Dạ Thiên Tử
Quyển 1 - Chương 17: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Diệp Tiểu Thiên giương nanh múa vuốt chực xông lên, bọn người Dương Tam Sấu nghiến răng nghiến lợi theo sau, vừa chạy vừa rút đao, khí thế hung hăng như nghe theo lời triệu hoán của hắn mà muốn vọt tới dốc sức liều mạng với người Miêu. Bên phía Triển Ngưng Nhi chỉ thấy đột nhiên Diệp Tiểu Thiên từ trong đám đông xông ra gào thét rách cuống họng xông tới cửa thành, sau đó quay đầu diễu võ giương oai xông về phía bọn họ, còn đắc ý hô lớn: - Đám nam tử người Miêu các ngươi chết chắc rồi! Lúc này bọn họ còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ chờ đối phương chém chết mấy huynh đệ mới ngồi xuống bàn xem ai đúng ai sai? Đương nhiên bọn họ cũng lập tức rút đao nghĩa vô phản cố mà xông lên, còn gào lớn hơn đối phương, biểu hiện còn hung ác hơn đối phương. - Ta không thể đánh. Các ngươi đánh thắng được huynh đệ của ta, ta sẽ nhận thua! Lập tức ánh đao loang loáng như một tòa núi đao khí thế đánh về phía hắn. Hai chân Diệp Tiểu Thiên trơn như bôi mỡ, tới một vị trí nguy hiểm nhất thì lách qua nhanh như bay, vèo một cái đã vọt tới bên đường, còn kịp rạp đầu làm một đại lễ. Do vậy, mấy người đàn ông nhà họ Miêu đang hô to gọi nhỏ đang rút đao xông tới có muốn thuận tay cho hắn một đao cũng ngại. Huống chi, trước mặt còn có người cầm đao xông tới, còn có ai hơi đâu để ý tới hắn, lập tức đều vung đao đón đao. Bọn người Dương Tam Sấu chạy tới, trong lòng dần dần dâng lên nghi ngờ. Những người họ Miêu trước mặt này muốn làm gì? Nhìn có vẻ như... hình như muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ bọn họ là cứu binh Diệp Tiểu Thiên dọn tới? Dương Tam Sấu hiểu rõ đây không phải Tĩnh Châu, đây là nơi các bộ lạc sơn trại quần cư, người dân rất bưu hãn ương ngạnh. Y chần chừ, bước chân dần dần chậm lại, nhưng bọn họ cũng chẳng có cơ hội hỏi thăm cho rõ ràng, mấy người đối diện đã quơ đao hô to gọi nhỏ. Choang choang choang choang, chém nhau loạn lên một hồi, bọn người Dương Tam Sấu hồ đồ vung đao nghênh địch, trong lòng thấp thỏm. Hai lão quân thủ thành vừa thấy có xảy ra đại chiến ngoài cửa thành, hình như một phe là người xứ khác, một phe là bộ lạc dứt khoát không nên chọc trong vùng, lập tức nâng thương gỉ chạy tới đầu tường, động tác nhanh chóng dứt khoát, vững vàng mạnh mẽ, xem ra kinh nghiệm chạy trốn cực kỳ dày dặn. - Thật là một phế vật! Triển Ngưng Nhi đang cải trang thành Tư Văn đại tiểu thư thấy Diệp Tiểu Thiên đang cúi rạp đầu hành đại lễ bực bội chỉ tiếc không thể nhấc váy hung hăng đạp hắn hai cái. Thậm chí còn chẳng buồn mắng một câu khinh thường, chỉ cực kỳ khinh bỉ liếc hắn, đi tới bên cạnh. Triển Ngưng Nhi đi sang một chút, Diệp Tiểu Thiên đang nằm rạp dưới đất như con rùa đen lập tức nhảy dựng lên, vội vàng ra cửa thành xem xét. Bên này đang xảy ra đại chiến, dân chúng ở cửa thành đều bỏ chạy tứ tán, Tiết Thủy Vũ bế Nhạc Diêu, lưng đeo bao lớn giống như một nạn dân, khó khăn lắm mới chạy tới cửa thành. Khi Diệp Tiểu Thiên nhìn lên thì vừa lúc Tiết Thủy Vũ nghiêng đầu nhìn lại, hắn thầm vui mừng “Tiểu tức phụ của ta thật thông minh, nắm bắt thời cơ rất tốt”. Hắn giơ một ngón cái khen thưởng nàng, họa khẩu hình nhắn nàng “Đi mau!” Tiết Thủy Vũ liền quay đầu, rất nhanh chóng biến mất sau cánh cổng thành. Trong đao quang kiếm ảnh, Diệp Tiểu Thiên không ngừng di chuyển dần sang bên cạnh. Hai bên đang mải đánh nhau chẳng ai chú ý tới hắn. Triển Ngưng Nhi cũng đang rất tập trung chăm chú nhìn hai bên giao chiến. Người của nàng nhiều, ai nấy đều là dũng sĩ kiêu hãnh thiện chiến trong tộc, đương nhiên, sở trường của bọn họ là chiến đấu ở vùng núi lại không được phát huy ở đây. Dù sao, so với bọn Dương Tam Sấu thì họ cũng quá đủ để thắng. Bọn Dương Tam Sấu ít người, lại chỉ là mấy gia đinh hộ viện, tuy bình thường cũng có đá đá đấm đấm, luyện một chút đao thương, nhưng làm sao so được với những nam nhân đã từng trải ở vùng núi. - Đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng! Bên đùi trái của Dương Tam Sấu đã trúng một đao, vai phải cũng rách một đường, búi tóc xõa tung, tóc tai bù xù đỡ trái đỡ phải, đao đã bị một võ sĩ Miêu gia dùng võ khí hạng nặng đập bay, đành giơ cao hai tay bi phẫn kêu to: - Rốt cuộc các ngươi có quan hệ thế nào với Diệp Tiểu Thiên? Vì sao lại đối đầu với chúng ta? Triển Ngưng Nhi cùng Từ công tử nghi ngờ nhìn nhau. Đột nhiên nàng tỉnh ngộ, vội giơ cao tay quát to: - Dừng tay lại hết! Hai bên chém giết đỏ mắt rồi mới chầm chậm dừng lại, thở hồng hộc đứng đó, rất nhiều người đã chằng chịt vết thương, trong đó Dương Tam Sấu là bị thương nhiều nhất. Triển Ngưng Nhi chầm chậm bước lên hai bước, trầm giọng hỏi: - Các ngươi... không phải huynh đệ của Diệp Tiểu Thiên sao? Sau khoảng thời gian uống hết một chén trà (cỡ 30p), Dương Tam Sấu máu nhuốm thẫm y phục, tóc tai bù xù, giơ cao hai tay lên trời gào lên đầy bi phẫn: - Diệp Tiểu Thiên, Dương Tam Sấu ta thề với trời nhất định ta phải giết ngươi! Nhất định ta sẽ giết ngươi! Triển Ngưng Nhi đứng cạnh Từ công tử như một tiểu thục nữ, thầm cắn răng nghiến lợi thề “Xú tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, lợi dụng ta. Họ Diệp kia, ta sẽ không tha cho ngươi! Nhất định ta sẽ tiêu diệt ngươi! Nhất định sẽ tiêu diệt ngươi!” Lúc này, Diệp Tiểu Thiên vừa bị Dương Tam Sấu và Triển Ngưng Nhi nguyền rủa đang vội vàng chạy như điên theo hướng tây nam lên núi. Khi hắn trơn như lươn tới được gần thành Hoàng Châu thì đột nhiên phát hiện ra Tiết Thủy Vũ đang bế Dương Nhạc Diêu vất vả đi về??? Diệp Tiểu Thiên cuống lên lập tức gọi: - Thủy Vũ, muội đi nhầm đường rồi, không phải hướng đó. Không ngờ nàng lại làm như không nghe thấy, hoặc là thực sự không nghe thấy, hai chân lại càng bước nhanh hơn. Diệp Tiểu Thiên mới gọi hai tiếng bóng nàng đã biến mất cuối con đường gập ghềnh. Hắn tiếc rẻ nhìn quan đạo bằng phẳng phía trước, oán hận giậm chân một cái, cũng bỏ qua đường lớn mà đi theo nàng. - Thủy Vũ! Đứng lại, không được rồi! Diệp Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, nghe giọng hắn, Thủy Vũ vội vàng dừng bước, xoay người lại, vui mừng hỏi: - Diệp đại ca, ngươi tới rồi. Bọn họ không đuổi theo chứ? - Đương nhiên không có. Sao muội lại đi về phía này? Đi vậy sẽ không tới được thành Bắc Kinh đâu. Ánh mắt nàng hơi hốt hoảng, vội vàng đáp: - À, Thủy Vũ nghĩ, tuy chúng ta đã ra khỏi thành nhưng lại sợ bọn họ đoán được hướng đi của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, không bằng trước hết cứ vào núi trốn một lát đã, sau đó mới thượng bắc. - Hừm... có vẻ rất có lý. Diệp Tiểu Thiên nhìn nàng, ánh mắt có phần dò xét, nhưng lại lập tức giãn ra, mỉm cười: - Ha ha, chạy trốn với ta một thời gian, Thủy Vũ cô nương cũng thông minh hơn rồi. Nàng ngượng ngùng cười cười, một tia ngại ngùng thoáng lướt qua ánh mắt. Hắn bước lên hai bước, đón lấy Nhạc Diêu trong lòng nàng: - Chúng ta đi thôi, lên núi tránh một lát đã, trốn khỏi bị bọn họ đuổi bắt rồi tính. Hắn bế Nhạc Diêu đi nhanh, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, hơi buồn phiền cắn cắn môi, dậm chân một cái rồi cũng bước nhanh đuổi theo. Đêm tối mịt mùng, tắm rửa một hồi mát mẻ sảng khoái, Diệp Tiểu Thiên trốn trong một sơn động trong rừng, đang nướng một con trĩ đỏ mới vừa vất vả bắt được. Đống lửa cháy hừng hực đuổi hết khí lạnh trong động. Hắn xoay xoay con gà trên đống lửa, mỡ chim chảy xuống bốc khói xèo xèo khiến người ta tứa nước miếng. Ngoài động nửa dặm có suối nước, Thủy Vũ đưa Nhạc Diêu qua đó tắm đã quay về. Nhạc Diêu vừa được tắm xong, tóc tai rối bù, hồng hào phúng phính rất đáng yêu. Thấy hai người quay về, Diệp Tiểu Thiên vừa cười vừa nói: - Thịt gà sắp chín rồi, Diêu Diêu, lại đây ngửi xem nào. - Oa, thơm quá! Con bé bổ nhào vào lòng hắn, hai mắt sáng lên nhìn con gà nướng đầy hấp dẫn, nuốt nước miếng. Hắn cười: - Đừng vội, còn phải chờ một lát. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên hắn thấy một miếng thẻ bài trơn bóng màu vàng đeo trên cổ con bé vẫn chưa được dấu vào trong lớp áo, bèn cầm lên nhìn nhìn. Miếng thẻ bài này được làm bằng gỗ hoàng dương, hoa văn tinh xảo, nhưng cả hai mặt đều không khắc gì cả. Hắn tò mò hỏi: - Đây là cái gì? Nhạc Diêu nũng nịu đáp: - Người ta cũng không biết. Mẫu thân nói, từ khi mới ra đời người ta đã đeo tấm thẻ này, sau này vẫn luôn mang theo, không được vứt bỏ. Tiểu Thiên ca, tấm thẻ này có đẹp không? - Đẹp. Đương nhiên là đẹp. Diêu Diêu nhà chúng ta dễ thương như vậy mang thêm cái này thật giống thiên kim tiểu thư nhà hào phú. Nhạc Diêu nghe vậy lại suy nghĩ. Con bé còn nhớ rõ Tiểu Thiên ca ca đã từng nói, những bé gái khi còn bé xinh xắn thì lớn lên sẽ rất xấu, nên vội vàng chối: - Thẻ bài đẹp. Diêu Diêu thì không đẹp, Diêu Diêu xấu lắm. Diệp Tiểu Thiên nghĩ thầm “Dương Lâm rất thương đứa con gái này, không thể nào keo kiệt với con gái như vậy. Lão giàu có như thế, không cho con gái đeo thẻ ngọc cũng phải là khóa vàng, sao lại chỉ có một tấm thẻ bài bằng gỗ quá sức bình thường này?” Mải suy nghĩ, hắn cũng không để ý tới lời nói trẻ con của Nhạc Diêu. Tiết Thủy Vũ quay về bèn tiếp nhận cây gậy nướng con gà của diệp Tiểu Thiên, tiếp tục xoay quanh, vụng trộm liếc sang hắn, nhưng lại thu ánh mắt về cực nhanh. Hôm nay, sau khi ra khỏi thành, nàng thực sự đã cố ý trốn theo hướng tây nam, không chỉ muốn thoát khỏi Dương Tam Sấu đuổi giết mà còn muốn trốn khỏi Diệp Tiểu Thiên. Thực ra, khi ở trong thành, nàng đã định nói thẳng suy nghĩ của mình với hắn, chỉ khổ nỗi không có cơ hội. Nếu không, cho dù không thể tiết lộ tất cả chân tướng cho hắn, ít nhất nàng cũng sẽ nói ra một nửa có liên quan tới mình kia. Nhưng bây giờ có cơ hội thì nàng lại sợ. Thực ra nàng hiểu rất rõ ý đồ của Diệp Tiểu Thiên với mình, ban đầu còn ra vẻ không để ý, cũng muốn lợi dụng ý đồ này mà nhờ sức hắn để thoát khỏi Tĩnh Châu. Khi đó nàng cũng chưa hiểu rõ con người Diệp Tiểu Thiên, chỉ muốn lợi dụng hắn. Bây giờ, nàng cảm thấy tuy bề ngoài hắn có vẻ khá bất cần, nhưng thực chất bên trong vẫn là một kẻ chân thực nhiệt tình, cũng lại vì hắn đối với mình ân sâu nghĩa nặng nên cũng ngại mở miệng. Vừa rồi nàng định không chào mà đi, không ngờ hắn lại đuổi theo nhanh như vậy, nàng cũng không biết nên làm thế nào nữa. Đôi mày đen dày của nàng nhíu lại, chợt phát hiện ánh mắt sáng quắc của Diệp Tiểu Thiên đang nhìn mình chằm chằm mà hoảng sợ. Nàng sờ sờ khuôn mặt mình, chột dạ hỏi: - Làm sao vậy? Hắn toét miệng cười khoe hàm răng trắng tinh: - Không có gì, sao vừa rồi muội không tắm đi? Lúc nãy nàng cảm thấy ánh mắt của hắn là lạ nên hơi chột dạ, nghe hỏi vậy lại yên tâm, nhè nhẹ thở dài, ra vẻ thẹn thùng: - Người ta... người ta không tiện tắm lúc này. Diệp Tiểu Thiên cười ha hả: - Nữ nhân các muội thật phiền toái. Ta đưa Diêu Diêu đi chơi, muội ra suối tắm một lát thì có sao đâu. Ở đây hoang sơn dã lĩnh cũng chỉ có cầm thú, sợ bị chúng nó nhìn sao? Ha ha, muội không tắm thì thôi, tới đây, chúng ta đi ăn gà nướng. Nhạc Diêu đang mút tay nhìn chằm chằm con gà nghe vậy reo lên hoan hô, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương