Đá Quý Không Nói Dối

Chương 21: Mỗi người một suy nghĩ (3)



Khoảnh khắc đó qua đi, khí huyết lên não đã lưu thông với tốc độ bình thường, Thiên Hạ đáp: “Xin lỗi, chúng ta không phù hợp”. Nói xong cô lạnh lùng bước đi.

Có phải là cô đang che đậy tình cảm không? Việc bà Lâm Hề Nhị muốn cô làm không ngờ lại thuận lợi đến thế. Những điều diễn ra trước mắt sắp hoàn thành điều kiện của bà ấy rồi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ghét vô cùng.

Sau khi ra khỏi phòng Ký Hy, Thiên Hạ dựa người vào tường trên hành lang thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cô cảm thấy ngưỡng mộ Khưu Lạc, dường như chỉ có anh ấy mới chơi đùa với tình yêu dễ dàng vậy, cô nhếch mép cười nhạt rồi mệt mỏi về phòng giặt đồ.

Sau lần đó Thiên Hạ và Ký Hy đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấm thoát thời gian cách ngày về nước chỉ còn nửa tháng. Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ chuyện này và trở về bên ông Khởi Thước những ngày cuối cùng thì hay không một cơ hội đến vô cùng bất ngờ.

Nhà họ Lục tổ chức một buổi tiệc long trọng, tất cả những ngọn đèn thủy tinh đều được bật sáng. Lục Tần Phong vẫn theo thói quen của người Trung Quốc mở tiệc chức mừng sinh nhật lần thứ 20 của Sính Đình.

Sính Đình mặc một chiếc váy quây hiệu Pendi, mái tóc dài được làm xoăn, thay đổi hoàn toàn hình tượng thục nữ từ trước đến giờ. Cô là tâm điểm của cả buổi tiệc, giống như một công chúa được cả vương quốc thương yêu.

Thiên Hạ vô cùng quen thuộc với các bữa tiệc như thế này, nhưng bây giờ cô lại trở thành người giúp việc bưng bê đồ ăn. Mỗi khi đầu bếp nấu xong một món mới thì người giúp việc sẽ mang thức ăn lên cho khách.

Thiên Hạ bưng một đĩa hoa quả đi về phía phòng khách, bỗng có một người đàn ông chắn ngay trước mặt cô. Người đàn ông tầm 40 tuổi, có bụng bia, thắt lưng lại thắt rất chặt. Người đàn ông nói với Thiên Hạ: “Chào buổi tối”.

Hóa ra đó là người Nhật, câu này cô hiểu, nghĩa là chào buổi tối, cô cũng chào lại anh ta.

Người đàn ông lấy miếng kiwi cho vào miệng, cười tươi hơn, giơ ngón tay cái lên vào nói: “Rất ngon”.

Lúc ấy có người gọi tên ông ta bằng tiếng Nhật. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy Lục Khai Nguyên, hai người vui vẻ mỉm cười rồi cùng rời đi.

Bỗng nhiên Lục Khai Nguyên quay lại liếc nhìn Ngôn Thiên Hạ một cái, ánh mắt nham hiểm, sắc nhọn, nụ cười vô liêm sỉ. Mấy hôm không gặp, khuôn mặt của anh ta trông vẫn xấu xa và đểu giả như thế.

Thiên Hạ bày thức ăn lên bàn trong phòng chính, cùng những người hầu khác lùi về phía sau.

Ở đầu bên kia, ánh mắt của người đàn ông người Nhật đang hướng về phía Ngôn Thiên Hạ. Ông ta hỏi Lục Khai Nguyên: “Đó là cô người hầu mới à? Sao trước đây tôi chưa gặp cô ta?”

“Đúng vậy, mới đến được nửa tháng”. Lục Khai Nguyên trả lời ông ta bằng tiếng Nhật rất lưu loát. Thời gian này anh ta đang bận rộn lên kế hoạch làm thế nào để hạ Lục Ký Hy nên đã quên mất Ngôn Thiên Hạ.

“Xinh lắm”. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Lục Khai Nguyên lạnh lùng hấm hứ một tiếng. Dĩ nhiên anh ta hiểu giọng nói ấy ẩn chứa điều gì. Anh ta chợt nảy ra một ý rất hay, khẽ xuống giọng thì thầm với người đàn ông kia: “Người cũng rất chuẩn”.

“Thật à?” Mắt của ông ta sáng như đèn pha.

“Còn nữa….” Lục Khai Nguyên lại cười vô liêm sỉ một lần nữa, “Cô ta rất thích đánh dã chiến”. Nói xong anh ta nâng ly rượu, ánh mắt ẩn chứa vẻ gì đó rất nham hiểm.

Lúc ấy nhân vật chính Lục Sính Đình lên sân khấu, trước mặt cô là chiếc bánh gato rất to, trên dưới ba tầng, là loại bánh kem, Chocolate và bơ mà cô thích nhất. Khuôn mặt của cô ửng hồng, trông giống một quả đào, rất đáng yêu.

Nến được thắp lên, tất cả những người phía dưới đều mỉm cười nhìn cô. Lục Sính Đình nhìn thấy Lục Ký Hy ở dưới, liền gọi anh ta lên: “Từ nay về sau, tất cả những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Sính Đình đều có Lục Ký Hy ở bên”.

Tất cả mọi người đều mỉm cười chúc phúc cho họ.

Ánh đèn vụt tắt, hội trường rộng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến lung linh, tỏa ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Cô sờ tay lên thánh giá trước ngực, mỉm cười rạng rỡ, nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó cô mở mắt ra, nắm tay Lục Ký Hy cùng thổi hai mươi cây nến.

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, cô gái mỉm cười hạnh phúc.

Lúc ấy Thiên Hạ đã không còn ở trong phòng chính.

Cô nhớ lại lần sinh nhật thứ mười tám của mình, hôm ấy Ngôn Khởi Thước, Lâm Hề Nhị, Khưu Lạc cũng đã tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như thế. Hôm ấy, ánh mắt của Khưu Lạc ấm áp, tình cảm, giống như đang ở trong cõi mơ vậy.

Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Lục Sính Đình và Lục Ký Hy, cô như nhìn thấy mình và Khưu Lạc năm ấy.

Lục Ký Hy không thích Lục Sính Đình thì sao chứ? Đối với Lục Sính Đình, chỉ cần anh ta muốn ở bên cạnh cô thì đó đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi.

Cô không muốn phá hỏng sự tốt đẹp ngắn ngủi giữa hai người.

Thiên Hạ quay về khu vườn yên tĩnh, ngồi trên xích đu, lấy chiếc điện thoại trong túi.

Đã bao nhiêu ngày nay, Khưu Lạc không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Thiên Hạ từ từ ấn bàn phím…

“Chúng ta cùng về….”

Bỗng nhiên có một “con gấu” đẩy cô xuống đất, tiếng hét thất thanh của Thiên Hạ tắc nghẽn ở cổ, quay đầu lại nhìn thì thấy chính là người đàn ông béo ú lúc nãy. Chiếc điện thoại bị văng ra xa, còn ông ta giống như một con gấu đang lên cơn nhảy vồ lên người cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô.

“Cút đi”. Thật không hổ là bạn của Lục Khai Nguyên, đúng là cầm thú. Thiên Hạ giơ chân đạp mạnh vào bụng ông ta. Ông ta đau quá ôm bụng lật người lại, lăn sang bên cạnh. Niềm phẫn nộ của cô đạt đến đỉnh điểm, ban đầu cô đấm đá người đàn ông lăn trên đất, tức giận hét lên: “Các người đã đủ chưa. Đồ ******** các người sao không bị nhốt xuống địa ngục”. Dĩ nhiên, “các người” mà cô nói ở đây bao gồm cả Lục Khai Nguyên.

Người đàn ông kia chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào ghê gớm như thế. Ông ta co người lại như con rùa rụt cổ, đến tận khi bỗng nhiên có người hét lên: “Thiên Hạ, cô đang làm gì vậy?”

Ngôn Thiên Hạ thở hổn hển, nhìn người đàn ông nằm lăn dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Ký Hy, cũng không biết có nên giải thích với anh ta về tình hình lúc này không.

“Cô ta điên rồi, điên rồi”. Ông ta hét lên bằng giọng tiếng Anh khó nghe, nói một loạt những câu lặp lại. Thiên Hạ phảng phất nghe thấy những tự như “dụ dỗ”, “thô bạo”. Cô thấy nực cười, hết sức nực cười.

Lục Ký Hy biết một người chủ nhà nên làm thế nào, anh ta đỡ người đàn ông kia dậy, quay sang nói với Ngôn Thiên Hạ: “Xin lỗi đi”.

Cô hếch cằm cao ngạo, không nói gì.

“Tôi bảo cô xin lỗi”. Lục Ký Hy nhắc lại, ánh mắt toát lên vẻ chính nghĩa, “Xin lỗi ông ấy đi”.

“Được”. Cô nhếch mép cười lạnh lùng, ai bảo cô là người hầu của người ta, không thể làm chủ nhân mất mặt được: “Hoàn toàn giống như ông ta nói lúc nãy, tôi dụ dỗ ông ta, tôi lại thô bạo với ông ta”. Ánh mắt của cô từ khuôn mặt gian trá của người đàn ông kia di chuyển đến khuôn mặt lạnh lùng của Lục Ký Hy, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi mỉm cười: “Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ”.

Nói xong cô quay người bước đi, trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này.

Không ngờ, khu ở của người giúp việc khóa chặt cửa, ngay cả người canh cửa cũng đi xem tiệc. Cô cười gượng, ngước nhìn trăng khuyết.

Ngôn Thiên Hạ ơi là Ngôn Thiên Hạ, mi trở nên thảm hại như thế này từ khi nào vậy?

Hồ nước nhỏ cạnh khu nhà vừa tan băng, vẫn có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới nước. Cô dựa người vào gốc cây sần sùi, rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên của Khưu Lạc, nỗi nhớ nhung lại trào dâng, những ngón tay từ từ viết tin nhắn: Khưu Lạc, anh thật nhẫn tâm.

Viết xong, cô không nhấn nút gửi mà ấn nhút thoát, tắt điện thoại.

Nước mắt bỗng rơi xuống, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Vì nhớ Khưu Lạc ư? Hay vì lúc nãy phải chịu ấm ức? Hay vì cô vẫn không đưa được Lâm Hề Nhị về? Cô lặng lẽ để nước mắt chảy xuống, nước mắt rơi rất chậm, từ từ, từ từ lăn trên má, mang theo bao điều trong trái tim chất chứa.

“Xin lỗi, lúc nãy đã khiến em phải chịu ấm ức”. Bỗng nhiên Lục Ký Hy vòng tay qua người, ôm cô vào lòng.

“Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra”. Cô đẩy tay anh ra, nhưng anh ta càng ôm cô chặt hơn, “Anh biết tất cả những lời nói của ông ta là giả, nhưng anh xin lỗi, lúc nãy anh không giúp được em”.

Thiên Hạ không nói gì. Cằm của Lục Ký Hy chạm vào tóc cô, anh ôm cô và nói: “The Bossbị mắc ở hải quan rồi, dù thế nào nhân viên kiểm tra cũng không cho qua, hết lần này đến lần khác. Anh đã dùng tất cả các mối quan hệ nhưng không có tác dụng gì. Nhất định là Lục Khai Nguyên đang kéo dài thời gian The Bosscó mặt trên thị trường. Ngày mà The Bossphải có mặt trên thị trường sắp tới gần, nhưng quầy hàng của những chi nhánh ở châu Âu vẫn trống trơn”.

Thiên Hạ im lặng không nói gì, chỉ thấy anh ta nói tiếp: “Nếu thiết kế này thành công thì rất có thể anh sẽ trở thành phó tổng giám đốc. Đợi khi nào anh chắc chắn rồi, anh sẽ dứt Lục Sính Đình ra và về bên em. Thiên Hạ, em có thể đợi anh đến ngày đó không?”

Khóe môi của cô khẽ rung rung, không dám tin Lục Ký Hy có thể nói những lời như vậy, “Nếu thất bại thì anh sẽ thế nào?”

“Vậy thì chỉ có thể để Lục Khai Nguyên ngã đau hơn anh… Thiên Hạ, có chuyện này anh không biết em có đồng ý giúp anh không?” Anh ta quan sát nét mặt của cô, hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh có tai mắt ở phòng tài vụ, rất nhiều năm rồi. Anh đoán Lục Khai Nguyên rất có khả năng trốn thuế. Nếu có thể lấy được sổ nợ nội bộ thì…..”

“Vậy thì chẳng phải cả công ty sẽ bị liên lụy sao?”

“Dù là cả hai cùng bại trận chứ không thể để anh ta độc chiếm được. Thiên Hạ, nếu em đồng ý giúp anh, anh có mật mã mở máy tính của anh ta. Ban ngày, nhân lúc anh ta đi làm, copy sổ nợ điện tử trong máy tính của anh ta cho anh, được không?”

Thì ra là thế.

Ngôn Thiên Hạ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đột nhiên Lục Ký Hy tiếp cận cô, đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô là có lý do. Anh ta không quan tâm đến con người Ngôn Thiên Hạ mà là chiếc chìa khóa phòng ngủ của Lục Khai Nguyên trong tay cô, bảo cô đi ăn trộm, một khi sự việc bị lộ ra thì mọi tội lỗi thuộc về cô, anh ta có thể chối sạch.

Nếu là những cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ bị Lục Ký Hy làm cho mê hoặc, nhận lời anh ta một cách ngốc nghếch. Nhưng cô… dĩ nhiên cũng sẽ nhận lời. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có xóa sạch những tấm ảnh trong máy của Lục Khai Nguyên. Còn về cuốn sổ nợ, cô nghĩ không nhất định có thể lấy được. Lục Khai Nguyên là kẻ xảo quyệt. E rằng Lục Ký Hy cũng chỉ lấy cô làm đá ném mở đường, không hy vọng lấy trộm được gì. Đôi anh em này cũng thật hợp nhau.

Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào không biết. Cô gật đầu nhận lời Lục Ký Hy, cái ôm của anh ta cũng chặt hơn.

Tất cả đã lọt vào mắt của một đôi trai gái đứng ở xa. Họ nhìn Lục Ký Hy ôm Ngôn Thiên Hạ từ phía sau. Anh ta an ủi cô gái đang khóc, không biết đã nói những gì mà Ngôn Thiên Hạ không khóc nữa, hai người ôm nhau.

“Sính Đình, vốn dĩ anh không muốn cho em thấy đôi trai gái vô liêm sỉ này, nhưng anh nghĩ em biết chuyện này sớm thì sẽ tốt hơn”. Lục Khai Nguyên mỉm cười chế nhạo, “Một người đàn ông không đáng để em hy sinh thì em nên sớm dứt ra”.

Mặt Lục Sính Đình tái nhợt lại, trợn mắt nhìn, khóe môi hơi run run. Đột nhiên, khóe môi ấy nhếch lên, cười lạnh lùng, “Hứ, thực ra em sớm biết anh ấy có người con gái khác bên ngoài”. Nét mặt lạnh lùng khác hoàn toàn vẻ ngây thơ đáng yêu bình thường. Ghen là thứ thần kỳ, nó khiến nụ cười của Lục Sính Đình và Lục Khai Nguyên giống nhau đến kỳ lạ, “nhưng em không ngờ anh ta lại dám lén lút trước mặt em”.

Lục Khai Nguyên nhếch mép cười lạnh lùng, vì anh nghe thấy câu cuối cùng của cô: “Anh mới là anh ruột của em. Từ nay về sau, em sẽ nghe anh”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...