Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng

Chương 15: Cười khuynh thành



Mấy ngày sau, Lăng Tử Giai cùng Tiết Đàn đều không ngại.

Tiết Đàn yêu cầu Lăng Tử Giai theo mình hồi Yến kinh, Lăng Tử Giai lại lắc đầu, nói: “Đây mới là nhà của ta, ta sẽ không đi theo ngươi. Huống hồ, tộc nhân và người thân của ta đều vì ta mà chết, sao ta có thể cùng ngươi hồi Yến kinh?”

Vô luận Tiết Đàn khuyên như thế nào, Lăng Tử Giai cũng quyết tâm lưu lại, nói cái gì đều không nghe.

Đang lúc Tiết Đàn không thể nề hà, kinh thành lại truyền đến thánh chỉ…

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trấn quốc tướng quân Tiết Đàn một mình điều binh, khi quân phạm thượng, ấn luật phải trảm! Nhưng niệm tình lần này tiếc phiên có công. Lấy công bù khuyết! Trước phạt, cắt chức trấn quốc tướng quân, lưu thủ tái bắc, chung thân ăn năn! Tái thưởng, phong là Bắc Bình hầu, phong đất tái bắc, khâm thử!”

Tiếng nói bén nhọn của lão thái giám niệm xong thánh chỉ, mọi người liền quỳ xuống đất dập đầu: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”

Tiết Đàn vừa muốn tiếp nhận thánh chỉ, lão thái giám lại ra vẻ thần bí nói: “Vương gia, Hoàng Thượng còn có một khẩu dụ…”

Tiết Đàn sửng sốt, hỏi: “Không biết hoàng huynh còn có gì phân phó?”

Lão thái giám thanh thanh giọng, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, cố ý đề cao giọng nói: “Hoàng Thượng còn có chỉ, thỉnh Vương gia cùng Lăng công tử tức khắc hồi kinh thành hôn!”

Một câu, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

Tiết Đàn tiếp nhận thánh chỉ, cảm tạ. Quay đầu nhìn Tử Giai còn đang sững sờ, tà mị cười cười. Đi đến bên cạnh y, thấp giọng nói: “Ngươi đời này cũng đừng mong trốn thoát…”

Ngày kế, đoàn người liền lên đường hồi Yến kinh…

Lặn lội đường xa, rốt cuộc đến thành Yến kinh. Cửa thành đại khai, mọi người vào thành.

Lần đầu đến Trung Nguyên vương tử Mộc Già La bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người…

Dọc theo đường đi, đã sớm bị vạn dặm non sông ở Trung Nguyên thuyết phục, đi vào kinh thành lại làm cho hắn tán thưởng không thôi…

Đây chính là Yến kinh? Nơi nơi ngựa xe như nước, muôn hoa đua nở, tẫn hiện một mảnh thái bình thịnh thế.

Mọi người mặc lăng la tơ lụa, là hàng năm người Tây Vực phải bán hoàng kim để đổi từ Trung Nguyên.

Ở Tây Thu quốc, trừ bỏ hoàng tộc, thì ngay cả quý tộc bình thường đều khó có cơ hội mặc.

Hơn nữa, người Trung Nguyên coi trọng lễ tiết y quan, không như người Tây Vực, thường không để ý dáng vẻ, thân khỏa bạch bố, đản kiên lộ chân, không biết lễ nghi, không nho nhã lễ độ như vậy.

Nhìn đến những thứ này, không khỏi cảm thán trong lòng! Tây Thu quốc chỉ sợ mấy trăm năm nữa cũng khó đạt được khí thế hùng vĩ, thịnh thế như Trung Nguyên.

Cũng khó trách, Trung Nguyên coi tứ phương chư hầu là man di. Cũng khó trách, bọn họ đều thảm bại trước Thiên triều…

Vào cung, nhìn thấy Tiết Uyên, tính tình bừa bãi của Tiết Đàn liền lập tức thu liễm, như hài tử làm sai chờ đại nhân trách mắng.

Con ngươi sắc bén của Tiết Uyên quét hắn mấy lần, rốt cuộc tới thời điểm Tiết Đàn sắp không nhẫn nại được phải quỳ lạy khóc rống mới mở miệng: “Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn a, dám một mình điều binh khiển tướng! Ngươi có biết đây là tội khi quân không!”

Thanh âm sắc bén tràn đầy khí phách, làm cho Tiết Đàn rùng mình một cái.

Hắn sợ hãi nhìn Tiết Uyên, gật đầu lia lịa: “Ta biết ta biết. Hoàng huynh, ta sai rồi…”

“Ngươi biết ngươi sai sao? Mỗi lần ngươi đều nói ngươi sai rồi! Còn không phải biết rõ cố phạm!” Tiết Uyên lớn tiếng quát.

Tiết Đàn rùng mình một cái, đáng thương nhìn Tiết Uyên, cơ hồ sắp khóc: “Hoàng huynh…”

Tiết Uyên quay đầu đi không thèm nhìn hắn, hắn tối chịu không nổi bộ dáng này của Tiết Đàn, từ nhỏ cứ như vậy, chỉ cần Tiết Đàn tỏ vẻ ủy khuất, hắn liền không nỡ nhẫn tâm.

Hồi lâu, hắn mới lật lật tấu chương vừa đưa tới, nói: “Ngươi khi quân phạm thượng, vốn nhất định phải hảo hảo trị tội ngươi! Bất quá, niệm ngươi tước phiên có công mới miễn ngươi tử tội!”

“Đa tạ hoàng huynh.” Tiết Đàn nhanh chóng biến sắc mặt, lại đột nhiên đưa ra vấn đề: “Không biết hòang huynh phong tái bắc cho ta, là thưởng hay là phạt ta?”

Tiết Uyên trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi còn ngại không đủ?”

“Không không không!” Tiết Đàn lập tức phủ định.

“Không thì tốt!” Tiết Uyên liếc hắn một cái, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, liền hỏi: “Ngươi không phải nói vương tử Tây Thu quốc cũng theo các ngươi trở về sao?”

Tiết Đàn lúc này mới nhớ tới Mộc Già La, liên thanh đáp: “Đúng đúng, hắn trở về cùng chúng ta, muốn hòa hảo với Thiên triều. Hiện tại, hắn đang ở bên ngoài, hòang huynh muốn gặp hắn không?”

“Ân, gọi hắn vào đi.” Tiết Uyên thở dài, đem nỗi phẩn nộ với Tiết Đàn áp chế, một lần nữa trở lại án thư ngồi xuống.

Cửa mở ra.

Một thiếu niên Tây Vực mặc cẩm bào màu lam thủy mặc đứng truớc mặt hắn.

Tiết Uyên liền ngây ngẩn cả người.

Bỗng nhiên có loại cảm giác vi diệu lam tràn trong không khí, đế vương bễ nghễ của Thiên triều tại một khắc kia bỗng nhiên có loại cảm giác duyên nợ tam sinh.

Giống như hắn tới thế gian này vì chờ đợi một người như vậy.

Đó là một lời kêu gọi từ đáy lòng, một loại xúc động làm cho hắn thậm chí muốn khóc.

Hắn há miệng thở dốc, lại không thể nói tiếng nào.

Phía bên kia, Mộc Già La hành lễ, chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy bỗng nhiên lòe ra hào quang chưa bao giờ có.

Người đối diện, chính là đương kim thiên tử.

Vạn dặm giang sơn thịnh thế phồn vinh này, chính là do hắn không chế trong lòng bàn tay.

Khí thế hùng bá thiên hạ kia, khí chất lạnh lùng thành thục trầm ổn của hắn, cứ như trời sinh mà có.

Mà hắn, từ Tây Vực đến Trung Nguyên, trèo non lội suối, giống như chỉ vì để nhìn thấy hắn một lần.

Hắn há miệng thở dốc, câu thăm hỏi ân cần khách khí như tạp trong cổ họng.

Ánh mắt Tiết Đàn đảo tới đảo lui giữa hai người, rốt cuộc quỷ bí mỉm cười.

Cái gọi là xử lý Tiết Đàn, thật là kinh thế hãi tục.

Tứ hôn Tiết Đàn, cấm hắn tái trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiết Uyên phong hắn làm Bắc Bình hầu, đất phong tái bắc, lệnh hắn sau khi thành hôn lập tức chuyển tới Băng thành, xem như lưu đày.

Đại hôn lần này lại càng thêm long trọng hơn lần trước. Vì tránh cho Tiết Đàn lại đào hôn bỏ trốn, trước ngày thành hôn một ngày, Tiết Uyên nhốt hắn trong thâm cung không cho rời đi nửa bước…

Đại hôn đang cử hành, Điệp Vũ lại đột nhiên vọt ra.

Nàng một thân hỉ phục màu đỏ, đúng là kiện giá y ngày thành hôn cùng Tiết Đàn chưa kịp mặc.

Mọi người kinh hãi.

Không nghĩ tới, Điệp Vũ đi đến trước mặt Tiết Uyên, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, Điệp Vũ muốn thỉnh ngài làm chủ cho ta.”

Tiết Uyên bởi vì chuyện Tiết Đàn hối hôn, vốn luôn cảm thấy có lỗi với Điệp Vũ, nghe nàng nói như thế, liếc nhìn Tiết Đàn một cái, gật đầu nói: “Chuyện gì, ngươi nói.”

“Ta cũng muốn hòang thượng tứ hôn cho ta!” Điệp Vũ nói đúng lý hợp tình.

Tiết Uyên nhíu nhíu mày, liếc nhìn Điệp Vũ một cái, hỏi: “Ngươi muốn gả cho ai?”

“Hắn!” Điệp Vũ chỉ vào Vương Thiếu Khiêm, thanh âm thanh thúy như châu lạc ngọc bàn.

Tiết Uyên biết đó là thuộc hạ Lăng Tử Giai, vừa muốn nói phải cần Lăng Tử Giai đồng ý mới tốt, cũng không biết Điệp Vũ lại nghĩ Tiết Uyên không đáp ứng, liền nói: “Ta đã cùng hắn đồng giường cộng chẩm, chẳng lẽ không phải nên thành thân sao?”

Toàn trường im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Sau đó, một mảnh ồ lên.

“Nam chưa hôn nữ chưa gả, này này này còn thể thống gì?”

“Người ta là hoàng hoa khuê nữ, lại là thiên kim chi khu, sao có thể tùy tiện làm bẩn!”

“Vương Thiếu Khiêm nhất định phải chịu trách nhiệm với công chúa! Bằng không danh dự công chúa làm sao có thể giữ được?”

Vương Thiếu Khiêm nghe những lời này, mặt đỏ đến mang tai, lại không thể giải thích.

Tiết Uyên  cười nhẹ một tiếng, nói: “Hảo, vậy trẫm liền tứ hôn cho hai người các ngươi, bất quá cũng phải chờ thêm vài hôm nữa đi?”

“Không muốn, không muốn, liền hôm nay tốt lắm!” Điệp Vũ quả quyết cự tuyệt.

Tiết Uyên ôn thanh nói: “Cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngươi muốn lập tức thành hôn cũng không có cách nào a.”

Điệp Vũ lại theo thị nữ phía sau tiếp nhận một kiện hỉ phục, nói: “Đây là kiện hỉ phục ngày đó của Tiết Đàn, Tiết Đàn không mặc, Vương Thiếu Khiêm mặc là được a.”

Tiết Uyên buồn cười: “Ngươi muốn hôm nay thành thân?”

Điệp Vũ gật đầu thật mạnh.

Tiết Uyên cười ha ha: “Hảo! Hôm nay trẫm liền làm chủ hôn cho bốn người các ngươi!”

Ban đêm, Dự Vương phủ, trong tòa tiểu viện phía tây bắc.

Nến đỏ đã thêu hơn một nửa.

Trích điệu (bỏ đi) hỉ khăn, dung nhan thoát trần của Lăng Tử Giai dưới ánh nến vàng rực càng thêm động lòng người.

Tiết Đàn ngưng thần nhìn Lăng Tử Giai, thâm tình nói: “Ngươi đời này cũng đừng nghĩ sẽ trốn thoát.”

Lăng Tử Giai đôi mắt lóe lóe, hỉ thượng đuôi lông mày. Giờ khắc này, y cũng đợi thật lâu.

Y nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, lộ ra ý cười hồn nhiên đến ngọt ngào.

Tiết Đàn lập tức nhìn ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Giai cười.

Nhịn không được ôm y vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tự trên bức họa kia của ngươi, sợ là phải sửa một chút.”

“Sửa như thế nào?” Lăng Tử Giai khó hiểu hỏi.

“Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Băng Thành có giai nhân, cười càng khuynh thành.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...