Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 6: Tương Tư



Cả đêm hôm đó, Tiểu Lệ liên tục trằn trọc, không tài nào ngủ được. Vì cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh của anh lại tràn về đầy trong tâm trí.

Người đàn ông ấy, nguyên một buổi tối luôn giữ cô ở trong ngực, bảo vệ cô trước những ánh nhìn đầy sắc dục kia. Mặc dù những kẻ đó không ngừng tìm cách làm khó cô, liên tục mời cô uống rượu, anh cũng đều thay cô mà xử lý hết. Ngay cả khi anh đã bị rượu làm cho choáng váng không ít, cũng chưa từng buông lỏng bản thân, hết mực che chở cô.

"Rượu này mạnh lắm, không thể uống nhiều, em nhấp môi là được, cứ để cho tôi!" - Anh nói rồi cầm lấy ly rượu trên tay cô, một hơi thay cô uống cạn.

"Cái này rất nóng, dễ bị bỏng da, cẩn thận chút!" - Anh vội kéo cái gạt tàn ra xa khi cô sắp chạm phải nó.

"Điều hòa trong này lạnh lắm, đừng để bị cảm, đợi chút anh gọi cho em một ly ca cao nóng!" - Đó là khi anh choàng chiếc khăn lớn của anh lên vai cô. Người cô nhỏ, chiếc khăn như gói gọn cô lại, vừa giữ ấm cho cô, vừa che khuất cô trước ánh nhìn săm soi của những người đàn ông khác.

"Em có đói không? Ở đây cũng có rất nhiều món ngon"

Từng lời nói, cử chỉ anh cẩn thận tỉ mỉ quan tâm đến cô, cô đều nhớ hết. Ngay cả mùi hương thanh nhẹ trên cơ thể người đàn ông ấy, cô cũng không lưu luyến không thể nào quên.

Mãi đến khi đỡ cô ngồi vào xe, anh mới nới lỏng vai cô. Lúc cô miễn cưỡng tháo ra khăn choàng để trả cho anh, lại bị anh giữ lại, tay anh bao chọn lấy tay cô. Giây phút ấy, cô như bị điện giật, mà anh cũng ngượng ngùng thu tay về.

"Em cứ giữ lấy, chú ý sức khỏe. Hôm nay thật cảm ơn em, có dịp tôi mời em ăn cơm nhé?"

"Không, không cần phải vậy đâu ạ!" - Cô ngại ngùng từ chối, dù cho thật tâm, cô muốn.

Nhưng mà anh lại rất cương quyết, còn dí dỏm nói với cô: "Tiền mời em ăn cơm, tôi nhất định sẽ đòi từ sếp của em, yên tâm đi!"

Cô bật cười, cũng không tiện từ chối anh nữa.

Đến khi cô đổi tư thế lần thứ n, Tần Mạn cũng bị cô làm cho thức giấc. Cô ấy cựa người một cái rồi mở miệng càu nhàu:

- Cậu về khi nào thế? Sao muộn như vậy rồi mới về, còn chưa chịu ngủ nữa, có tâm sự sao?

Tiểu Lệ ban nãy về nhà đã thấy cô ấy đã ngủ rồi nên không tiện gọi, hiện tại cuối cùng cũng có người để nói chuyện, vui vẻ cất lời:

- Mạn Mạn, hôm nay tớ đã đi gặp anh ấy!

- Ai? - Tần Mạn vô thức hỏi lại, lười biếng ngáp một cái.

- Lâm Đại Hàn!

Câu nói của cô khiến cho Tần Mạn tỉnh cả ngủ. Cô ấy bật dậy như chiếc lò xo, nhìn vào cô:

- Chịu đi gặp anh ta rồi sao? Thế nào, tác chiến thành công chứ?

- Quá trình tuy có chút gian nan, nhưng kết quả cũng tạm gọi là ổn!

Sau đó, cô mang toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay kể hết cho Tần Mạn nghe. Nghe song, cô ấy cười phá lên:

- Cậu như vậy không phải là "không cầu mà được, không ước mà nên" sao? Tớ thấy, toàn bộ may mắn một đời này của cậu đã bị cậu sài hết trong một lần rồi đó! - Nói rồi cô ấy nháy mắt thích thú - Có khi nào, anh ta đã bị trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi không? Còn hẹn cùng cậu đi ăn nữa, mối này cậu ăn chắc rồi!

- Cũng chỉ là anh ấy muốn cảm ơn thôi, không có ý gì cả đâu! - Tiểu Lệ chán nản lắc đầu. - Mình thấy, anh ấy không bị đứa ngu ngốc như mình làm cho mất mặt đã là may mắn lắm rồi.

- Cậu đúng là ngu ngốc thật đó! - Tần Mạn không ngại khẳng định lại khiến cho cô càng thêm ủ rũ - Không cần biết anh ta có ý gì, chỉ cần có thể tiếp xúc nhiều một chút, lửa gần rơm còn sợ không bén sao? Thế thì cái khuôn mặt thiên thần này của cậu cũng vô dụng quá còn gì?

- Vậy phải làm sao? - Tiểu Lệ ngây ngốc hỏi. Đối với chuyện tán tỉnh đàn ông, cô vốn không có lấy một chút kinh nghiệm.

- Đương nhiên là phải ăn cơm rồi!

Câu nói đơn giản của Tần Mạn lại làm cô bật cười.

Chỉ là cơm còn chưa kịp ăn, Tiểu Lệ đã bị ốm, phải xin nghỉ ở nhà hết mấy ngày. Sau buổi tối hôm đó, mới sáng sớm thức dậy, cả người cô đều dệu dã, đau nhức. Một phần do cả đêm mất ngủ, nhưng một phần cũng do cô không cẩn thận để bị cảm rồi. Đã thế, Tần mạn còn không tiếc lời châm chọc cô:

- Tớ nói đâu có sai. Một đời may mắn của cậu bị cậu sài một lần liền hết veo, vậy mà còn không chịu phấn đấu một chút thì thật là lãng phí đấy, biết không?

Quả đúng là lãng phí!
Chương trước Chương tiếp
Loading...