Đặc Chủng Dong Binh

Chương 16: Hoạn nạn



Thiệu Tu Kiệt không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối cho lắm, nhưng Thiệu gia có mạng lưới tình báo riêng của mình, vì thế hắn cũng biết chuyện tối qua tòa nhà của Phù Sơn Minh bị người đột nhập, bản thân Phù Sơn Minh bị bắt, sau đó còn bị thương phải nhập viện. Đối với chuyện lần này, Thiệu Tu Kiệt cảm thấy hơi ngoài ý muốn, hắn có cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng bảo thuộc hạ điều tra cặn kẽ, cuối cùng xác nhận người nọ là Tống Phong.

Quan hệ thuê mướn của hắn và Tống Phong đã kết thúc, theo lí mà nói, chuyện này không hề liên quan đến hắn, nhưng Tống Phong vừa mới liều chết cứu hắn, mặc dù đó là trách nhiệm của lính đánh thuê, nhưng khi biết tin người nọ gặp chuyện không may, hắn vẫn cảm thấy mình không thể mặc kệ được.

Nghe nói tối qua Phù Sơn Minh xuất hiện ở bến tàu tư nhân, Thiệu Tu Kiệt liền phái người tới đây lục soát từ sáng sớm. Có lẽ do khoảng thời gian trước ở chung với Tống Phong rất vui vẻ, Thiệu Tu Kiệt cảm thấy có chút lo sợ, nếu không tìm thấy Tống Phong, hắn có thể tự an ủi rằng Tống Phong đã chạy thoát, nhưng nếu tìm thấy. . . . . . Hắn sợ mình sẽ tìm được một cỗ thi thể, vì thế bây giờ nhìn thấy Tống Phong không có chuyện gì, Thiệu Tu Kiệt mới thật sự thả lỏng.

Tống Phong ngồi trên boong thuyền, cầm li nước uống vài ngụm: “Phù Sơn Minh tới đâu rồi?”

“Hắn không để ý đến lời khuyên của bác sĩ, đòi xuất viện cho bằng được, có lẽ sẽ lập tức đến đây.” Thiệu Tu Kiệt đáp, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Thành. Tối qua Tống Phong đã mạo hiểm đi cứu người này, nếu bây giờ mình ném người này cho Phù Sơn Minh, Tống Phong nhất định sẽ phản đối.

Tống Phong liếc Thiệu Tu Kiệt một cái: “Có súng không? Có lựu đạn không?” Tống Phong không ngốc, Thiệu Tu Kiệt vừa mới thượng vị, chân vẫn chưa đứng vững, lúc này không nên chọc Phù Sơn Minh, nhưng bây giờ có bỏ chạy cũng vô dụng, chắc chắn Phù Sơn Minh đã nhận được tin tức Thiệu Tu Kiệt ra biển, nhất định Thiệu Tu Kiệt cũng hiểu điều này, hắn sẽ không chống đối thẳng mặt với Phù Sơn Minh vì mình và Tiêu Minh Hiên, tương lai như thế nào vẫn còn rất khó nói.

Thiệu Tu Kiệt không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sau khi hộ tống hắn về, cậu sẽ đi đâu?”

“Về công ty, có gì không?”

“Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi, tôi không thể ở lâu, hai người phải đi rồi. Tôi tin tưởng năng lực của cậu, nhất định cậu sẽ không sao.” Sau khi nói xong, Thiệu Tu Kiệt nghiêng đầu ra lệnh cho thuộc hạ, thuộc hạ nghe lệnh đi làm, phía sau nhanh chóng truyền đến vài tiếng động, giống như thứ gì đó được đặt xuống nước. Tống Phong đứng dậy nhìn xuống lan can, sau đó nhào qua: “Anh đúng là người tốt. . .”

Thiệu Tu Kiệt lùi về phía sau nửa bước: “Lát nữa tôi phải đối phó với Phù Sơn Minh, cậu đừng cọ lên người tôi.”

Tống Phong thu móng vuốt lại: “Ông chủ cũ, sau này nếu có cơ hội nhận ủy thác của anh, tôi sẽ giảm giá cho anh.”

Thiệu Tu Kiệt không thích xưng hô này cho lắm, hắn định bảo Tống Phong bỏ chữ “cũ” đi, nhưng nghĩ lại đây đúng là sự thật, vì vậy đành phải gật đầu: “Cậu đừng quên đấy.”

Tống Phong còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một giọng nói vang lên từ khoang thuyền: “Tôi có phần không?”

Tống Phong lập tức thay đổi thái độ, nụ cười càng lúc càng sâu, trong cặp mắt xinh đẹp tràn đầy ý phong lưu: “Người đẹp như Liễu tiểu thư đây, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giảm giá.” Tống Phong không coi ai ra gì nói chuyện say sưa với cô nàng, chọc cô nàng cười không ngừng.

Tiêu Minh Hiên cảm thấy vô cùng nhức đầu, người này. . . . Vẫn chưa thoát hiểm mà dám tán tỉnh bà xã Thiệu Tu Kiệt trước mặt người ta, đúng là vô sỉ ngoài sức tưởng tượng. Mọi người trên thuyền trợn mắt nhìn Thiệu Tu Kiệt, Thiệu Tu Kiệt đã quen với chuyện này, hắn bình tĩnh hỏi: “Có muốn đưa người đẹp đi cùng không?”

Lúc này Tống Phong mới chịu ngừng, vội vàng sáp đến bên cạnh Tiêu Minh Hiên: “Không được, bây giờ tôi phải chạy nạn, mang theo vướng chân vướng tay lắm.”

“Thì ra cậu vẫn còn biết cậu đang chạy nạn,” Thiệu Tu Kiệt nhìn hắn, “Trên ca-nô có thuốc, súng, tiền, thức ăn và nước uống, phía bắc là biển Andaman, loại ca-nô nhỏ này có thể đi liên tục 800 hải lý, hai người có thể lên bờ nửa đường, đi từ Thái Lan sang nước khác, chúc hai người may mắn.”

*1 hải lý = 1.852 mét

Tiêu Minh Hiên gật đầu với Thiệu Tu Kiệt, sau đó cùng Tống Phong đi về phía mép thuyền, lúc sắp đi xuống, Tống Phong đột nhiên dừng lại, chạy về phía Thiệu Tu Kiệt, “Nói anh nghe chuyện này. . . . .”

Thiệu Tu Kiệt lẳng lặng nghe, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý.

“Tôi đi đây.”

Thiệu Tu Kiệt gật đầu, dừng một chút rồi đuổi theo Tống Phong: “Đây là danh thiếp của tôi, sau khi về công ty hãy gọi điện thoại cho tôi, nhớ suy nghĩ đến lời đề nghị trước đó của tôi.”

Tống Phong nhận lấy, nở nụ cười: “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

Tiêu Minh Hiên đã khởi động ca-nô từ sớm, thấy Tống Phong đi xuống mới lái ca-nô về hướng bắc, thuận miệng hỏi: “Quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ giữa ông chủ và lính đánh thuê thật sao?”

“Ừ, anh có ý gì?”

“Hắn đối xử với cậu quá tốt.”

“Đó là do hắn không giống người nào đó, thuộc hạ của người nào đó một là bị thượng hai là phải chạy nạn.”

“. . . . . .”

Thiệu Tu Kiệt nhìn bọn họ đi xa, sau đó quay đầu lại quét mắt một vòng: “Chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ một chữ, hiểu chưa?”

“Rõ.”

Hai người vòng trở lại, lướt qua bến tàu tư nhân của Phù Sơn Minh, sau đó dừng ở một chỗ, tiếp theo bật ô che nắng, hưởng thụ cảnh biển tươi đẹp, bộ dáng nhàn nhã trông chẳng khác gì khách du lịch mang vị hôn thê đi nghỉ mát.

Tống Phong cởi áo thun ra, sau đó cởi giày và quần, chỉ mặc quần lót ngồi trên thuyền. Hắn hơi gầy, phần bụng và phần đùi tráng kiện mà săn chắc, trông cực kì gợi cảm. Tống Phong cầm thuốc và băng vải, đầu tiên xử lí vết thương trên đùi, sau đó mặc quần vào, tiếp theo đưa tay tháo băng vải ở vai trái, nhưng thử mấy lần cũng với không tới. Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn, nói: “Qua đây lái ca-nô đi, tôi giúp cậu.”

Tống Phong thở ra một hơi, đi tới chỗ Tiêu Minh Hiên, ngồi xuống đưa lưng về phía hắn: “Nóng quá, tôi cá nhiệt độ hơn 40 rồi, anh tin không?”

“Tin.” Tiêu Minh Hiên tháo băng vải ra, máu khô đã dính lại một chỗ, hắn dùng dung dịch khử trùng lau một chút, giúp Tống Phong cảm thấy dễ chịu hơn: “Vừa rồi trước khi xuống thuyền cậu nói gì với hắn thế?”

“À, tôi nói với hắn nếu Phù Sơn Minh có hỏi thì nhớ nói tôi tên Tiêu Minh Hiên.”

“. . . . . .”

Tống Phong quay đầu lại: “Đừng nhìn tôi như vậy, bây giờ thân phận của anh đã bại lộ, sau này tuyệt đối không dùng được, nhưng anh có thể trở lại quân khu, ở đó rất an toàn, tôi thì không được, tôi còn phải ra ngoài lăn lộn.”

Tiêu Minh Hiên ném băng vải, dùng bông gòn chấm dung dịch khử trùng rửa sạch vết thương cho Tống Phong, nhắc nhở: “Nếu hắn tra được tư liệu của tôi thì hắn cũng biết mình bị gạt thôi, đến lúc đó nói không chừng hắn sẽ tra tên cậu dùng ở Thiệu gia, cậu không thoát được đâu.”

“Anh nói cũng đúng,” Tống Phong suy nghĩ một chút, “Sớm biết thế tôi đã dịch dung rồi, sau đó nói với hắn tôi tên Tống Triết, để anh hai của tôi giải quyết hắn, đỡ phiền phức.”

Tiêu Minh Hiên dừng động tác, con trai trưởng Tống Triết của Tống gia nổi tiếng là rắn độc, Phù Sơn Minh có biến thái hơn nữa cũng khó mà biến thái bằng hắn, biện pháp này thật sự dùng được. Tiêu Minh mở băng vải ra: “Cậu không sợ sau đó Tống Triết sẽ tìm cậu tính sổ à?”

“Ừ, đúng rồi.” Tống Phong hít hít mũi một cách đáng thương, “Thật ra cũng không sao, tôi bị anh ta ngược quen rồi.”

“. . . . . .”

Áo thun của Tống Phong là màu đen, rất hút nhiệt, sau khi xử lí vết thương, hắn dứt khoát cởi ra luôn. Tiêu Minh Hiên để Tống Phong tiếp tục lái thuyền, mình thì ngồi ở một bên cởi áo ra, trên băng vải dính đầy máu, Tống Phong liếc mắt nhìn: “Sau lưng có bị thương không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy người yêu nhỏ của anh không thể chỉ đánh một mặt, anh làm phía trước đi, phía sau tôi giúp anh.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, từ từ cởi băng vải ra, có vết thương đã sắp thối rữa, nhìn hết sức kinh khủng. Tống Phong vừa lái ca-nô vừa hăng hái đánh giá vết thương chằng chịt của Tiêu Minh Hiên, sau khi im lặng trong chốc lát, hai người đột nhiên lên tiếng cùng một lúc ——

“Câm miệng.”

“Người yêu nhỏ của anh. . . . . .”

Tống Phong: “. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên liếc hắn một cái: “Cậu định nói người yêu nhỏ của tôi thật hăng hái chứ gì?”

Tống Phong: “. . . . . .”

“Lái thuyền của cậu đi, thiếu gia.”

Niềm vui của Tống Phong bị đàn áp một cách tàn nhẫn, hắn im lặng ngồi đó lái ca-nô, bộ dáng trông rất tội nghiệp. Tiêu Minh Hiên không nhìn hắn, cúi đầu bôi thuốc, sau đó đi tới: “Đổi vị trí.”

Tống Phong gật đầu, đi ra phía sau, không khỏi nhướng mày, vết thương sau lưng của Tiêu Minh Hiên không nhiều lắm, nhưng tối qua không được xử lí, sau đó còn ngâm trong nước biển, bây giờ trông còn nghiêm trọng hơn phía trước.

“Không ngờ anh nhịn giỏi như thế, Tiêu thiếu gia.”

Tiêu Minh Hiên không trả lời, cảm thấy hơi sửng sốt khi nghe xưng hô này: “Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Hơn hai mươi năm thì phải.”

“Thì ra đã lâu như vậy. . . . . . Sao tôi có cảm giác như chúng ta mới quen nhau? Lúc trước chúng ta đã làm gì?”

“Không biết, hình như không có ý định kết bạn, hơn nữa cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt.”

Tiêu Minh Hiên ừ một tiếng, gia đình hắn quản lí rất nghiêm, con đường tương lai đã được trải sẵn, nhưng Tống gia thì hoàn toàn ngược lại, Tống tư lệnh thả cháu trai muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không can thiệp, hai người thật sự không gặp nhau nhiều, nhưng bây giờ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này gặp mặt có lẽ sẽ khác, ít nhất Tiêu Minh Hiên tin là như thế.

Tống Phong suy nghĩ một chút, thêm vào một câu: “Chắc là do anh quá tẻ nhạt.”

“. . . . . .”

Phù Sơn Minh lục tung khu vực biển hai lần, chuyến về tìm được Thiệu Tu Kiệt, hắn mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như ma cà rồng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, trông càng thêm nguy hiểm: “Thiệu tiên sinh thật hăng hái.”

“Tiểu Song nói muốn ra biển chơi một chút, tôi mới đưa cô ấy ra đây thư giãn, còn Phù tiên sinh thì sao?”

“Đang tìm hai người,” Phù Sơn Minh quan sát đối phương, “Không biết hôm nay Thiệu tiên sinh có nhìn thấy người yêu tin đồn của mình không?”

“Hôm qua cậu ta đã đi rồi, hôm nay không thấy, có gì không?”

“Tối qua cậu ta xông vào nhà của tôi bắn tôi một phát, sau đó bị tôi kéo ra biển, đến nay vẫn không rõ tung tích.”

Thiệu Tu Kiệt kinh ngạc: “Phù tiên sinh không nhìn lầm chứ?”

“Không.”

Thiệu Tu Kiệt im lặng trong chốc lát: “Thật ra cậu ta chỉ là lính đánh thuê mà tôi thuê, tối qua đã đi rồi, tôi không hề biết gì về chuyện này, vả lại tôi cũng không có lí do gì gây sự với Phù tiên sinh. . . .”

“Tôi không có nghi ngờ Thiệu tiên sinh,” Phù Sơn Minh cắt ngang, “Nếu Thiệu tiên sinh không ngại, tôi muốn lục soát con thuyền này, được không?”

Thiệu Tu Kiệt nhìn hắn, sau đó ngồi xuống ghế: “Nếu Phù tiên sinh không yên tâm thì cứ làm đi.”

Phù Sơn Minh không có hành động ngay lập tức, mặc dù hắn được xem là bậc tiền bối, nhưng lục soát như vậy chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thiệu gia, hơn nữa nếu Thiệu Tu Kiệt chịu cho hắn lục soát, khả năng hai người kia ở trên thuyền không lớn.

“Tôi tin tưởng Thiệu tiên sinh.” Phù Sơn Minh trở về thuyền của mình, ra lệnh cho thuộc hạ lái đi, lạnh lùng nói: “Phái người theo dõi Thiệu gia, phái thêm hai đội khác, một đội lục soát hướng bắc, bao gồm đường ven biển, đội còn lại lục soát đường cái ở hướng Nam Bắc, lát về kiểm tra màn hình giám sát, phát hình của bọn chúng sang Thái Lan và Myanmar.” Hắn híp mắt, vẻ mặt vặn vẹo, “Tao không tin bọn chúng có thể chạy thoát.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...