Dạ Vương

Chương 45



.

Đếm ngược, món đồ thứ hai được đưa lên là một cậu trai, nói trắng ra, đó là một nô lệ ***.

Cậu trai ấy chừng mười mấy tuổi, cái tuổi mới lớn, rất xinh đẹp. Cậu bị gã nọ lôi ra từ phía sau đài, cổ tay cổ chân và chiếc cổ bị dây lưng, dây kẽm siết chặt. Toàn thân gần như trần trụi, chỉ có nửa thân dưới  của cậu ta là được mặc chiếc quần lót bé xíu, miễn cưỡng che đi khu vực quan trọng. Cậu trai khá gầy, nhưng lại có khung xương cân xứng và đôi chân mảnh khảnh như dụ dỗ người phạm tội.

Khi cậu vừa bước ra, Kiều Sanh đã cảm nhận được hơi thở ồ ồ của những người xung quanh. Nhất là mấy gã mặt xệ, luôn lia đôi mắt càn rỡ về nơi trần trụi bên dưới.

Cậu trai ấy sợ hãi, cũng mờ mịt. Bên cạnh cậu ta là hai gã đàn ông tuấn tú nhưng dữ tợn, họ đẩy cậu lên trước khán đài.

Ánh mắt vô tội của cậu trai ấy đã khơi dậy không ít thú tính của những người bên dưới, nên người chủ trì còn chưa báo giá, đã có không ít kẻ bắt đầu nhốn nháo không yên.

Người chủ trì cũng không vội, mọi việc đã lên kế hoạch từ trước. Hai gã đứng cạnh cậu trai thấy bầu không khí nóng lên, quay sang nhìn nhau, rồi đẩy cậu ngã xuống đất.

Bị đau, còn chưa kịp giãy giụa thì cậu ta đã bị một gã đè xuống, cầm ống tiêm, tiêm vào cánh tay. Thứ chất lỏng màu đỏ sậm tiến dần vào trong cơ thể cậu ta.

Sau đó, bắt đầu đấu giá.

Giá khởi điểm là năm triệu đô, một cái giá khá cao. Tuy nhiên, người nâng giá lại đông như kiến cỏ, mấy đó đã tăng gấp mấy lần.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cậu trai ấy cuộn người, thân thể trắng nõn dần chuyển sang hồng.

“Ưm…”

Cậu ta bắt đầu rên rỉ, thở gấp, toàn thân run rẩy, ánh mắt mông lung.

Cảnh tượng ấy, hấp dẫn đến không nói nên lời. Cậu trai ấy như Thiên Sứ gãy cánh, rơi vào vực sâu mang tên dục vọng, bị vô số ma quỷ dưới đài dòm ngó.

“Mười lăm triệu!”

“Hai mươi triệu!”

“Hai mươi lăm triệu!”

Theo hiệu quả mãnh liệt của thuốc trong cơ thể cậu trai, những người bên dưới cũng như ăn nhầm thuốc kích thích, quyết tranh sống chết.

Nằm trên sàn nhà lạnh như băng, nhưng toàn thân cậu cứ như bị lửa thiêu đốt, cơ thể nóng rực như sắp tan ra. Có lẽ, chỉ có sàn nhà lạnh lẽo ấy mới có thể tạm thời xoa dịu nhiệt độ quá cao trong cơ thể ấy.

Cậu ta dang tay chân ra, run rẩy từng hồi.

Phía dưới phát đau vì sưng trướng, cậu vươn tay, trong vô thức mò vào quần lót…

Ở trước mặt mọi người, cậu trai ấy bắt đầu tự an ủi mình. Mắt híp lại, hốc mắt đỏ ửng mang theo hơi ước. Khi thì rên rỉ, khi lại mím chặt môi, trông như cam chịu lại có chút phóng đãng. Không ai có thể từ chối những thứ hấp dẫn mình như thế, cho nên một số người vốn không thấy hứng thú với tình đồng giới lại bị cảnh đó làm cho ngứa ngáy, bắt đầu gia nhập vào vòng đấu giá.

Động tác tay của cậu trai ấy ngày càng nhanh, tiếng thở dốc cũng ngày càng nặng nề, chắc là sắp lên tới đỉnh…

Nhưng mà, vào lúc này, gã bên cạnh cậu ta lại kéo tay cậu ra ngoài.

Cậu trai ấy như muốn ngất đi. Cậu ta nhìn hai gã nọ bằng ánh mắt cầu xin, rồi lắc lắc cổ tay, cố giãy khỏi họ.

Hai gã nọ vẫn bình thản, rõ ràng chuyện thế này là quá thường tình. Họ vừa trói tay cậu trai ấy lại, vừa lấy roi da tới.

Kế tiếp, chính là giai đoạn điều giáo *** mỹ mà hương diễm. Hai gã nọ thay nhau dùng roi da quất cậu trai đã bị *** khống chế ấy, bắt cậu ta làm đủ các động tác *** đãng trước mặt nhiều người.

Ở bên này, quá trình tranh đấu của các phú thương cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Mỗi lần báo giá, độ chênh lệch cũng ngày càng nhỏ, chỉ xê xích khoảng một triệu mà thôi.

Dù là như vậy, nhưng giá vẫn vượt mức năm mươi triệu. Với một nô lệ *** mà nói, đây đúng là con số hiếm hoi.

Theo mức leo thang của giá cả, có không ít người đã chùn bước. Đến cuối cùng, chỉ còn một phú bà trung niên mặt mày dữ tợn và một ông chú đầu hói bụng phệ tranh cao thấp.

Dưới làn roi không ngừng quất xuống, cậu trai ấy giãy giụa thân thể mảnh mai của mình. Vừa giãy, cậu ta vừa vươn hai tay sờ soạng lung tung trên người mình. Cuối cùng, trong nỗi đau đớn và khoái cảm cực hạn, cậu hét to, rướn người, lên tới đỉnh.

Ở bên này, quá trình đấu giá cũng đã kết thúc. Cuối cùng thì ông chú bụng phệ đó cũng đã kiên trì tới chót, thắng với giá bảy mươi triệu.

Cậu trai như sắp hấp hối đó bị hai gã nọ đưa tới bên cạnh chủ nhân mới của mình. Cậu ta vẫn còn khá non nớt, trước đây cũng từng là một cậu ấm nhà giàu có, được giáo dục đàng hoàng, ngây ngô tựa con chim trong chiếc ***g nhỏ. Sau đó do nhà phá sản, nên cậu đã bị cha mình bán cho người dắt mối. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cậu ta lại đáng giá tới thế. Ông chú xấu xí ấy nhìn cậu trai bằng ánh mắt mê đắm, rồi ôm vào lòng, tiện thể chơi đùa trước mặt mọi người.

Đám người xung quanh nở nụ cười *** đãng, hăng hái quan sát cảnh tượng khó coi trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc, cả hội trường đầy mùi nhục dục. Tiền tài, dục vọng và quyền lực đan xen vào nhau. Người bên ngoài không ai biết, bên dưới câu lạc bộ đêm xa hoa lại có một nơi như vậy, một nơi mà không ít những kẻ có quyền có thế tụ lại, tiến hành cuồng hoan trong bóng tối. Không có một đạo luật nào ràng buộc họ, kẻ có tiền chính là Thượng Đế, có thể thao túng hết thảy.

Kiều Mộ Đình bình thản, quay mặt đi. Tuy là mấy năm qua ở New York, lăn lộn trong hắc đạo đã đủ để cậu gặp không ít những cảnh thế này, thậm chí có những chuyện càng hoang đường hơn. Nhưng cậu cũng không lãnh đạm tới nỗi, chút nhân tính ấy cũng đánh mất.

Sau lại, cậu phát hiện sắc mặt Kiều Sanh rất khó coi.

“Sao vậy? A Sanh?” Kiều Mộ Đình hỏi.

Kiều Sanh không nói gì, cũng không thèm liếc cậu một cái. Mặt y tái mét, mắt rất lạnh, sát khí lan tràn tứ phía.

Quá trình đấu giá vừa rồi, Kiều Sanh nhìn rõ cả. Vẻ mặt mê man, hoảng sợ, cảm giác bất lực khi bị điều giáo, cuối cùng đành phải khuất phục trước dục vọng, trở thành một nô lệ *** hèn mọn. Điều đó khiến Kiều Sanh nghĩ tới khoảng thời gian mình bị cầm tù.

Dù không có trí nhớ, nhưng y có thể khẳng định, mình tuyệt đối không tốt hơn cậu trai ấy bao nhiêu, thậm chí còn xui xẻo hơn kìa.

Không có tự do, không có tôn nghiêm, tất cả đều nằm trong tay kẻ khác. Phải quỳ dưới chân họ, trở thành công cụ tiết dục của họ, bị cười nhạo, thậm chí còn bị trêu đùa trước mặt mọi người.

Nghĩ tới chính mình khi đó, y như mất hết lý trí.

Để đề phòng bất trắc, lúc đi y có mang theo súng. Giờ súng trong tay, y hận không thể xem tên nọ là Alex, nã cho một phát đạn.

Sự khác lạ của Kiều Sanh khiến Kiều Mộ Đình và Chris thấy lo lắng, Kiều Mộ Đình còn muốn lấy súng khỏi tay y. Nơi này tụ họp không ít những người có ảnh hưởng tới hắc đạo, nếu Kiều Sanh làm ra chuyện gì bất ngờ, thì hậu quả đúng là khó lường. Tuy là Kiều Mộ Đình có quan hệ rất tốt với thế giới ngầm bên Bắc Mỹ, nhưng xưa nay cậu đều giữ mình, không theo họ làm chuyện xấu.

Sau một khoảnh khắc không làm chủ được chính mình, mới đó Kiều Sanh đã trở lại bình thường, vẻ mặt bình thản, cất súng trở vào.

Kiều Mộ Đình và Chris đều thở phào một hơi.

Ở đằng kia, tiếng cười *** đãng của gã khốn kiếp khi đùa giỡn cậu trai nọ vẫn còn vang lên. Kiều Sanh lạnh lùng nhìn cảnh ấy, rồi liếc mắt lên ngọn đèn thạch anh treo trên trần nhà, thầm nhủ với chính mình: Alex, một ngày nào đó, tao sẽ trả lại gấp trăm lần những sỉ nhục mày đã gieo cho tao. Tao sẽ để cho mày phải hối hận vì đã từng sinh ra trên đời này.

… …

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Lần này, thật bất ngờ, món đồ đứng hạng nhất lại là một thứ không mấy quý giá – một lọ thuốc phiện.

Đây là loại thuốc phiện vừa mới nghiên cứu thành, tên là X-victorian, một cái tên khá nhu mì, nhưng hiệu quả lại rất đáng sợ. Tính nghiện của nó gấp mười lần so với thuốc phiện bình thường, chỉ cần chạm vào một lần sẽ không bỏ được. Ít nhất thì những người bị đưa ra thử nghiệm vẫn chưa ai cai nghiện thành công. Một khi cố cai, kết quả cuối cùng chính là bị chất nghiện tra tấn đến chết. Mặt khác, nó còn một điểm khác với các loại thuốc phiện khác, đó là X-victorian không có hại cho cơ thể. Ngược lại, nó sẽ tăng sức bật và khả năng chịu đựng của cơ thể. Nhưng tác dụng phụ chính là sẽ tàn phá hệ thống thần kinh của con người. Cho nên, nếu sử dụng nó, về cơ bản thì khả năng của con người sẽ tăng lên rất mạnh, nhưng đồng thời cũng đánh mất lý trí, trở thành một con quái vật chính cống.

Nghe giới thiệu, đa số những người ở đó đều bị hấp dẫn. Dĩ nhiên, phía đấu giá không phải chỉ đấu một lọ thuốc phiện đơn giản thế, mà là cách bào chế loại thuốc này. Chỉ cần là người có đầu óc kinh doanh một chút cũng có thể tính được, một khi nắm được phương thức bào chế đó thì sẽ có chiến lợi phẩm như thế nào: Của cải không ngừng tuôn vào nhà và một quân đoàn người máy có sức chiến đấu hung bạo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...