Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 3: Muốn chết liền đi lên



"Không hoàn thành nhiệm vụ thì sống không bằng chết, giết!”. 

Giọng nói của một tên hắc y nhân vang lên lạnh lẽo vô tình khiến cho đám hắc y nhân phục hồi lại tinh thần. 

Trong nháy mắt, tất cả cầm chắc binh khí trong tay hướng vào giữa ba nam tử tấn công dồn dập. 

Nam nhân trước mặt quả thực là ác ma đáng sợ nhưng dù sao bọn họ vẫn có cơ hội giết hắn nhưng nếu như nhiệm vụ không thành, bọn họ sẽ phải sống không bằng chết.

Ba người đối phó với mấy chục người, hơn nữa ba người kia còn đang bị thương. 

Nếu không phải một trong số bọn họ có võ công cao cường chỉ e rằng ba người bọn họ đã sớm chết dưới kiếm của mười mấy tên hắc y nhân này.

“Vương gia, ngài đi nhanh đi, Vô Song công chúa còn đang chờ ngài mang thuốc giải về, vương gia.” 

Bị đám hắc y nhân vây giết, một trong ba nam tử một kiếm giải quyết tên hắc y nhân phía sau, nhìn bọn họ bị mấy chục người bao vây sắc mặt hắn càng thêm nặng nề. 

Nếu như bình thường, những người này không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ hắn và một người nữa đều đã bị thương, dọc con đường này liên tiếp gặp mai phục, vương gia căn bản cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ còn phải che chở bọn họ. 

Đều nói: con cọp cũng có thời điểm lim dim (ý chỉ người thâm trầm cũng có lúc buông lỏng cảnh giác). 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, vương gia dù lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà đối phó những nhóm sát thủ liên tiếp.

Nghe thuộc hạ nói vậy, mâu quang lãnh tà của nam tử chợt lóe, trong mắt hiện lên tia sắc bén, hơi thở trên người càng thêm lạnh lẽo, khát máu.

Một cước hướng trước tên hắc y nhân, mượn lực nhanh chóng xoay người, nhảy ra khỏi vòng vây.

Mấy tên hắc y nhân cho là hắn muốn chạy trốn, rối rít chuyển hướng tấn công sang hắn.

Ánh mắt lãnh tà của nam tử càng lạnh lẽo, nhanh chóng nhảy về phía trước, trừ bỏ mấy tên bị hai nam tử kia quấn lấy không thể phân thân ra được, phần lớn đám hắc y nhân đều đuổi sát phía sau lãnh tà nam tử. 

Chỉ có hắn mới là mục tiêu chính, không thể diệt trừ hắn, tất cả bọn họ đều phải chết.

Càng không ngừng bay, nhảy về phía trước, bước chân lãnh tà nam tử bỗng nhiên hơi rối loạn, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng dần khó coi. 

Đáng chết, độc tính lại phát tác vào lúc này! 

Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn hôm nay hắn chết như thế ?

Từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng bỏ vào miệng, chỉ nháy mắt, đám hắc y nhân đã đuổi đến nơi.

Lãnh tà nam tử quét mắt bốn phía, tình trạng của hắn bây giờ, muốn thoát khỏi đám nhất đẳng sát thủ, sợ là hoàn toàn không có phần thắng.

Nghĩ đến gương mặt non nớt kia, tim hắn bỗng nhiên căng thẳng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể chết, Vô Song còn cần hắn!

Huyết mâu tà mị, lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân vây quanh. 

Ngay tại lúc hắn nghĩ phải ra tay, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu to của nữ tử:

"A...Cứu mạng..."

Tiếng kêu trên đỉnh đầu quá mức kinh hãi, quỷ dị. 

Luồng không khí bên trên bắt đầu chuyển động.

Mọi người cả kinh, rối rít ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thoáng thấy một bóng dáng màu trắng đang nhanh chóng từ trên không trung rơi xuống.

“A, cứu mạng.” 

Vân Khinh Tiếu bị một luồng khí quỷ dị hút vào, vẫn có cảm giác mình không ngừng rơi. 

Vừa mở mắt, mới phát hiện mình đang nhanh chóng rớt xuống mặt đất. 

Kinh khủng hơn chính là, tư thế của nàng lúc này là đầu hướng mặt đất, nếu là đầu cắm xuống mặt đất, nàng chẳng phải bị hủy dung rồi sao???

Thật may là thời điểm nàng không ngừng rơi xuống, lại phát hiện dưới đất một đám người áo đen đang ngây dại. 

Vì vậy nàng không để ý hình tượng, miệng kêu to, chỉ hy vọng người phía dưới có thể tiếp được nàng.

Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ nhất chính là chết khó coi nha.

Vốn định thừa dịp đám hắc y nhân kia đang ngây ngẩn thì xuống tay, nhưng cảm thấy trên đỉnh đầu có chút quỷ dị, lãnh tà nam tử cũng ngẩng đầu xem.

Hắn sửng sốt nhìn nữ nhân đang rơi xuống, thấy một đôi mắt quen thuộc, lãnh tà nam tử chỉ cảm thấy thân thể chấn động, khi hắn phản ứng được thì đã đem nàng ôm vào trong ngực.

Lãnh tà nam tử thân hình vừa động, đám hắc y nhân đã phục hồi lại tinh thần. 

Khi hắn ôm nữ nhân kia, bọn chúng đã đem binh khí trong tay hướng hắn tấn công .

Trường kiếm trong tay vừa đỡ, tránh thoát binh khí đâm về phía mình, lãnh tà nam tử một cước đá, nhón mũi chân đạp lên đầu một tên hắc y nhân, mượn lực đi lên nhanh chóng xoay người, núp trên một cây đại thụ.

Không đợi hắn nhảy xuống, bọn hắc y nhân đã nhanh chóng hướng cây đại thụ bay vọt lên.

Ánh mắt lãnh tà nam tử run lên, nhanh chóng nhảy đến một cây đại thụ khác, đang muốn tiếp tục hướng đại thụ bên cạnh nhảy sang, lại nghe được “Bang, bang, bang” mấy tiếng nổ. 

Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn, bên cạnh cây đại thụ kia, mấy bóng đen thẳng tắp rơi xuống.

Mọi người bị một màn trước mắt doạ đến ngây người, chỉ thấy mấy người vừa rơi xuống, hoặc là mi tâm, hoặc là trán, hoặc là ngực, tràn đầy máu tươi. .

“Bang bang bang bang. . . . . .” 

Mọi người còn chưa hiểu rõ sự việc thì mấy tên hắc y nhân đang đứng trên mặt đất đã chậm rãi ngã xuống. 

Chỗ yếu hại trên người bọn họ đều có máu chảy ra.

“Choáng nha, tỷ đây còn chưa phục hồi tinh thần, vẫn còn hoảng sợ, bọn ngươi lại muốn mạng tỷ. Nhưng đáng tiếc, tỷ đây cũng không phải ngồi không nha"

Lúc này, giọng nữ tử kia vang lên thanh thúy, khiến mọi thứ trước mắt càng quỷ dị hơn.

Con ngươi mấy tên hắc y nhân chợt lóe lên sắc bén, nhanh chóng xoay người, muốn bay vọt lên trên cây định ra tay với nam nhân kia, nhưng bọn hắn còn chưa đụng đến thân cây, mấy tiếng “bang” lại tiếp tục vang lên, những người này lại tiếp tục ngã xuống, chỗ yếu hại chảy máu giống mấy tên trước.

“Muốn chết liền đi lên, đạn của tỷ đây mặc dù không nhiều lắm nhưng thu thập các ngươi vẫn còn đủ dùng.” 

Giọng nói thanh thúy tiếp tục vang lên, lúc này lại có mấy phần lạnh lẽo, mấy phần khoa trương.

Mặc dù Vân Khinh Tiếu chưa biết rõ hoàn cảnh xung quanh, cũng không biết rõ ở chỗ này đang có chuyện gì xảy ra, lại phát hiện mình không có bị ngã chết, nhưng có người muốn giết mình, hay nói đúng hơn là muốn giết ân nhân của mình.

“Ưhm..."

Vân Khinh Tiếu đang chú ý động tĩnh của những người áo đen phía dưới, bên tai lại truyền đến một tiếng rên rỉ khổ sở, thanh âm mặc dù không lớn nhưng Vân Khinh Tiếu lại nghe được rõ ràng.

Nàng giương mắt nhìn, lại chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập tia máu, con ngươi như vực sâu không thấy đáy.

Ở tròng mắt lưu chuyển tia bén nhọn, rồi lại mang theo tà khí bẩm sinh.

Hai hàng lông mày đậm cùng đôi tròng mắt kia tương xứng hoàn mỹ.

Sống mũi anh tuấn y như điêu khắc, càng lộ vẻ cương nghị.

Môi mím chặt, cảm giác có chút tái nhợt, chỉ là môi hình như nhìn cũng rất tốt.

Vân Khinh Tiếu chưa bao giờ gặp qua người nam nhân nào có dáng dấp như vậy, có mùi vị như vậy.

Gương mặt lạnh lẽo, cương nghị, cặp mắt tà khí, đem lãnh khốc cùng tà mị kết hợp hoàn mỹ với nhau. 

Nam nhân như vậy, chỉ cần là nữ nhân, sợ là không ai có thể ngăn nổi mị hoặc của hắn. 

Ngay chính bản thân nàng, cũng nhìn đến ngây dại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...