Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Chương 27



“Thế bá, đây đúng là chuyện bé xé ra to! Chỉ vì bảo hộ đặc phái viên của Liêu Quốc mà phải xuất động cả tứ đại danh bộ chúng ta?” Truy Mệnh nghe xong Gia Cát Thần Hầu bố trí nhiệm vụ liền oa oa kêu to, “Tiên thuyết hảo, con không đi! Bảo hộ người Liêu, con không đi!”

Gia Cát Thần Hầu không để ý tới hắn, dặn dò Vô Tình, “Các con cùng nhau đi! Hết sức cẩn thận, thích khách khó đối phó, đừng khinh địch.”

“Cùng đi?” Vô Tình cũng nghi hoặc, “Chẳng lẽ… Là hắn?”

“Đúng vậy!” Gia Cát Thần Hầu gật đầu nghiêm trọng.

“Thế bá…” Truy Mệnh còn muốn tiếp tục làm nũng, đi bảo hộ người Liêu? Còn phải tính đến khí phách của hắn chứ!

“Quốc gia đại sự, không chấp nhận được cho con hồ nháo!” Gia Cát Thần Hầu giật lại tay áo, câu nói đầu tiên bắt hắn trở về.

Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết thấy không được, hai người bốn tay đem Truy Mệnh kéo lại khẩn cấp, Lãnh Huyết khẩn cấp bịt kín miệng Truy Mệnh!

Thiết Thủ ngẫm nghĩ, hỏi: “Thế bá, chúng con không có mặt, Lục Phiến Môn kia. …”

“Thiếu Thương lưu lại.” Gia Cát Thần Hầu lại quay đầu cố ý dặn Thích Thiếu Thương, “Thiếu Thương, chiếu cố Tích Triều cho tốt, biết không?”

Thích Thiếu Thương ôn nhu cười cười, nhìn về phía Cố Tích Triều đang làm hoa đăng ở cách đó không xa. Hắn còn cần mình chiếu cố sao? Trừ chuyện ăn tết ra, cái gì cũng không làm hắn mảy may dao động. Vừa rồi mới không cẩn thận giẫm lên phá hủy một cái hoa đăng, bị hắn mắng tới tấp! Bất quá nhìn bộ dáng hắn thở phì phì, thật đáng yêu!

Vì mọi người phải bảo vệ đặc phái viên của Liêu Quốc, tối hôm đó chỉ có Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều ở lại Lục Phiến Môn. Đêm đã khuya, Thích Thiếu Thương vẫn ở lỳ tại phòng Cố Tích Triều không chịu đi.

“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương giữ chặt Cố Tích Triều còn đang bận rộn chuẩn bị ăn tết, từ phía sau ôm lấy hắn, dụng ý này đã rất rõ ràng.

“Buông…” Cố Tích Triều không thực sự giãy giụa, chỉ trách móc, “Lục Phiến Môn các ngươi định không đón tết sao? Chỉ có ta một người vội vã! Ta còn có rất nhiều việc, ngươi đừng náo loạn!”

“Nhiều quá a, thời điểm giao thừa mọi người cùng nhau ăn bữa cơm không phải tốt lắm rồi sao…” Mặt hướng cổ hắn cọ cọ, cảm giác lạnh lẽo thật thoải mái, lại vẫn lo lắng, “Tích Triều, trước bảo ngươi mặc nhiều quần áo hơn! Chuẩn bị nhiều thứ hào nhoáng bề ngoài như vậy, còn không bằng đa tài chuẩn bị cho mình vài món y phục.”

“Cái gì hào nhoáng bề ngoài? Đây là dùng để viết câu đối xuân!” Cố Tích Triều tức giận, dùng sức đem Thích Thiếu Thương đẩy ra ngoài cửa, “Đi! Đi! Đừng quấy rối!”

Thích Thiếu Thương lảo đảo lui về phía sau, miệng vẫn còn lải nhải, “Không phải a, Tích Triều! Không phải ngươi thân thể vẫn không thoải mái sao, cứ lạnh như thế không phải biện pháp, mời đại phu xem cho ngươi đi!”

“Nhìn cái gì vậy! Ngươi muốn nguyền rủa ta chết?” Cố Tích Triều vẻ mặt giận dữ, đóng sập cửa trước mặt Thích Thiếu Thương.

“Dầu thắp có đủ hay không? Buổi tối ngươi nếu lại bị dọa khóc, đừng hy vọng ta tới cứu ngươi a!” Thích Thiếu Thương vẫn còn kêu la ngoài cửa.

“Đủ! Đủ thiêu ngươi chết cháy, vẫn còn thừa!” Cố Tích Triều ngoài miệng đáp, sắc mặt cũng đã ảm đạm đi. Dầu thắp đêm nay vô luận nhiều hay ít đều không liên hệ với ta…

Cách khe cửa nhìn Thích Thiếu Thương rời đi, thanh âm Cố Tích Triều lập tức nghiêm túc, “Xuất hiện đi!”

Một người nam nhân theo chỗ tối đi ra, một nam tử áo xanh tóc quăn, dung mạo và thân hình đều giống hệt Cố Tích Triều, giống như hai mặt gương. Cố Tích Triều không nhìn hắn, chỉ lo thay y phục dạ hành, “Ngươi lưu lại, nơi này tất cả đồ vật đều không thể di chuyển, nhất là tắt đèn! Đừng vọng tưởng giết Thích Thiếu Thương! Thứ nhất, ngươi giết không được hắn; thứ hai, ta càng không muốn thấy ngươi ngu xuẩn phá hỏng đại sự của ta!”

“Nhưng Hoa…”

“Là địa vị của Hoa Ly, hay là địa vị của Hoàn Nhan Chiêu ta cao?” Cố Tích Triều trừng mắt liếc y một cái, giống như đang trách cứ, “Ở tại chỗ này, không được phép ra khỏi cửa, lại càng không được phép nói chuyện!” Dặn dò xong câu này, Cố Tích Triều lặng lẽ ly khai Lục Phiến Môn.

Tứ đại danh bộ lại như thế nào? Cố Tích Triều cười lạnh đoạt lấy trường đao trong tay thị vệ đâm vào ngực đặc phái viên của Liêu Quốc, cũng không thèm để ý đặc phái viên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đến mức cơ hồ có thể đánh thức người toàn thành.

Đương nhiên, nguời toàn thành dù có nghe được cũng sẽ không vọt tới biệt viện hoàng gia bắt thích khách. Cho nên, xuất hiện chỉ là tứ đại danh bộ mà thôi.

Nếu đối với những thích khách khác, một người trong tứ đại danh bộ cũng đủ để dọa y tới mức hồn bất phụ thể, huống chi lại cả bốn người đồng thời xuất động! Nhưng thích khách lại là Cố Tích Triều! Cho nên, chỉ là tứ đại danh bộ mà thôi!

“Tứ đại danh bộ, tà ma vô trở!” Những lời này, nếu là tứ đại danh bộ tự nói sẽ mang khí thế kinh người. Nhưng nếu là Cố Tích Triều nói lại thành cười nhạo, “Đã ngưỡng mộ từ lâu!”

Truy Mệnh là người đầu tiên không chịu nổi tức giận, bay lên một cước, một khối cự thạch nghênh diện hướng hắn bay đi.

Cố Tích Triều cười khẽ, vẫn giữ cho hắn thể diện, thuận tay vặt lấy một nhánh cây chỉ dài ước chừng như ngón út mà ứng chiến. Nhánh cây kia hướng khối cự thạch quất, một tiếng vang thật lớn, khối cự thạch kia bể thành mấy mảnh rơi xuống!

Bốn người thấy thế cũng nhịn không được hít vào, Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết liếc nhau một cái, cùng công chiến.

Lấy một chọi hai, Cố Tích Triều vẫn chưa hề bối rối. Tay trái ứng phó Thiết Thủ, nhánh cây khoát lên trên trường kiếm của Lãnh Huyết. Trường kiếm của Lãnh Huyết đi sang đông, nhánh cây theo sang đông, trường kiếm hướng lên trên, nhánh cây cũng đi theo, nhưng luôn ở nghiêng kình lực hắn hơi kéo đẩy, sử trường kiếm không tự chủ được phương hướng, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa đâm tới trên người Thiết Thủ!

“Tứ lượng bạt thiên cân (*) cũng ứng phó nổi sao?” Cố Tích Triều tàn nhẫn nói, “Các ngươi là sư huynh đệ đồng môn, lại không am hiểu đánh liên thủ! Trước kia, thật sự là quá mức! Phải biết một khi quyền cước cùng hướng chính là tính mạng cùng đọ, sao dung nạp được phong độ quân tử? Hết thảy đều phải lấy giết địch làm trọng!”

Lãnh Huyết tuổi trẻ khí thịnh, chịu sao được một thích khách không rõ lai lịch giáo huấn hắn, mãnh liệt đề khí, trường kiếm trong tay rung lên liền hướng y đâm tới, hoàn toàn không để ý an nguy của bản thân mình!

Trong tứ đại danh bộ, Lãnh Huyết liều mạng nhất, không sợ chết nhất, cho nên số lần hắn thụ thương cũng nhiều nhất!

Cố Tích Triều lại chỉ cười, Lãnh Huyết ta hiểu ngươi rất rõ, làm sao có thể cho ngươi toại nguyện! Nhánh cây trong tay chuyển hướng, mạnh mẽ hướng cổ tay Lãnh Huyết quất.

Một chút lực ngàn cân kia, Lãnh Huyết cắn răng không buông tay! Nhưng hiển nhiên không khống chế được hướng đi của trường kiếm, hướng về sườn ngang thắt lưng Thiết Thủ đâm thẳng tới! Lãnh Huyết chấn động, nghiến răng thúc dục nội lực, tự đoạn kiếm! Nhưng cũng vì thế, cổ tay không chịu nổi xung lực, bật máu.

“Chiêu này có tính là đệ thức thứ năm mươi mốt của tự do kiếm không?” Cố Tích Triều cười hỏi. Tự do kiếm đúng là kiếm pháp sở học của Lãnh Huyết, cộng bốn mươi chín thức, đệ thức thứ năm mươi đúng là phải đoạn kiếm mới có thể phát huy uy lực. Cố Tích Triều nói Lãnh Huyết vì Thiết Thủ đoạn kiếm là đệ thức thứ năm mươi mốt, chính để cười nhạo hắn. Lãnh Huyết tuy rằng biết, bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, không thể phản bác.

Mới vừa rồi trong lúc bọn họ đánh nhau, trong tay Vô Tình vẫn thủ sẵn “Minh khí”, thở dài, giống như không chắc chắn có muốn ra tay không, nghe xong Cố Tích Triều trào phúng, hắn rốt cục hạ quyết tâm!

Cố Tích Triều nhẹ nhàng bay lên giống như một con chim nhỏ, theo phương hướng “Minh khí” bay tới toàn thân vút lên, đá văng ra một cước của Truy Mệnh. Tay đưa tới sau lưng, dễ dàng tiếp được “Minh khí” của Vô Tình kia giống như nó vốn dĩ phải đưa tay hắn. Năm ngón tay dùng một chút lực, lại buông ra, “Minh khí” trong lòng bàn tay một đống bột phấn tiêu tán trên không trung.

Cùng”Minh khí” bay xuống còn có khăn đen che mặt Cố Tích Triều. Tất cả mọi người mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai. Hé ra đó là —— khuôn mặt đờ đẫn!

“Thuật dịch dung!” Vô Tình kinh ngạc nói.

“Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu (*)! Vô Tình công tử, không nghĩ tới phải không?” Cố Tích Triều cười nói, có điều trên gương mặt đờ đẫn kia không nhìn ra được. “Tốt lắm, trò chơi dừng ở đây đi! Các ngươi, ta thực thích! Lần sau, lần sau nhất định phải hảo hảo đánh một hồi!”

Tứ đại danh bộ trơ mắt nhìn hắn phi thân rời đi, nhưng không ngăn trở. Không phải là đối thủ của hắn, ngăn trở cũng vô dụng!

“Thế bá!” Vô Tình báo cáo với Gia Cát Thần Hầu từ trong bóng râm đi ra. “Hắn chỉ giết một kẻ thế thân, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, hình như không cố ý dẫn chúng ta đi.”

Gia Cát Thần Hầu gật đầu, “Lãnh Huyết, đi xuống trước trị thương đi!” Thật là võ công lợi hại! Ngươi chẳng những tình căn thâm trọng, lại tuổi trẻ khí thịnh, nếu không cũng sẽ không cùng tứ đại danh bộ quyết tranh hơn thua, đây đều là điều tối kỵ trọng luyện công, ngươi biết không?

“May mắn kẻ bị giết chỉ là thế thân!” Truy Mệnh không khỏi cảm thán, “Nếu không Tống Liêu tất sẽ có tranh chấp!”

Đó là bởi vì hắn muốn giết thế thân! Gia Cát Thần Hầu khẽ nhíu mày, nhưng không mở miệng.* Tứ lượng bạt thiên cân: Bốn lạng đỡ ngàn cân

* Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: Bọ ngựa rình mồi, không ngờ chim sẻ đã ở phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...