Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

Chương 30: Một Cái Chớp Mắt Xa Ngàn Dặm



Trên mặt Cung Ngô Đồng đủ mọi sắc thái.

Minh Tu Nghệ cho rằng sư tôn không tin mình, cứ liên tục cường điệu mãi, thậm chí còn sắp thề tới nơi.

Cung Ngô Đồng đạp lên lưng Minh Tu Nghệ một cái, mỉm cười nói: "Được rồi, không phải chuyện của con, cứ tiếp tục củng cố đạo tâm của mình đi."

Bốn chữ "củng cố đạo tâm" gần như được y nghiến răng thốt ra.

Minh Tu Nghệ không nghe ra nỗi oán hận trong lòng Cung Ngô Đồng, thấy phù văn trên người Cung Ngô Đồng đã biến mất được kha khá, lúc này mới đứng dậy cung kính hành lễ.

Đương lúc hắn định rời đi, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Vân Lâm Cảnh ôm kiếm đi đến.

Không biết hắn đã đứng bên ngoài nghe từ bao giờ, đôi mắt cong cong, trông có vẻ tâm trạng tốt ngoài ý muốn.

Minh Tu Nghệ đang muốn hành lễ, Vân Lâm Cảnh lại phất tay ý bảo miễn lễ, thái độ đối với Minh Tu Nghệ hiếm khi ôn hoà hơn đôi chút: "Hai sư huynh của ngươi đã chạy đi rong chơi khắp núi rồi, sao ngươi không đi?"

Minh Tu Nghệ có hơi thắc mắc tại sao Vân Lâm Cảnh lại hỏi mình những chuyện lặt vặt như thế, bình thường vị tông chủ Cửu Phương tông này còn chẳng thèm cho hắn một ánh mắt nữa chứ nói chi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đáp: "Bài tập hôm nay còn chưa làm xong, không dám ham chơi."

Vân Lâm Cảnh cười nói: "Học hành chăm chỉ, không tồi."

Minh Tu Nghệ: "Đa tạ tông chủ khen ngợi."

"Sư tôn ngươi là đại sư huynh của ta, hiển nhiên ngươi không cần gọi ta là tông chủ." Vân Lâm Cảnh nói, "Gọi sư thúc."

Minh Tu Nghệ hơi sửng sốt một chút, mới tòng thiện như lưu* nói: "Nhị sư thúc."

*Tòng thiện như lưu: lắng nghe ý kiến đúng và tiếp thu lời khuyên thiện ý là việc nhanh chóng và tự nhiên như dòng nước chảy.

Vân Lâm Cảnh hài lòng nhìn Minh Tu Nghệ, lại chỉ dạy vài câu rồi mới để hắn rời đi.

Cung Ngô Đồng ở bên cạnh ôm đầu gối giận dỗi, khuôn mặt hơi beo béo phồng hết cả lên, trông cực kỳ không vui.

Vân Lâm Cảnh ngồi ở một bên, xốc vạt áo Cung Ngô Đồng nhìn nhìn phù văn đang dần biến mất trên bắp chân: "Sư huynh bị ai hạ thế?"

Cung Ngô Đồng lấy chân đá hắn, cố ý âm dương quái khí gọi: "Không phiền nhị sư thúc lo lắng."

Vân sư thúc bất đắc dĩ nhìn y: "Đừng cáu kỉnh. Có người muốn hạ loại thuật pháp âm độc này lên người huynh, nhất định không phải kẻ lương thiện, lần trước Giang Tị..."

Hắn ngưng lại, đại khái là nghĩ đến chuyện không vui, có hơi do dự một chút rồi mới nói tiếp: "... Bắt sư huynh, hình như chỉ vì muốn máu đầu tim, nhưng loại thuật pháp tốn công tốn sức thế này nhất định không hề đơn giản như năm đó. Mấy năm nay sư huynh có gây thù oán với ai không?"

Cung Ngô Đồng lẩm bẩm nói: "Mấy năm nay huynh đắc tội bao nhiêu người sao mà đếm được, nhiều chết huynh mất, nhớ kiểu gì chứ?"

Vân Lâm Cảnh không tán đồng nhìn y: "Sư huynh."

Cung Ngô Đồng không thích bị người khác gò bó, lập tức đạp hắn thêm cái nữa, còn có lý hơn cả hắn, kiêu căng ngạo mạn nói: "Sư huynh cái gì? Đệ có thấy sư huynh nhà ai cứ bị sư đệ quản không? Quan tâm làm gì, có người muốn mạng của huynh thì cứ trực tiếp tới bắt đi, huynh đợi."

Vân Lâm Cảnh thấy y thật sự không muốn nói nhiều, chỉ đành lặng lẽ thở dài rồi chuyển chủ đề.

"Vậy phù trên người huynh thì phải làm sao bây giờ?"

Lúc này Cung Ngô Đồng đã là bộ dạng trên dưới mười tuổi, y cau mày bò dậy, lục lọi khắp giường một hồi thì cũng tìm được một chuỗi Phật châu: "Mấy năm nay mục đích cha huynh hạ phù luôn là để huynh tĩnh tâm tu hành, huynh nghĩ bế quan niệm kinh vài ngày là sẽ về lại bình thường."

Vân Lâm Cảnh cổ quái nói: "Sư huynh thuần thục thật đấy."

Cung Ngô Đồng: "Chuyện."

Bị phạt quen rồi.

Vân Lâm Cảnh không quấy rầy y tu hành, đang muốn đi thì lại nghĩ tới gì đó, lấy ra một chiếc hoa tai linh vũ khổng tước từ trong tay áo đưa cho Cung Ngô Đồng.

Cái hoa tai loè loẹt của Cung Ngô Đồng đã bị y ném đi rồi, nhìn thấy hoa tai linh vũ trắng muốt, hơi nhướng mày: "Lông trên người Bất Trục đấy à?"

"Ừ." Vân Lâm Cảnh gật đầu, "Mới làm xong mấy hôm trước, còn khảm trận pháp lên đó, vốn muốn đích thân đưa cho huynh nhưng bên Yêu tộc có chuyện, hắn đã vội vàng quay về rồi."

Cung Ngô Đồng nhận lấy, nhìn trái nhìn phải một phen, cảm thấy hoa tai này đơn giản như thế, chắc Cung Xác sẽ không mắng y đâu.

Y vui vẻ đeo lên, vừa cầm gương soi vừa nói: "Yêu tộc xảy ra chuyện gì thế?"

Vân Lâm Cảnh: "Huynh cũng biết mà, Yêu tộc không có lấy một ngày an phận, luôn có tiểu yêu kích động soán ngôi. Bất Trục lại là châu báu đức hạnh của Phó Bất Thành, nếu không có khổng tước truyền thừa thì đại khái là hắn đã bị soán vị thành công từ lâu rồi."

Cung Ngô Đồng hài lòng đặt gương xuống, nghe vậy thì vuốt cằm: "Thế ngày mai huynh lại có đồ mới rồi, không biết lần này là yêu gì nhỉ."

Tuy Hoa Bất Trục là một tên củ cải đại hoa tâm*, nhưng tu vi lại đứng hàng số một số hai trong Yêu tộc, mỗi lần có yêu tu đến soán ngôi, ngày hôm sau Cung Ngô Đồng sẽ nhận được một đống linh vật, cái gì mà lông đại yêu khổng tước, vảy bạch xà đến sừng linh lộc, có tất tần tật đủ thứ kỳ quái.

*Củ cải đại hoa tâm: củ cải có thể hiểu là thân dưới của đàn ông, hoa tâm là đào hoa.

Cung Ngô Đồng như đang suy tư gì đó, hỏi Vân Lâm Cảnh: "Đệ nói giờ cũng là mùa xuân, Bất Trục có thể làm một viên nội đan yêu hồ cho huynh hay không, để ta... A."

Vân Lâm Cảnh đã đoán được đại khái y muốn nói gì, nhanh tay che miệng y lại, gằn từng chữ một: "Sư huynh, nên tu luyện."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng liếc hắn một cái, đành phải im lặng.

Cũng may Thanh Tâm quyết trong miệng vẫn chưa bị vỡ, không thì nhất định y sẽ biến thành em bé mất.

Cung Ngô Đồng chạy đến phòng thiền tham thiền niệm kinh.

Quả nhiên đúng như dự đoán của y, y chỉ tĩnh tâm niệm Phật một đêm thôi, mà thân thể mười tuổi đã chậm rãi trưởng thành hơn đôi chút, Cung Ngô Đồng hài lòng gật gật đầu, cảm thấy cha mình đúng là dễ hiểu quá chừng.

Cung Ngô Đồng nhìn ánh mặt trời vừa xuất hiện bên ngoài, duỗi người đeo chuỗi Phật châu xanh ngọc vào cổ tay, định nghỉ ngơi một lát rồi tu hành tiếp.

Cửa Hồng Trần Uyển đột nhiên bị ai đó mở ra, Cung Ngô Đồng liếc mắt một cái, phát hiện mới sáng sớm tinh mơ mà Thu Khước Thiền trăm công ngàn việc ngày ấy lại đến rồi.

Chắc là hắn mới đi xa về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trong tay còn cầm một chiếc túi trữ vật.

"Sư huynh."

Cung Ngô Đồng vẫy tay, ý bảo hắn đến phòng thiền.

Giữa lông mày Thu Khước Thiền mang một chút mỏi mệt, nhưng tinh thần vẫn tràn đầy sức sống như cũ, vừa mới ngồi xuống thì lại bắt đầu lải nhải: "Sư huynh lại bị Thánh tôn phạt à? Ha ha ha hình như lúc đệ mới đến Cửu Phương tông huynh cũng lớn như bây giờ, mặt mày bụ bẫm lắm..."

Cung Ngô Đồng liếc hắn: "Hồi nhỏ béo chút thì đã sao, chẳng phải lớn lên thành bộ dạng câu hồn là được rồi à? Hồi nhỏ đệ gầy như cái gậy trúc ấy, giờ cũng xấu đến mức chẳng có nữ tu nào nguyện ý gả cho đệ à?"

Ở trong lòng Cung Ngô Đồng, ngoại trừ một nhà ba người của y ra, những người khác đều xấu đến mức cả người và thần cùng phẫn nộ.

Thu Khước Thiền cũng không xấu tự biện minh cho bản thân: "Nữ tu không muốn kết đạo lữ với đệ là vì đệ là kiếm tu, đệ cũng đâu có xấu."

Cung Ngô Đồng lười để ý đến những chuyện vô nghĩa của hắn, nói: "Thuốc huynh muốn tìm đã đủ chưa?"

"À à à, cũng gần đủ rồi." Thu Khước Thiền đưa túi trữ vật cho y, nói, "Huynh muốn mười bảy vị thuốc, đệ đã tìm được mười lăm vị. 'Thu Nguyệt Lân' thì chỗ tiểu sư đệ có ấy, đợi ít ngày nữa bên Liên Hoạ Đạo sẽ mang qua. Còn 'Chiêu Dương Tủy' thì, hừm, đệ nghe năm ngày sau bên Liên Hoạ Đạo sẽ mang ra đấu giá, mà mắc lắm, sợ là không lấy được."

Cung Ngô Đồng phất chiếc quạt nhỏ, phe phẩy tự quạt cho chính mình, lười biếng nói: "Còn có thứ huynh không mua được."

Thu Khước Thiền lại nhíu mày: "Nhưng giá khởi điểm hơi cao quá, một giọt Chiêu Dương Tủy chỉ có thể làm thuốc một lần, huynh dùng hết thì lần sau phải làm sao bây giờ, không thì sư huynh đổi sang vị thuốc nào dễ tìm hơn đi?"

Bàn tay đang vung quạt của Cung Ngô Đồng ngừng lại.

Tiếng chuông của học phủ Thiên Nhận vang lên, bên phía thiên viện Hồng Trần Uyển, ba đồ nhi vội vội vàng vàng ríu rít lao ra ngoài, cái miệng Việt Ký Vọng cứ oang oang cả lên, đại khái là trách Minh Tu Nghệ không gọi hắn dậy sớm.

Cung Ngô Đồng nhìn ba người rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.

Trong thiên cơ, phương thuốc chữa trị tốt nhất dành cho Cung Ngô Đồng chính là ma tức của ba đứa nhóc này.

Thiên cơ không thể trái, dù Cung Ngô Đồng có muốn sống tiếp thì cũng phải đợi đến mười năm sau.

Lúc Cung Ngô Đồng rơi vào trầm tư, Thu Khước Thiền đã bắt đầu tự lẩm bẩm chuyển sang chủ đề khác, cái miệng của hắn căn bản không hề rảnh rỗi, cứ lải nhải như tiếng ve kêu ồn ào nhức hết cả đầu.

"Sư huynh bộ dạng này của huynh làm sao mới có thể khôi phục nhỉ, không thì huynh đi cầu xin Thánh tôn đại phát từ bi đi. Lúc đến đệ có gặp Thánh tôn, hình như ông ấy đang định rời Cửu Phương tông, nếu huynh cứ vĩnh viễn như thế này thì phải làm sao bây giờ."

Cung Ngô Đồng đóng quạt lại cái bụp, chỉ về phía Thu Khước Thiền, Thu Khước Thiền lập tức như một con vẹt bị bóp cổ, éc éc hai tiếng, nói không nên lời.

"Ít nói nhảm đi." Cung Ngô Đồng lười nhác nói, "Bảo tiểu sư đệ đừng có lo chuyện Thu Nguyệt Lân, năm ngày sau huynh tự đến Liên Hoạ Đạo, tới đó thì lấy một lượt."

Thu Khước Thiền chộp cây quạt của Cung Ngô Đồng, rót một tia thần thức vào.

Chiếc quạt khổ không nói nổi mà uốn éo vặn vẹo một hồi lâu, mới dần hiện ra một đống chữ chằng chịt.

Cung Ngô Đồng nhìn cũng không nhìn, chỉ đánh lên đầu hắn một cái, tức giận nói: "Nhảm nữa, sau này chơi với nhị sư huynh của đệ ít thôi, cứ làm hắn ngày càng lắm mồm."

Thu Khước Thiền oan đến chết đi sống lại, Vân Lâm Cảnh lắm mồm có liên quan gì tới hắn đâu.

Cung Ngô Đồng lại tu hành thêm nửa ngày, cơ thể cuối cùng cũng miễn cưỡng biến trở về bộ dáng hơn hai mươi tuổi.

Cung Xác đã xong việc, chậm rãi đi vào Hồng Trần Uyển.

Cung Ngô Đồng thấy thế vội vàng ngoan ngoãn nói: "Cha buổi sáng vui vẻ ạ."

Cung Xác nhàn nhạt nói: "Sau này còn dám suy nghĩ lung tung không?"

"Nhất định là không." Cung Ngô Đồng co được giãn được, đứng trước mặt Cung Xác không hề có tôn nghiêm, nói năng vô cùng dễ nghe, "Nhất định sau này con sẽ tâm như nước lặng, vứt bỏ dục vọng thuộc về thế tục, một lòng tham thiền lễ Phật, không làm cha mất mặt."

Cung Xác thầm nghĩ mặt mũi ta bị con ném đi còn lại miếng nào à?

Nhưng Cung Xác vẫn rõ bản tính của con trai mình nhất, ông không tiếng động thở dài một hơi, nói: "Nếu con cứ lười nhác mãi như thế thì dễ sinh tâm ma, chẳng lẽ con thật sự muốn theo Hiềm Minh tu ma? Con chịu khổ được không?"

Cung Ngô Đồng cũng biết mình mà tu ma thì ngày tháng sau này nhất định sẽ không dễ dàng, cúi đầu ỉu xìu nói: "Không được ạ."

Cung Xác: "Vậy con còn..."

Cung Ngô Đồng chỉ tay lên trời, vẻ mặt nghiêm túc: "Sau này cho nhất định sẽ thanh tu đàng hoàng, không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa."

Cung Xác nhìn y một hồi lâu, nhẹ nhàng dời tầm mắt đi, tùy tiện phất tay, một vầng sáng chui ra từ trong tay áo ông, tiếp theo toàn bộ Hồng Trần Uyển bị chấn động đến ầm ầm một tiếng.

Cung Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn, phát hiện tảng đá ở cổng Huyền Trai đang nằm trước viện của y, tám chữ "Thiên Đạo ồn ào, ký dung hựu tắc" rồng bay phượng múa được Cung Ngô Đồng viết vô cùng tùy tiện, không hề bị gò bó.

Đây vốn là chuyện đáng để ăn đòn, nhưng thái độ Cung Ngô Đồng lại rất khác thường, không hề có lấy nửa phần chột dạ, y quỳ thẳng tắp, nghiêm túc nói: "Con cũng không nói sai."

Sau khi nói xong cái câu thiếu đòn này, tuy trên mặt y không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại sợ muốn chết, sợ Cung Xác lại hạ loại phù kỳ quái nào cho y nữa.

Song Cung Xác căn bản không nhìn y, ông hơi ngẩng đầu nhìn tám chữ bướng bỉnh liều lĩnh kia, trầm mặc nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Có lẽ là vậy."

Cung Ngô Đồng ngẩn người, mờ mịt nhìn ông.

Có lẽ là vậy?

Có lẽ cái gì...

Có lẽ, tám chữ này là đúng?

Cung Xác không nhiều lời nữa, đi đến trước mặt vươn tay vỗ về đầu Cung Ngô Đồng, nhẹ giọng nói: "Con xác định không cần dùng khống mộng để ngủ?"

Biết Cung Xác phải đi, Cung Ngô Đồng cũng có hơi không nỡ, y giang hai tay ôm eo Cung Xác, cảm nhận mùi đàn hương mát lạnh kia, buồn bực nói: "Vậy thì sẽ tổn hại đến thần hồn."

Bàn tay Cung Xác càng dịu dàng: "Con không muốn ngủ một giấc an ổn à?"

Cung Ngô Đồng không đáp.

Y muốn chứ.

Đầu quả tim Cung Xác mềm nhũn, ông nâng y dậy, ấm giọng nói: "Tiểu đồ nhi của con thân mang hàn băng linh chủng, nếu con dẫn dắt hắn kết Anh, có thể thử để hắn đi vào giấc mộng của con."

Cung Ngô Đồng hơi sửng sốt, hồi tưởng lại tiết mục ba đồ nhi tranh nhau sư tôn đáng xấu hổ mà mình tự biên tự diễn, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Y còn chưa bung xoã bản thân trước mặt đồ đệ đến mức đó, tạm thời vẫn cần mặt mũi.

Cung Xác nhàn nhạt nói: "Không có bảo hắn vào mộng đẹp của con. Hàn băng linh chủng đã dung hợp với nội đan, nếu tu vi đạt đến cảnh giới, thậm chí còn có thể đóng băng thời gian."

Cung Ngô Đồng còn đang nghĩ ngợi về những chuyện trong mơ, tại thời điểm Cung Xác đang nói chính sự, thế mà y lại thu nhỏ đi hai ba tuổi.

Cung Xác: "..."

Tình cảm dịu dàng trong đáy mắt Cung Xác hoá thành mảnh vụn ngay tức khắc, ông lạnh lùng nói: "Ngô Đồng."

Cung Ngô Đồng lập tức hoàn hồn: "Dạ? Ngô Đồng, Ngô Đồng ở đâu."

Trông Cung Xác có vẻ lại muốn hạ cho y thêm cái phù, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của y thì ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi.

"Tu hành cho tốt." Cung Xác nói, "Lần sau đến ta sẽ không báo trước cho con."

Cung Ngô Đồng sợ tới mức sắc mặt đã trắng lại càng thêm trắng, vậy thì y lấy đâu ra thời gian thủ tiêu bằng chứng phạm tội?

Cung Xác xoay người muốn rời đi, Cung Ngô Đồng có hơi không đành lòng, đáng thương níu tay áo cha lại: "Lần sau cha đến thì hãy đi chung với mẫu thân nha, con nhớ bà ấy."

Trong lòng y tính hết cả rồi, nếu Túng Tuyết Thanh mà đến, mình chỉ cần khóc lóc ồn ào, nhất định Cung Xác sẽ không thể phạt y, thậm chí còn có khả năng Thánh tôn đại nhân sẽ bị mắng một trận vì cái tính bao che con cái của Túng Tuyết Thanh nữa kìa.

Cung Ngô Đồng đánh bàn tính đến rung động cạch cạch, đôi mắt lại lưu luyến không rời mà nhìn Cung Xác.

Tim Cung Xác lại mềm nhũn, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Lúc này Cung Ngô Đồng mới mỉm cười, ngoan ngoãn tiễn Cung Xác đi.

Phóng thần thức ra ngoài ba trăm dặm, thẳng đến khi xác nhận Cung Xác đã hoàn toàn rời khỏi Cửu Phương tông, khuôn mặt vừa rồi còn có chút thương cảm của Cung Ngô Đồng nháy mắt trở nên vui sướng hớn hở, tiện tay vứt áo bào trắng trên người đi cái một, "Há" một tiếng rồi đi về phòng.

Y đổi sang bộ áo tím hoa lệ phung phí, eo mang đai lưng thêu hoa hải đường và kim tuyến, lại treo đủ loại túi thơm loè loẹt lên người, cuối cùng thì sung sướng cài hoa quỳnh lên tóc, hệt như một con khổng tước xoè đuôi, vô cùng lẳng lơ mà cầm vò rượu định ra ngoài nhâm nhi.

Chỉ là vừa mới đặt chân ra ngoài, Thánh tôn một cái chớp mắt xa ngàn dặm, do có việc quan trọng nên vòng về căn dặn Cung Ngô Đồng.

"Hàn băng linh chủng của Minh Tu Nghệ rất khó tu luyện, sợ khi kết Anh sẽ có chín đạo thiên lôi, đến lúc đó con..."

Cung Xác đột nhiên im bặt.

Cung Ngô Đồng: "..."
Chương trước
Loading...