Dạ Yến

Chương 40



“Yến Thanh, đây là những lời thật lòng của anh sao?” Thẩm Quan Lan nhìn thẳng vào Từ Yến Thanh nói.

Hắn cũng không nổi giận lên như trước, mà thái độ có thể dùng hai chữ bình tĩnh để mà hình dung. Đằng sau chiếc kính phản chiếu dáng vẻ bối rối của Từ Yến Thanh, cho dù có đang ở nơi tối tăm cũng vẫn rõ rệt như trước.

Từ Yến Thanh bị Thẩm Quan Lan nhìn như thế càng chột dạ, mặc dù trong lòng vẫn luôn có một giọng nói phủ định, nhưng ngoài miệng lại không khống chế nổi.

Y nuốt xuống ngụm nước miếng, cổ họng vẫn hơi khàn gian nan nặn ra một chữ “ừ” giận dỗi.

Thẩm Quan Lan cười cười, cũng không nói gì nữa, mà quay người lại tìm kiếm gì đó trong căn bếp, cuối cùng mới tìm thấy bình rượu mơ mà lão phu nhân phân cho các phòng.

Hắn nhớ đến lần trước Từ Yến Thanh uống say, hơi thở giữa hai người lúc đó chính mà mùi rượu mơ thơm ngát này. Thẩm Quan Lan rút nắp bình ra, ngửa đầu lên rót vào miệng, mãi đến tận khi cả bình rượu kia đều thuận theo yết hầu tràn vào trong dạy dày, mới cầm bình thứ hai lên tiếp tục.

Thẩm Quan Lan cứ như vậy ừng ực nốc hết hai bình, cuối cùng cũng có người đoạt lấy bình thứ ba.

Hắn quay đầu lại nhìn, Từ Yến Thanh đang ôm chặt bình rượu kia vào trong ngực. Trong ánh mắt y rõ ràng viết đầy thống khổ, nhưng đợi đến khi mở miệng lại thành những lời không quá quan trọng.

Từ Yến Thanh khuyên hắn đừng uống nhiều nữa, nên sớm trở về nghỉ ngơi.

Thẩm Quan Lan dựa vào bệ bếp đằng sau nhìn thẳng vào mắt y. Tạp dề trên người Từ Yến Thanh có hơi lỏng, một bên dây trên lưng lỏng lẻo trượt xuống cánh tay. Thẩm Quan Lan muốn giúp y kéo lên, nhưng động tác này lại khiến Từ Yến Thanh cả người cứng đờ, theo bản năng lui về sau một bước.

Bàn tay của hắn dừng lại giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi thả xuống.

Thẩm Quan Lan đứng dậy, giữa thần thái đã không còn ôn nhu như vừa nãy: “Được, nếu anh hy vọng tôi đến bên người khác, vậy tôi sẽ làm như anh mong muốn. Yến Thanh, tôi sẽ không ép buộc anh thêm nữa, sau đó cũng sẽ không còn gọi tên của anh, càng sẽ không cùng anh làm những chuyện bất kính. Anh vẫn là mẹ Tư của tôi, tôi cũng sẽ cưới Thôi Mạn Linh, sẽ cùng cô ta đồng thời hành lễ trong đám cưới.”

Hắn nói tới đây lại ngừng một chút, cúi người xuống dựa vào bên tai Từ Yến Thanh, cười nói: “Tôi còn có thể cùng cô ta sinh con đẻ cái, đứa bé kia sẽ là cháu trai của anh. Mẹ Tư, như vậy anh đã hài lòng rồi chứ?”

Toàn thân Từ Yến Thanh đều đang run lên, y làm sao cũng không nghĩ đến Thẩm Quan Lan lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Bình rượu trong lồng ngực thời khắc này lại trở thành trụ cột tinh thần duy nhất. Y gắt gao bám chặt lấy chiếc bình, mười ngón tay đều cầm đến trắng bệch, mới áp chế được cơn đau như bị xé rách trong lòng.

Từ Yến Thanh không nhúc nhích nhìn chằm chằm xuống nền đất, đôi môi tái nhợt không nói ra lời. Thẩm Quan Lan cũng không đợi câu trả lời của y, đã đi vòng qua người Từ Yến Thanh ra ngoài.

Tiếng bước chân càng đi càng xa như dẫm trong lòng Từ Yến Thanh, khiến y đau đớn đến mức hô hấp cũng giống như bị lửa đốt. Mãi đến tận khi hoàn toàn biến mất, y mới nhắm đôi mắt đau nhức của mình lại.

Nước mắt như dòng lũ trút xuống, dưới chân Từ Yến Thanh mềm nhũn ngã khuỵa xuống đất. Cú ngã này khiến y đụng vào vách tường đằng sau, nhưng Từ Yến Thanh không cảm giác được đau đớn, chỉ nhìn trân trân vào chỗ Thẩm Quan Lan vừa đứng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quan Lan quyết tuyệt với y như thế, không có bất kỳ níu kéo, cũng không có bất kỳ không nỡ nào.

Đây vốn là kết quả mà Từ Yến Thanh muốn, nhưng đợi đến khi thời khắc này thật sự đến, y liền phát hiện hóa ra bản thân mình không chịu nổi.

Thẩm Quan Lan đáp ứng dứt khoát như vậy, là vì hắn cũng mệt mỏi rồi đúng không? Tình cảm của hắn dành cho y cũng chỉ có thể đi được đến đây thôi.

Đúng rồi, như vậy mới phải, mới là kết cục tốt nhất. Là chính y đã ép Thẩm Quan Lan từ bỏ, là chính y đã đẩy người rất yêu thương mình đi mất, cho nên Từ Yến Thanh y có tư cách gì mà lại đau buồn?

Từ Yến Thanh nở nụ cười tự giễu, nước mắt nương theo đường viền chiếc cằm không ngừng nhỏ trên vạt áo, khiến bộ trường sam giống như vệt khói trên bầu trời trở thành mây đen. Lại giống như ánh trăng sáng bị che phủ, khiến cho toàn bộ thế gian này đều bị giam hãm trong bóng tối.

Y buông cánh tay ra, rút nắp bình rượu, học theo dáng vẻ uống rượu của Thẩm Quan Lan, ngẩng cổ lên đổ đầy vào trong miệng.

Cổ họng Từ Yến Thanh còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu được. Nhưng trái tim của y đau lắm, đau như bị dao cắt thành nhiều mảnh vụn, nhức nhối đến mức y chẳng còn quan tâm nữa, chỉ muốn uống say.

Y lại đổ thêm rượu vào miệng mình, bởi vì động tác quá nhanh có không ít đều chảy xuống vạt áo. Nhưng Từ Yến Thanh không lo được nhiều như vậy, y chống tay vào tường đứng dậy đi đến bên chiếc tủ kia lấy ra bình thứ hai.

Nhưng bình này mới uống được một nửa, Từ Yến Thanh đã bất động, trong dạ dày co lại một trận đau đớn. Y che miệng lại, nhẹ buông bình rượu rơi xuống bên chân. Bình sứ trắng bị đập thành mảnh vỡ, chất rượu đỏ sậm chảy ra cùng một chỗ giống hệt như máu huyết trong thân thể.

Từ Yến Thanh dựa vào tường, nôn đến mấy lần mà không ra được thứ gì. Chỉ cảm thấy trong dạ dày bị đốt đến nóng cháy, trên khuôn mặt loang lổ nước mắt nước mũi còn có cả rượu, thảm hại cực kỳ.

Nhưng sau khi y chỉ dùng ống tay áo quệt một đường, lại tiếp tục lấy rượu uống.

Từ Yến Thanh vẫn tỉnh, còn chưa say, nhưng y lại không chịu nổi cơn đau đớn đến nghẹt thở nơi lồng ngực, khó chịu bứt rứt tựa như muốn nổi điên. Y bám víu vào cánh tủ, lục tung tìm rượu, thời điểm đang muốn rút cái nắp bình rượu tiếp theo thì từ phía sau có bàn tay vươn đến đoạt đi bình rượu kia, tiếp theo là kéo Từ Yến Thanh vào trong lồng ngực.

Hơi thở của Thẩm Quan Lan ùn ùn kéo đến, không kịp chuẩn bị đột nhiên tiến vào giữa hô hấp của y.

Mà Từ Yến Thanh có thể phân biệt ra được, là bởi vì nước hoa mà Thẩm Quan Lan mang về chính là mùi hương này.

Hai người họ đã từng ôm nhau thân mật vô số lần, cũng đã từng ôm nhau ngủ nhiều lần, kiểu mang theo mùi hương đặc biệt này trên người những người khác trong Thẩm gia đều không có. Từ Yến Thanh thế mà không biết rằng mình đã có thói quen như vậy, chỉ cần rơi vào trong lòng Thẩm Quan Lan, y sẽ theo bản năng mà đi hít một hơi, muốn hít lấy mùi hương này để mình an tâm.

Từ Yến Thanh vò nhãu nhĩ áo sơ mi trước ngực người kia, đôi môi run lên mỗi âm tiết phát ra đều không chuẩn. Nhưng Thẩm Quan Lan vẫn nghe được, y đang gọi tên mình.

“… Quan Lan… Thẩm Quan Lan…”

Thẩm Quan Lan ôm y thật chặt, đáp lại từng lời từng lời.

“Tôi ở đây.”

“Yến Thanh, tôi ở đây mà.”

Mãi đến tận khi người trong lòng mình khóc đủ rồi, chậm rãi yên tĩnh trở lại, hắn mới buông lỏng cánh tay ra.

Từ Yến Thanh khóc sưng cả hai mắt, cũng không biết có phải là vì đã uống rượu hay không, mà ánh mắt của y có hơi mơ hồ, tầm mắt gắt gao bám chặt lấy trên mặt của Thẩm Quan Lan, còn không nỡ lòng chớp một lần nào, có lẽ y sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái dường như hắn sẽ lại biến mất như vừa rồi.

Nhìn Từ Yến Thanh sụp đổ đến mức này, Thẩm Quan Lan đau lòng đến không thể hình dung được.

Hắn hiện tại cực kỳ hối hận. Thẩm Quan Lan biết rõ tính tình Từ Yến Thanh hiếu thắng bướng bỉnh, biết rõ y không thể nào dễ dàng nói ra lời từ tận đáy lòng, tại sao hắn lại còn dùng phương pháp thăm dò cực đoan như thế?”

“Yến Thanh đã ổn hơn chút nào chưa?” Thẩm Quan Lan lau đi nước mắt trên khóe mắt Từ Yến Thanh, chỉ là ngón tay vừa trượt qua lại có nước mắt trào ra.

Từ Yến Thanh vô cùng tủi thân, trên môi ngập tràn những dấu răng ngổn ngang. Y khụt khịt mũi, nước mũi cũng chảy đến tận cằm. Thẩm Quan Lan lấy tay lau cho y, mới vừa đến bên miệng chỉ thấy Từ Yến Thanh há ra cắn vào ngón tay của chính mình.

Thẩm Quan Lan ngẩn ra, có cơn đau nhói lập tức từ ngón tay truyền đến. Hắn nhịn nhau, để mặc Từ Yến Thanh cắn, mãi đến tận khi y hả hê nhả ra mới rút tay về.

Ngón tay kia bị cắn đến ứ máu sưng đỏ, dấu răng lún xuống một khoảng sâu hoắm trong da thịt, nơi bị ranh nanh cắn vào đã chảy máu.

Thẩm Quan Lan không màng đến việc xử lý vết thương, khẽ vuốt ve dịch lỏng bên khóe miệng y, dỗ dành nói: “Yến Thanh, đừng buồn mà, lúc nãy tôi chỉ gạt anh thôi. Tôi thích anh như vậy, sao có thể cam lòng bỏ lại anh không quản đến chứ?”

Từ Yến Thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Quan Lan, có lẽ là vì tâm tình đã triệt để phát tiết ra ngoài, nước mắt y lúc này đã dừng lại, nhưng y vẫn không chịu buông quần áo của Thẩm Quan Lan quần áo ra.

Y và Thẩm Quan Lan nhìn nhau hồi lâu, tầm mắt càng ngày càng cương trực. Thẩm Quan Lan biết y lại bắt đầu say rồi, trước tiên muốn dỗ y đứng lên đã thì lại nghe thấy Từ Yến Thanh khàn khàn gọi: “Thẩm Quan Lan.”

Thẩm Quan Lan vội đáp lại: “Tôi ở đây. Yến Thanh? Anh muốn nói cái gì?”

“Cậu thật sự thật đáng ghét…” Từ Yến Thanh nghẹn ngào, khóe mắt còn chưa kịp khô lại có nước mắt rơi xuống. Thẩm Quan Lan lập tức áy náy, nói: “Đúng, tôi rất đáng ghét, tôi rất xấu. Yến Thanh, xin lỗi anh, tôi sẽ không bao giờ ép anh như vậy nữa.”

“Cậu có biết tôi rất khó chịu không… Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?” Từ Yến Thanh không để ý đến những lời Thẩm Quan Lan nói, vẫn lắc đầu như trước, bám lấy quần áo hắn kéo qua kéo lại: “Thẩm Quan Lan, có phải cậu muốn lấy cô ta không? Có phải cậu đã quyết định rồi không? Cậu… có phải cậu thật sự không cần tôi nữa không… Cậu nói đi!”

Từ Yến Thanh lại bắt đầu kịch động, giọng mũi khàn đặc khiến cho những lời y nói ra mơ mơ hồ hồ, nhưng Thẩm Quan Lan vẫn hiểu liền vội vàng giải thích: “Không có! Tôi sẽ không lấy người khác! Yến Thanh, tôi đã chọn anh rồi, tôi chỉ muốn cùng anh sống hết đời này, anh mới là người không cần tôi, là anh muốn đẩy tôi ra!”

Thẩm Quan Lan nỗ lực nói lý lẽ với Từ Yến Thanh, nhưng chất cồn dâng lên khiến y nghe không lọt. Vẻ mặt của Từ Yến Thanh so với vừa nãy càng ấm ức hơn, bỗng nhiên còn cúi đầu cắn lên hầu kết của Thẩm Quan Lan.

Tên khốn này đã từng cắn y như vậy, còn khiến y phải dùng móng tay cào vào để che đậy. Tên bại hoại này không biết một chút nào lúc đó y đã đau như thế nào, tên bại hoại này xưa này không biết những nỗi đau đó trong lòng y!

Thẩm Quan Lan hít một hơi lạnh, may mà Từ Yến Thanh chỉ cắn một cái liền nhả lỏng ra. Hắn sờ vào chỗ bị cắn cũng may không có rách da.

Từ Yến Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, mũi vừa nhăn lại liền nghẹn ngào: “Cậu nói không lấy, nhưng cô ta muốn gả cho cậu lắm đấy! Hôm nay cô ta còn chạy đến đây gọi tôi là mẹ Tư, nói cậu thích nghe hát hí khúc nên muốn theo tôi học. Còn muốn, còn muốn đặt làm những bộ trang phục diễn đó của tôi! Thẩm Quan Lan, cô ta liều mạng muốn thay thế được tôi đó!”

Cho dù Từ Yến Thanh có vô cùng ấm ức mà khóc lớn lên, Thẩm Quan Lan vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, cuối cùng hắn cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Hắn kéo tay Từ Yến Thanh đặt ở bên miệng hôn một cái, nói: “Yến Thanh, vậy anh hãy thành thật trả lời tôi đi, có phải anh không muốn bị cô ta thay thế đúng không? Có phải anh đã thích tôi rồi đúng không?”

Cứ một chương ăn vả lại một chương ăn đường ><
Chương trước Chương tiếp
Loading...