Dạ Thiên Tử

Quyển 1 - Chương 1: Phòng giam chữ Huyền số một



- Có người nói nơi này là âm tào địa phủ. Loại người như chúng ta đúng là quỷ tốt trong điện Diêm La, nói linh tinh, rõ ràng là linh tinh mà! Đây là người không biết về chúng ta vu oan chúng ta! Loại thành kiến và hiểu lầm này khiến chúng ta mệt nhọc, khiến người tận trung với cương vị công tác vô cùng đau đớn.

Người nói chuyện mặc một bộ đồ nha sai màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ vải có vẻ lớn hơn đầu hắn một chút, bên hông thắt một cái đai vải đỏ cổ xưa, dưới chân là một đôi giày ống bề ngoài đen trắng không quá vừa chân, trông rõ ràng là một tên lính canh ngục.

Thế nhưng, hắn đứng trong phòng giam tối tăm không ánh mặt trời của phòng giam chữ Huyền trong gian số 1, đại lao Hình bộ thành Bắc Kinh. Đối với những quan viên phạm tội vừa bị giam vào nhà tù, giọng điệu và thái độ của hắn lại khiêm tốn tựa như tiểu nhị mời chào buôn bán trên "Xuân Phong Đắc Ý Lâu", chẳng qua trên vai thiếu một chiếc khăn tay mà thôi.

Hắn còn rất trẻ tuổi, đang tuổi thiếu niên quá độ thanh niên. Dáng người không cao không lùn, hình thể vừa phải, dung mạo trung bình khá, nhưng cặp mày tựa như lá liễu làm nổi bật đôi mắt linh động khác thường. Nhất là khuôn mặt kia đường nét rõ ràng, hơi có vẻ như môi hồng răng trắng.

Hắn cười nhẹ nhàng, dịu dàng như xử nữ:

- Ta họ Diệp, Diệp Tiểu Thiên, lúc ba tuổi đã ở trong thiên lao, năm mười sáu tuổi chính thức thay thế cha ta, trở thành một tên thủ tốt của phòng giam chữ Huyền thứ nhất. Năm nay là năm Vạn Lịch thứ tám, tính toán ra cũng gần ba năm rồi, được Tư Ngục đại nhân yêu mến nên hiện xấu hổ mà nhận chức đội trưởng nhà lao số một. Tiểu Thiên ta bản tính lương thiện...

Diệp Tiểu Thiên tự biên tự diễn nói tới câu đó, thì một tên ngục tốt khoảng ba mươi tuổi bước nhanh tới bên cạnh hắn, dán vào lỗ tai hắn nhỏ giọng bẩm báo:

- Lão đại, có người gây sự, chê thức ăn của chúng ta kém, chê chăn đệm ẩm ướt, ngài xem...

Diệp Tiểu Thiên hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

- Là tên khốn chưa mở mắt nào, đã đến chỗ chúng ta còn dám ngang ngược?

Tên lính canh ngục kia nhỏ giọng đáp:

- Là nguyên Đại lý tự Hữu tự Thừa Quan Vân.

Diệp Tiểu Thiên lại hỏi:

- Thăm dò lai lịch của hắn rồi hả?

Tên lính canh ngục kia nói:

- Hắn tham ô hơn năm vạn lạng bạc, Thủ Phụ đại nhân tự mình gật đầu bắt người, người đứng phía sau của hắn cũng bị bắt rồi, không có hy vọng có thể trở ra.

Diệp Tiểu Thiên gật đầu, mỉm cười liếc mấy tên quan lại phạm tội vừa mới nhốt vào nhà tù kia, nụ cười vẫn điềm tĩnh, trông còn ưu mỹ hơn rất nhiều cô gái, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có tên lính canh ngục đứng bên cạnh hắn nghe thấy.

- Bọn tham quan ô lại sinh con không có mắt này, thời điểm Hồng Vũ Gia chỉ sáu mươi lạng bạc đủ để lột da hắn rồi, hiện giờ tham ô năm vạn lạng bạc, lại còn được một tấc muốn tiến đòi cái này đòi cái nọ, thiên lao này là nơi hắn hưởng phúc dưỡng lão sao? Phải nể mặt hắn sao? Hắn đã chê giường ngủ không thoải mái, vậy nhốt hắn vào nhà lao cuối cùng trống không kia để hắn ngủ trên đống cỏ như lợn đi, một ngày chỉ cho hắn một cái bánh ngô một chén nước trong, không đói chết là được.

Tên lính canh ngục kia lo lắng nói:

- Lão đại, nếu hắn bế tắc mà tự vẫn thì làm sao?

Diệp Tiểu Thiên cười nhạo nói:

- Ở nơi này còn có người chê nghèo cùng, cam lòng chết mới là lạ. Cậu không cần đánh hắn, cũng không cần mắng hắn, cứ bỏ mặc như vậy, lúc nào hắn chịu nhượng bộ, thì phạt hắn đổ bồn cầu một tháng, ta cũng không tin không trị được hắn!

Tên lính canh ngục kia cười gằn, nhận lệnh rời đi.

Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng, quay về phía các vị quan lại phạm tội vừa vào tù, nụ cười nhẹ như gió xuân, giọng nói càng dịu dàng gần gũi:

- Các vị, các vị đều là quan lão gia cẩm y ngọc thực, lưu lạc tới tận đây đều là người đại quý, Tiểu Thiên sẽ chăm sóc cẩn thận, sẽ để các vị lão gia ở trong phòng giam chữ Huyền số 1 vẫn có cảm giác như đang ở nhà.

Diệp Tiểu Thiên nói xong cười tủm tỉm ôm quyền với họ, ánh mắt lướt qua, giống như thái độ nhân vật phụ thể hiện trên đài, chiếu cố liếc qua từng vị "khán quan", lúc này mới thản nhiên cất bước rời đi, thần thái cử chỉ của hắn nghiễm nhiên là một vị đại gia trưởng đi thăm trong nhà.

***

Đại lao Hình bộ, tục gọi là thiên lao. Thiên lao chia thành các phòng giam Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Phòng giam chữ Huyền trông coi quan lại vào ngục vì "tiền vuông", phần lớn đều là kẻ béo đánh rắm đũng quần, thiên lao chữ Huyền này cũng là nơi nhiều chất béo nhất.

Chẳng qua, nơi giam giữ quan viên không thể giống như nơi khác, người hôm nay là tù nhân, rất khó nói ngày mai có thể phục nguyên chức quan hay không. Còn nữa, cho dù vào ngục, thân phận người làm quan cũng khác với tù phạm bình thường, nếu ai đó quẫn lên mà tự vẫn, tự mình hại mình rồi, những ngục tốt cũng sẽ bị liên lụy.

Cần phải luôn dung túng cho họ, để họ làm mưa làm gió, thậm chí trong ngoài cấu kết, tin tức linh thông, làm lính canh ngục không tới nơi thì sẽ không may. Lính canh ngục trong thiên lao này rất khó làm, Đội trưởng thiên lao càng khó làm, phải có thủ đoạn mới có thể ứng phó được đám nhân tinh kia.

Diệp Tiểu Thiên mười sáu tuổi thay thế cha mình trở thành một gã ngục tốt phòng giam chữ Huyền, chỉ sau ba năm đã là Đội trưởng nhà giam, có thể thấy được thủ đoạn của hắn.

Bình thường có quan lại phạm tội mới tới đều có lính canh ngục giới thiệu với hắn tình cảnh trong lao, Diệp Tiểu Thiên không phải tự mình ra mặt. Nhưng hai tháng trước, Khoa trưởng Khoa Trung hộ Lục Khoa Cấp Sự Lưu Phong Huy dâng tấu lên Thiên tử, vạch tội hai mối họa lớn ở kinh sư: Một là tri huyện sai nha dịch phá hỏng nhà dân; Hai là hoàng thân đi cướp dân lợi, khiến cho dân chúng nghèo khó, khổ không thể tả.

Hoàng đế Vạn Lịch cực kỳ coi trọng tấu chương này, lập tức hạ chiếu lệnh thanh tra các loại cửa hàng nội phủ, thảo luận cắt giảm, để giảm bớt gánh nặng lao dịch của dân chúng. Đồng thời lệnh Tam Pháp Ti nghiêm tra chuyện quan lại và hoàng thân làm chuyện không hợp pháp hại dân, vì vậy thiên lao có thêm một đám người như vậy, thoáng chốc có hơn mười quan lại phạm tội bị nhốt, Diệp Tiểu Thiên cực kỳ coi trọng, cho nên mới ra mặt nói chuyện, tự mình chiếu cố một phen.

- Tiểu huynh đệ, bản Tây Dương Tinh Tướng Thuật cậu mang tới lần trước, lão phu đã nghiên cứu kỹ càng, rất có tâm đắc, tới đây, để lão phu tính toán cho cậu.

Diệp Tiểu Thiên đang đi ra ngoài, từ phòng giam bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, cùng lúc đó một cánh tay giống như cành khô vươn ra từ trong hàng rào gỗ, nhiệt tình vẫy vẫy hắn.

Hàng rào gỗ của nhà tù này đều dùng gỗ lớn chế thành, nước sơn mới bong ra từng mảng để lộ từng lớp nước sơn cũ bị nứt bên trong, lặng yên tuyên cáo tuổi của nó với người khác. Khe hở giữa các thanh gỗ chỉ rộng một bàn tay, nhưng khuôn mặt gầy của viên quan phạm tội này dường như không chút tốn sức có thể thò ra từ bên trong.

Tướng mạo của lão già nua, hai bên má lõm xuống, mặc một bộ quần áo tù nhân rất bẩn thỉu, áo tù nhân ngập tràn nếp uốn gần như nhìn không ra màu sắc. Trên đầu lão tóc trắng thưa thớt, gần như trụi lủi, chỉ còn lại mấy cọng tóc còn ngoan cường giữ vững dựng thẳng trên da đầu màu đỏ.

Ông lão hói đầu này tên Dương Lâm, làm quan Viên Ngoại Lang Lại Bộ, làm quan viên quản lý quan lại, lúc tại nhiệm có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng đáng tiếc một khi xảy ra chuyện liền trở thành tù nhân, chỉ vì sau lưng lão còn liên lụy một số nhân vật lớn, cho nên vào tù ba năm còn chưa tuyên án.

Dương Lâm này si mê Huyền Thuật, lúc làm quan không có nhiều thời gian nghiên cứu, ba năm trong nhà lao không có việc gì làm, mỗi ngày nghiên cứu Chu Dịch Quỷ Cốc, cực kỳ đam mê những chuyện vô cùng kỳ diệu này, đến nỗi hơi vui buồn thất thường, bị ngục tốt và các phạm nhân tôn xưng là 'Thần Côn Liệt Diễm thần y', cái tên Phúc Hắc vương gia bị quên lãng từ đời nào.

Mỗi khi Dương Thần Côn nghiên cứu được gì mà tâm đắc, thì lại muốn tìm người khác thử thân thủ một lần. Không hiểu vì sao các ngục tốt và quan lại phạm tội không hứng thú với những lời nói lung tung của lão, cho nên vật thí nghiệm duy nhất của lão chính là Diệp Tiểu Thiên. Sờ xương, bói toán, xem tướng... tất cả đều thử trên người Diệp Tiểu Thiên.

Diệp Tiểu Thiên cũng không tin tưởng lời nói lung tung của lão, nhưng hắn vẫn làm bộ hăng hái, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Lâm.

Với những quan lại phạm tội này nhất là những người còn chưa bị phán quyết phạm tội gì, với tư cách Đội trưởng nhà lao, chắc chắn hắn phải có trách nhiệm của mình, cho nên đối với quan lại phạm tội có suy nghĩ phí hoài bản thân mình, Diệp Tiểu Thiên luôn vắt hết óc để họ có thể sống tiếp.

Dương Lâm này đã xác định không có khả năng sống sót, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, điều này quyết định bởi sự tranh đấu của những đại nhân vật phía trên kia. Từ khi lão xác định không có khả năng thoát tội, ngay cả người nhà lão cũng không tới thăm nữa, có thể nói sống không luyến tiếc.

Đối với người như vậy, ngược đãi trừng phạt chỉ có thể khiến lão chết sớm, rượu ngon trà ngon cũng không thể trở thành động lực sống tiếp, may mắn lão thích nghiên cứu Huyền Thuật, Diệp Tiểu Thiên liền dựa theo sở thích, vơ vét rất nhiều sách vở thuộc lĩnh vực này cho lão. Hiện giờ Dương Lâm si mê Huyền Thuật như thế, sao không có công lao trợ giúp của Diệp Tiểu Thiên trong đó?

Diệp Tiểu Thiên ngồi xổm xuống trước cửa nhà lao, giả bộ tràn đầy phấn khởi hỏi:

- Dương đại nhân nghiên cứu đã có thành quả sao? Ha ha, quả nhiên là cao nhân, ta nghe Truyền giáo sĩ Tây Dương kia nói, đây chính là Tinh Tọa Thuật dùng lịch Thái Dương tính toán, người phương Đông chúng ta rất khó nghiên cứu rõ ràng.

Dương Lâm vuốt chòm râu còn thưa thớt, ngạo nghễ nói:

- Lão phu học thức uyên bác, Tinh Tọa Thuật Tây Dương còn kém hơn Chu Dịch Thuật Trung Thổ chúng ta không chỉ một cấp độ, có gì mà không nghiên cứu được, tới tới tới, mau báo ngày sinh tháng đẻ của ngươi đi.

Diệp Tiểu Thiên đọc một lần ngày sinh tháng đẻ, Dương đại thần côn lập tức trầm tư, nói:

- Ồ, trước tiên ta đổi ngày sinh của ngươi thành lịch Tây Dương...

Dương Lâm bấm ngón tay lẩm bẩm nửa ngày, đột nhiên thần sắc chấn động, nói:

- Có rồi! Ngươi ấy, dựa theo ngày sinh tháng đẻ thuộc về chòm sao Song Tử, người thuộc chòm sao Song Tử đều rất thông minh, nhưng tính tình lại có hai mặt: Động tĩnh âm dương, tăng giảm lẫn nhau. Thiện lương và tà ác, vui vẻ và u buồn, dịu dàng và tàn bạo đều có, phức tạp, phức tạp...

Dương Lâm nói tới chỗ này, liên tục lắc lư cái đầu trọc, làm bộ chờ Diệp Tiểu Thiên nói chuyện, Diệp Tiểu Thiên không để mất cơ hội liền hỏi:

- Như vậy, không biết vận mệnh của tiểu tử sẽ thế nào?

Đúng lúc này, nhà tù bên cạnh đột nhiên truyền ra một giọng nói trong trẻo cực kỳ nho nhã:

- Diệp tiểu tử...

Có khách tới cửa rồi, Diệp Tiểu Thiên tranh thủ thời gian khoát tay để Dương Lâm dừng lại, chạy tới như điên, xoa tay cười nói:

- Hoàng Thị lang, không biết lão đại nhân có gì dặn dò?

Hoàng Thị lang lấy ra một tí bạc vụn đưa ra từ trong hàng rào, chậm rãi nói:

- Làm phiền Diệp lão đại mua giúp ta một chiếc chân giò muối của 'Thiên Phúc Hào', phải làm tinh tế một chút, lại thêm một con gà quay 'Thấu Cốt Hương', mới ra nồi ấy. Còn rượu à... vẫn là Hoa Điêu ngon, phải hơn năm cân đấy.

- Được! Ngài chờ một lát, tiểu tử lập tức trở về.

Diệp Tiểu Thiên nhận bạc vụn thì nhẩm tính, thấy sau khi mua rượu thịt cho Hoàng Thị lang còn có không ít tiền chạy chân, không nghĩ tới hôm nay trước khi giao ban còn có thể kiếm được một khoản, lúc hắn đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều.

Trông coi nhà giam chữ Huyền tường viện cao cao này, chu toàn việc bên người đám quan viên xuống ngựa, trông giữ, dọa sợ, dụ dỗ, lừa gạt, lại lừa chút tiền nhỏ, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày của Diệp Tiểu Thiên. Hắn vốn tưởng rằng ngày lành như vậy có thể sống cả đời, không nghĩ tới đây là ngày cuối cùng hắn ở thiên lao.
Chương tiếp
Loading...