Đã Từng Bỏ Lỡ
Chương 27
Tôi vừa nói xong thì có người đã tác động vật lý với tôi, sở khanh bịt miệng tôi lại, ánh mắt dọa nạt:– Không phải say là có quyền leo lên đầu người khác ngồi đâu.Ý là muốn tôi chịu thua đó. Tôi có làm sai gì đâu mà tôi phải sợ. Nhanh miệng tôi cắn vào tay hắn. Tên kia đau quá phải thả ra. Thừa dịp tôi lại cắn tiếp vào cổ. Tên nọ khổ sở nhăn nhó:– Là chó đấy à?Phải! Tôi là chó đấy. Nếu là chó mà được cắn sở khanh thì tôi tình nguyện làm chó. Tôi tiếp tục bu lên người của gã, cắn đến khi trong miệng bị vị mặn mặn của máu xâm nhập thì mới chịu dừng lại. Ngồi lại ghế, tôi thở hồng hộc. Cắn sở khanh quả nhiên rất tốn sức.Nghĩ mệt được một lúc, tôi lại tìm cách kiếm chuyện:– Sở khanh!– Muốn gì nữa? Ói cũng ói rồi, cắn cũng cắn rồi còn chưa hài lòng à.– Chưa hài lòng. Cái đồ cặn bã, xấu xa, đê tiện, dâm dê. Thứ vô tâm, vô trách nhiệm, vô đạo đức. Nhiêu đó là còn ít. Tôi không cam tâm. Tôi hận, hận kẻ đã cướp đi đời con gái của tôi, hận kẻ biến tôi thành mẹ đơn thân. Hận kẻ có vợ rồi mà vẫn tơ tưởng đến người cũ. Hận kẻ không bao giờ dành tìm cảm cho tôi. Tôi hận, tôi hận tên sở khanh gian manh, hống hách.Mỗi một chữ hận được phát ra, lòng tôi lại quặn đi một chút, tựa như ngàn cây kim đâm vào da thịt, máu đỏ chảy ra, nhòe đi cả thị lực.Tôi cứ thế vừa tu tu khóc vừa mắng, mắng mệt thì khóc, khóc chán lại mắng. Cũng chả biết mắng được nhiêu rồi. Đến khi có người năn nỉ nhưng tôi vẫn còn vùng vằng chưa muốn dừng.– Thôi, nín đi, sắp về đến nhà rồi.– Không muốn về nhà, muốn ăn thịt sở khanh.– Ngoan, đừng nói nữa, cả nhà nghe thấy sẽ không hay đâu.– Mặc kệ đấy, muốn ăn thịt sở khanh.Tôi cứ khăng khăng như vậy khiến kẻ bên cạnh cũng đành bất lực. Người kia qua gương chiếu hậu nói với tài xế riêng:– Tìm một khách sạn gần đây đi.– Ông chủ, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Sao lại đến khách sạn?– Không thấy vợ tôi say à, hay cậu muốn tôi bẽ mặt.Ngữ khí lạnh tanh của sở khanh đã làm cho người tài xế không rét mà run:– Vâng, tôi tìm ngay đây.Dò trên bản đồ một chút, cuối cùng tài xế cũng dừng trước một khách sạn nhỏ. Sở Khanh mở cửa xe rồi dặn dò:– Cậu mang xe gửi vào khách sạn rồi về đi. Chuyện hôm nay trên xe tuyệt đối không được nói với ai. Nếu để tôi biết cậu đi bép xép thì hậu quả tự biết lấy.– Ông chủ yên tâm, tôi rất đáng tin cậy mà.– Đừng chỉ được cái mồm.Kẻ ấy nói xong liền ôm ngang tôi xuống xe. Lúc gần đến sảnh thì dặn:– Từ giờ đến lúc vào phòng tuyệt đối không được hó hé lời nào nghe chưa?– Không thích.– Thế giờ có muốn ăn thịt sở khanh không?Nghe đến đây, tôi lập tức vui vẻ gật gật. Để thuyết phục tôi, tên kia lại khẳng định thêm.– Im lặng thì chút sẽ được ăn thịt sở khanh.Tôi vì cái chấp niệm được ức hiếp kẻ từng chà đạp mình nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Nằm trong lòng gã nọ im ru, một chút cạy cựa cũng không có, hoàn toàn tùy họ định đoạt.Vào tới phòng, khi hắn đặt tôi xuống giường, bản thân liền lộ nguyên hình, khéo áo gã xuống, bắt đầu mở khuy.Tên sở khanh giữ tay tôi lại:– Từ từ đã.Tôi lắc đầu, kiến quyết tháo khuy áo cuối cùng của hắn. Da thịt sâu bên trong thật sự rất nóng, khiến tôi giật mình thu tay về.Gã thở dài nói tiếp:– Đã ăn thịt bao giờ chưa?Tên ấy hỏi đúng ngu. Thịt ai mà không được ăn. Tôi gật gật thì sở khanh tiếp tục nói:– Thế đem thịt về nhà thì phải làm gì đầu tiên?– Rửa sạch thịt.– Đúng rồi, rửa sạch thì thịt mới ngon, ăn vào sẽ không bị đau bụng.– Đúng, đúng, thế thì sở khanh đi rửa sạch người đi, rồi vào cho ăn thịt nhé.Kẻ đó nghe tôi nói vậy thì phì cười:– Được rồi. Nằm yên ở đây biết không? Đợi sở khanh đi tắm rửa sạch sẽ rồi thì vào sẽ được ăn thịt.– Biết mà.Tôi ngoan ngoãn nằm im đợi kẻ kia đi vào nhà tắm, tiếng nước bắt đầu chảy, rất đều đặn, rất có tiết tấu, giống như một bản nhạc hòa âm, vô cùng du dương và trầm lắng. Cứ thế tôi không thắng nổi sức ảnh hưởng của nó mà thiếp đi.Đến khi tỉnh lại đã thấy mọi thứ tối đen như mực. Nước trong nhà tắm cũng không còn tí tách nữa. Sở khanh đâu rồi, hứa đi rửa người rồi vào cho tôi ăn thịt mà lặn mất tăm.Tôi cố nhoài người, bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhẹ dịu rọi sáng một góc phòng, trên chiếc ghế đối diện giường, gương mặt của sở khanh dần dần hiện ra.Tính trốn tôi à, đâu có dễ như vậy. Chao đảo rời khỏi giường, tôi cố đứng vững người đi đến chỗ ghế. Một kẻ ngủ ngon đến đáng ghét. Tôi chưa ăn thịt mà đã lăn ra ngủ rồi. Lớn mật thật.Người kia giờ đã thay đồ ngủ của khách sạn, chỉ là một chiếc áo choàng nên tôi kéo dây một cái là xong hết cả, công nhận tiện thật. Lúc tôi định luồng tay vào trong thì bị một đôi tay khác ngăn lấy. Gã thì thào bằng giọng mũi:– Sao không ngủ đi?Tôi ấm ức đánh vào ngực gã:– Hứa cho ăn thịt rồi mà lại ngủ.– Ngoan, đi ngủ đi, mai tỉnh rượu rồi, nếu còn muốn ăn thịt thì tôi cho nhé.Làm sao mà tin được lời của kẻ này thêm nữa, nãy bảo đi kỳ cọ sạch sẽ để tôi ăn thịt, cuối cùng lại lăn ra ngủ. Giờ hẳn là lại tiếp tục lừa người.– Không thích, muốn ăn thịt sở khanh ngay bây giờ.Vừa nói tôi vừa cố kéo chiếc áo choàng kia ra khỏi người sở khanh. Tôi kéo, người kia ghì, cả hai chẳng ai muốn nhường ai cả. Lực của sở khanh chắc chắn là hơn tôi rồi, thế nên chẳng mấy lúc mà bản thân đã chống cự hết nổi. Tôi bị bật ngửa ra sau, hắn vì muốn đỡ tôi mà ngã theo, cái thân to lớn ấy cứ thế đè cả lên người tôi.Mọi thứ dường như đều dừng lại vào giây phút này, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim thổn thức từ lồng ngực bên trên, rất nhanh, rất dồn dập, hơi thở kia cũng nhấp nhô khó nhọc. Và tôi dường như cũng cảm thấy bản thân mình rất khó thở.Rồi bờ môi ấm nóng nào đó từ từ chạm lên môi tôi, đưa một luồng khí tươi mát vào bên trong bầu ngực thiếu dưỡng khí, tôi nhanh chóng đón nhận như thể một cách thỏa mãn cơn thiếu hụt của hô hấp.Người ngày càng nóng, tham lam đã xui tôi tìm cho mình một chỗ mát hơn mà tựa. Cứ thế hai cơ thể đã dán chặt vào nhau, thoải mái nên tôi thốt lên:– Mát quá!– Đừng có chưng cái bộ mặt đó ra rồi chút nữa lại khóc lóc.Tôi cười khanh khách rồi đáp:– Không có khóc đâu, được ăn thịt sở khanh, rất thích.– Thích thế cơ à?– Thích, cảm giác được trả thù rất thoải mái.– Nói trước, tôi không phải người tốt đâu nên giờ hối hận còn kịp.– Biết rồi mà, sở khanh sao lại là người tốt được.Lời này của tôi đã làm một kẻ tức giận:– Im ngay. Không cãi lại thì không yên à.Tôi nghe theo lời họ, Chẳng tốn thời gian cãi vả nữa mà thế bằng hành động khác, nhướng người, tôi đặt môi mình miết nhẹ lên môi gã ấy. Tên này cứng đơ ra luôn, chắc là không nghĩ tôi lại chủ động như thế. Cho đến khi chiếc áo choàng kia bị tôi tháo ra. Người nọ mới nặng nề hỏi:– Có yêu không mà đòi làm thịt người ta thế?Tôi nhìn gã, ánh mắt chẳng chút giấu diếm:– Có, vừa yêu vừa hận.Nghe lời này của tôi, sở khanh lập tức lấy lại thế chủ động, ôm tôi ném lên giường:– Được, vậy từ hôm nay, chúng ta không chơi trò vợ chồng hờ nữa.Kể từ thời khắc đó cả hai bắt đầu rơi vào những giây phút trầm luân. Tôi to gan leo lên người kẻ từng cưỡng bức mình, từng chút từng chút đòi lại ấm ức năm đó, hết cắn rồi véo, trò gì khiến thể xác họ đau nhất đều dùng hết. Họ cũng không lấy làm phản đối, toàn bộ quá trình đều để tôi toại nguyện.Cảm xúc xác thịt ngày càng rõ ràng hơn, nơi tư mật của tôi cũng trở nên căng cứng, cơn đau ập tới, đau chẳng khác gì lần đầu. Lúc này, bản thân đành thu hết móng vuốt của mình về, giọng điệu run rẩy:– Đau.Sở khanh nghe tôi nói vậy, lập tức dừng động tác lại:– Sao lại đau? Không lẽ có cái màng trinh khác mọc ra à?Tôi ủy khuất rơi nước mắt:– Đau lắm, không thèm trả thù nữa.Bình thường gã này có bao giờ nói nổi vài câu đâu. Nay lại tốn nước bọt lý luận với tôi:– Không được, con người phải có chính kiến, khi đã ra tay thì tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa trả thù cũng cần có tính nhân văn, đã giết người thì phải giết cho chết, đừng để họ sống dở chết dở, như thế sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục đó, biết chưa.– Nhưng mà đau thật đấy.– Thả lỏng người ra, đừng có gồng như thế. Tôi làm chậm.– Chậm thì sẽ không đau chứ?– Ừ.Tôi giờ chỉ còn biết tin tưởng vào sở khanh thôi. Với cả đang trả thù mà, tôi mà rút lại thì hèn nhát thật. Thế nên tôi vẫn cố gắng ăn thịt kẻ nọ cho bằng được.Trả thù xong, người tôi như muốn gãy ra từng khúc, nhưng mà cũng vui, hiếp lại kẻ từng hiếp mình, tất nhiên là rất vui.– Này! Ngủ chưa?Lúc tôi đang thiêu thiêu thì sở khanh hỏi, để chứng tỏ bản thân vẫn còn dồi dào sức khỏe nên tôi cố gắng trả lời:– Chưa.– Yêu tôi từ khi nào ấy?Cái tên rõ dở hơi, họ mệt gần chết rồi lại còn hỏi mấy điều nhảm nhí:– Không biết.– Sao lại không biết?– Thì lớn lên là đã yêu rồi. Chắc là yêu từ bé ấy.– Yêu sớm thế à?Tôi đang muốn ngủ mà bị quấy nên cau có:– Họ yêu sớm thì mặc kệ họ, ảnh hưởng gì chứ.Sở khanh ôm tôi chặt hơn, thì thầm:– Không, lỗi của tôi, nếu biết sớm thì đâu có tốn nhiều thời gian như này.– Tốn thời gian gì cơ?Tôi hỏi đến đây thì buồn ngủ không thể nào chịu nổi nữa nên thiếp đi luôn, những lời sau đó hoàn toàn trở thành chữ o o trong đầu. Chỉ nghe thoáng thoáng được 1 câu:– Sau này không uống rượu nữa, lần nào uống cũng trở nên láo toét. Người tôi chứ có phải bồn cầu đâu. Sao cứ ói lên tôi hoài vậy hả?Tôi định nói bản mặt khó ưa của ai kia rất giống cái bồn cầu, nhưng mà buồn ngủ quá, không mở miệng được nữa. Thôi tôi ngủ tí đã, chút nữa dậy sẽ trả lời câu hỏi này sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương