồng lấy làm tự hào nhất chính là tiểu viện tử được chính y xử lý đến ngăn nắp gọn gàng, thường hay dậy sớm vừa hát vừa tỉa lá tưới hoa, lúc rảnh rỗi không có gì làm còn nằm trên ghế dựa dưới tán cây đọc thoại bản.

Bây giờ cứ như thế mà trực tiếp phá hủy...

Chỉ là hiện tại Minh Tu Nghệ không nghĩ nhiều được như vậy, người tuyết đã truy đuổi Việt Ký Vọng dọc theo hành lang, Minh Tu Nghệ quần áo đơn bạc, nhanh chóng giẫm lên lan can nhảy vào hành lang, vừa chạy vừa vỗ lên lan can gỗ đã đóng thành băng.

Linh lực cây khô gặp mùa xuân rót vào lan can, vô số dây leo mọc lên từ trong khe gỗ chật chội, chi chít hướng về phía người tuyết.

Do linh lực đột nhiên được khôi phục, nên một chiêu này lực hơn hẳn lúc trói Cung Ngô Đồng, dây leo mọc ra còn thô hơn cả tay người, lập tức cản trở đường đi của người tuyết, quấn chặt cả người nó.

Minh Tu Nghệ phát hiện dây leo trói quanh người tuyết đang dần bị đóng băng, đương lúc hoảng hốt dường như ý thức được thứ này là cái gì.

Trước khi Minh Tịch đi lịch kiếp, đã từng để lại cho Minh Tu Nghệ một câu.

"Ngộ sinh tử, đi về tử lộ phía nam."

Minh Tu Nghệ lúc ấy vẫn là Minh Thiếu tôn không rành thế sự, không hiểu vì sao có cha ở đây mà mình phải đi đến tử lộ.

Ngay lúc đó Minh Tịch đã mơ hồ nhận ra số mệnh của mình trong tương lai, ông nhìn Hàn Đàm ở đảo Minh Hạp, khẽ thở dài, hồi lâu mới nói: "Đấy là lễ vật đầy tháng của con."

Lễ vật?

Minh Tu Nghệ không hiểu.

Ai sẽ tặng một câu lễ vật như thế khi đầy tháng, lại còn chẳng hề rõ ràng.

Thẳng đến lúc sau khi Minh Tịch ngã xuống, Minh Tu Nghệ bị Sở Dự đuổi giết một đường đến vách núi đảo Minh Hạp.

Hắn đi một đường đến phía nam, cuối cùng cũng gặp tử lộ.

Ngay lúc đó Minh Tu Nghệ đột nhiên hiểu được lời nói của Minh Tịch, hắn cười, thả mình xuống vách núi, tuy may mắn không chết, nhưng cũng nhờ Sở Dự đuổi giết không tha mà hốt hoảng rơi xuống Hàn Đàm.

Khi đó hắn đang hoảng loạn, trong lúc hôn mê chỉ cảm nhận được sự giá lạnh thấu xương, sau đó hình như có thứ gì đó xông vào đan điền của hắn, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là thứ trong hàn băng ngàn năm ở Hàn Đàm.

Minh Tu Nghệ toát mồ hôi lạnh, vắt hết óc cũng không biết phải thu hồi cái thứ chết tiệt này như thế nào.

Đúng lúc này, Việt Ký Vọng vác theo một đống kiếm, khí thế ầm ầm trở lại, sau lưng còn có tên Tuy Tương Phùng nhát gan.

Minh Tu Nghệ sốt ruột nói: "Các huynh đến làm gì? Đi mau!"

"Đi cái quần!"

Vết thương trên vai trái Việt Ký Vọng đã được băng bó qua loa, tay nắm chặt kiếm muốn xông lên.

Dây leo xung quanh người tuyết đã biến thành hàn băng, Việt Ký Vọng còn chưa đến mà lớp băng trước mặt đã rắc rắc nứt ra, cuối cùng người tuyết cũng nổi giận, trong miệng phát ra âm thanh uy hiếp của thú non, trừng mắt nhìn Việt Ký Vọng.

Minh Tu Nghệ vội vàng điều động dây leo khác đi trói nó.

Việt Ký Vọng đã vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một kiếm thật mạnh băng qua sương tuyết phía trước, không đợi mũi kiếm bị đóng thành băng mà tiện tay ném sang một bên, tay mắt lanh lẹ rút thanh kiếm dự bị sau lưng ra, không hề chớp mắt mà lại xông lên.

Mới đầu kiếm ý của hắn không hề lưu loát, nhưng thẳng đến khi hắn phế chừng chục thanh kiếm, kiếm ý chém ra lại vô cùng thuần thục mang theo lệ khí bức người.

Minh Tu Nghệ nghệt ra, lúc này mới ý thức được Việt Ký Vọng vậy mà lại coi người tuyết như bia luyện kiếm.

Người này không sợ chết à?!

Người tuyết ngày càng cáu kỉnh, sau khi một đợt sương tuyết lại bị bổ ra, nó cuối cùng cũng không nhịn được mà tức giận kêu "A a ——" một tiếng, nửa cơ thể của người tuyết ầm ầm nổ tung, khiến cho toàn bộ hành lang hoàn toàn tràn ngập sương mù.

Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng toàn thân cứng đờ, cơ thể bị bọc trong sương mù, chỉ trong nháy mắt mà xém chút nữa bị đông thành tượng băng, động cũng không thể động.

Đồng tử của Minh Tu Nghệ kịch liệt co rút, ngẩn ngơ nhìn người tuyết.

Sau khi hắn được Cung Ngô Đồng đưa đến Cửu Phương tông, cả người nơm nớp lo sợ như đang đi trên băng mỏng, không dám phạm lỗi hay nói sai câu nào, sợ chọc cho Cung Ngô Đồng tức giận rồi bị trục xuất sư môn, một lần nữa lưu lạc thành bộ dáng bi thảm chật vật ấy.

Cái thứ quỷ chui ra từ trong cơ thể hắn phá hoại khu vườn của Cung Ngô Đồng không chừa cái gì, bây giờ còn muốn giết Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng trước mặt hắn...

Trong nháy mắt, dây cung căng chặt nơi trái tim cuối cùng cũng bị một lực đạo mỏng manh hoàn toàn cắt đứt.

Minh Tu Nghệ mặt không cảm xúc vừa nhấc tay, năng lực không biết từ đâu ra bay đến chế trụ người tuyết trước mặt hai người kia.

Người tuyết vốn không kiêng nể gì đang muốn ăn thịt người, nhưng toàn bộ thân mình lại đột nhiên bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy.

Nó vung vẫy móng vuốt lung tung, giãy dụa một hồi lâu mới nhận ra là Minh Tu Nghệ đang khống chế nó, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Tay Minh Tu Nghệ vững như bàn thạch, một bước cũng không cho nó tới gần, giọng nói lãnh đạm hiếm thấy: "Nếu ngươi đã chọn ở trong đan điền của ta, thì nên an tĩnh chờ đợi."

Người tuyết trừng to mắt.

Đúng lúc này, Tuy Tương Phùng vẫn luôn bị đông cứng không biết lấy sức ở đâu ra, đột nhiên thoát khỏi khối băng cứng rắn trên người, nhào lên phía trước há miệng cắn chặt bàn tay của người tuyết.

—— là cái tay đã hoá thành tay người.

Minh Tu Nghệ: "..."

Việt Ký Vọng: "..."

Hai người ai cũng sững sờ.

Tròng mắt Tuy Tương Phùng đỏ lên, gắt gao cắn chặt cái tay kia, răng nanh cắm sâu trong lớp da, vô số độc dược rót vào bàn tay từ răng nanh hắn.

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay vất vả lắm mới hoá thành tay người chợt biến thành một luồng sương đen, ầm ầm tiêu tan.

Cái tay người kia lại lần nữa biến thành băng tuyết giá lạnh.

Tuy Tương Phùng nhe răng cười với nó, trong đôi mắt là sự ngây thơ tàn nhẫn như một hài tử xen lẫn với ác ý tà khí đậm đặc.

Người tuyết mờ mịt nhìn bàn tay bằng băng của mình, đột nhiên gào khóc.

"Ma... Ma tức!"

"Ma tức ——"

"Của ta!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ đau đầu vô cùng, vắt óc suy nghĩ cách thu hồi nó nhưng làm thế nào cũng không được.

Người tuyết vất vả lắm mới chui ra được từ trong đan điền của Minh Tu Nghệ, thấy hắn muốn thu hồi mình lại thì tất nhiên là không chịu, lập tức không thèm ăn ma tức nữa, nhanh chóng vọt ra ngoài.

Việt Ký Vọng cũng thoát khỏi khối băng, thấy thế thì lạnh lùng nói: "Đừng cho nó ra ngoài!"

Nếu người tuyết mà ra ngoài, sợ là khắp Cửu Phương tông đều phải bắt đầu mùa đông sớm.

Tất nhiên Minh Tu Nghệ cũng biết, không đợi hắn nhắc nhở mà nhanh chân bay lên phía trước, giơ tay muốn ngăn nó lại.

Bên ngoài Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng bọc xuân ý lười biếng đi tới, còn đang lải nhải với Minh Đăng: "Ngươi nói nhiêu đây nước có đủ không đấy, có nhìn ra là ta tự xuống Hàn Đàm vớt kiếm không? Nếu không thì ta sẽ chuẩn bị chút nước hất lên tay áo một tí, ngươi thấy sao?"

Minh Đăng đã hoá thành ngọn đèn trôi lơ lửng sau lưng y, bị y làm phiền vô cùng: "Tiểu Thánh tôn vui là được."

"Chậc chậc, con người ta sợ lạnh như thế, mà lại tự mình xuống Hàn Đàm vì tiểu đồ nhi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ thành giai thoại mất." Cung Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói, "Tối nay ta tìm Sương Hạ Khách, bảo hắn đích thân viết một cuốn thoại bản cho mình."

Minh Đăng: "..."

Minh Đăng hận mình không thể chưa bao giờ sinh ra thần trí.

Cung Ngô Đồng lải nhải, tùy tiện đẩy cửa Hồng Trần Uyển ra, chỉ là hình như cửa bị cái gì đó chặn lại, y dùng sức đẩy hai cái mới mở ra được một khe hở.

Trong viện như đang truyền đến một loạt tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của các đồ đệ.

"Ngăn lại..."

"Không xong!... Nó sắp ra ngoài rồi!"

"Nhanh chút... Á! Là giọng sư tôn!"

Cung Ngô Đồng không nghe rõ, còn tưởng đang tiếp đón mình, một chân đá văng cửa, vui sướng giang hai tay nghênh đón đám ái đồ.

"Sư tôn về rồi đây! Đồ nhi đầu tiên lại đây đón sư tôn có muốn thưởng... Ơ á."

Vừa dứt lời, một đống tuyết trắng từ không trung bay tới, thẳng tắp dừng trên mặt y.

Cung Ngô Đồng: "..."

Đám ái đồ: "!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...