Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 3-4
Chương3: Đánh thắng lưu manh, đấu với tiểu tam (3) Một người đàn ông có thể sánh như một vị Thần, lại đi ngoại tình? Không phải Nguyệt Trì Lạc không tin Đông Phương Tuyết sẽ thay lòng, mà là không tin Đông Phương Tuyết đi ngoại tình. Một người kiêu ngạo như vậy, dù cho có muốn thay lòng thì cũng sẽ đường đường chính chính mà làm, tuyệt đối sẽ không phản bội mình vụng trộm lén lút đi ngoại tình! Cô bé ngồi đối diện sững sờ ngơ ngác, nhìn lên nhìn xuống liếc mắt đánh giá Nguyệt Trì Lạc, sau đó nhíu nhíu đôi lông mày đậm đen: “Cô đúng là rất xinh đẹp. . . . .” Trong lời nói mơ hồ còn có thể nghe ra một chút ghen tỵ: “Có điều, có xinh đẹp cỡ nào đi nữa, bất kể là người hay là đồ vật, nhìn lâu cũng sẽ thấy chán. . . . .” “Cho dù trước kia tình cảm cô và A Tuyết rất tốt, nhưng cô có nghĩ tới hay không, cái loại tình yêu này nọ này cũng có thời hạn bảo đảm chất lượng, khi thời hạn bảo đảm chất lượng đã hết, còn dư lại cũng chỉ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sự hấp dẫn ở bên ngoài quá lớn, có những người đàn ông không phải là họ không thể ly hôn, mà là vụng trộm mới cảm thấy kích thích. . . . . .” Nguyệt Trì Lạc nhíu mày: “Vụng trộm mới cảm thấy kích thích?” Cô gái cười khẩy nói tiếp: “Tục ngữ từ xưa có câu: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm. Đàn ông, không phải đều là như vậy sao?” “Cô cho rằng, A Tuyết và những đàn ông khác sẽ có chỗ khác nhau ư?” Câu nói sau cùng của cô gái vừa dứt, thì Nguyệt Trì Lạc cũng thoáng nhíu nhíu mày. A Tuyết? Đó là tên gọi thân mật chỉ dành riêng cho cô, nay lại có thể dễ dàng bị người khác lấy ra gọi như thế? “Có lẽ trước kia A Tuyết yêu cô cho nên mới phải bằng lòng đăng ký kết hôn với cô, nhưng bây giờ rất rõ ràng, người anh ta yêu chính là chị tôi. Nếu như không yêu, sao có thể ngầm cho phép những lời đồn đãi của nhân viên trong công ty nói chị tôi là một người bạn đặc biệt khác? Nếu như không yêu, trước kia mỗi khi xã giao tiệc tùng dẫn theo bên cạnh đều là thư ký, nhưng bây giờ tại sao lúc nào cũng dẫn theo chị tôi đi?” “Anh ta chưa bao giờ dẫn theo cô tham gia bất kỳ hoạt động công chúng nào, điều này nói rõ anh ta vốn không hề muốn công khai có quan hệ với cô. Nếu không phải bởi vì các ngươi đã có đăng ký kết hôn, cô nói xem, A Tuyết còn thèm muốn trở về căn nhà kia của các người sao?” Nghe cô gái nọ nói một tràng giống như đọc thuộc lòng lời kịch, Nguyệt Trì Lạc thầm cười ở trong lòng. Ngầm cho phép? Ngầm cho phép? E là A Tuyết căn bản cũng lười đi tranh cãi rồi phải giải thích chăng? Về phần tiệc tùng xã giao. Cái này thì có thể đại biểu cho cái gì chứ? Nghĩ tới đây, trên gương mặt tuyệt mỹ của cô hiện lên nụ cười nhợt nhạt như không có gì đáng kể. Nhưng trong lòng mơ hồ như đang bốc hỏa. Cuối cùng vẫn là, đã nổi giận rồi! Chương4: Đánh thắng lưu manh, đấu với tiểu tam (4) Nguyệt Trì Lạc ngẩng đầu lướt nhanh đánh giá cô bé ở đối diện, rồi hỏi, “Cô tên gì?” Đôi mắt hẹp dài, đồng tử đen sẫm, lúc hơi nhướng lên trong đó như có sóng nước lưu chuyển, thật là xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô gái nọ chợt ngẩn ngơ, bị sắc đẹp trước mắt làm ê hoặc, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, không chút suy nghĩ liền trả lời: “Nam Cung Huyên.” Sau khi nói xong, Nam Cung Huyên mới phát hiện mình bị đối phương sỏ mũi dẫn đi, buồn bực thầm rủa trong lòng rồi quay lại chủ đề ban nãy: “Có lẽ cô cho rằng tôi lừa cô, nếu như không tin, bất cứ lúc nào cũng có thể đi điều tra. Tin rằng với tư cách là tổng giám đốc tiền nhiệm ở tập đoàn Lạc Tuyết của cô, muốn nghe ngóng chút tin tức hẳn là rất đơn giản. . . . . .” Nam Cung Huyên vừa dứt lời liền nhìn chằm chằm Nguyệt Trì Lạc. Nguyệt Trì Lạc cũng nhìn lại cô. Cô bé ở đối diện chỉ khoảng 17,18 tuổi, có một đôi mắt sáng trong suốt kiên định, kèm theo chút khôn khéo và mưu mẹo, cho dù lẫn lộn giữa cuộc đời này cũng không thể hoàn toàn bị vẩn đục, đôi mắt này, thậm chí có thể coi là một đôi mắt thuần khiết. Cô bé ở đối diện chỉ khoảng 17,18 tuổi, có một đôi mắt sáng trong suốt kiên định, kèm theo chút khôn khéo và mưu mẹo, cho dù lẫn lộn giữa cuộc đời này cũng không thể hoàn toàn bị vẩn đục, đôi mắt này, thậm chí có thể coi là một đôi mắt thuần khiết. Có thể nhìn ra, Nam Cung Huyên này chưa hẳn là người xấu. Chỉ cần không phải là ác ma giết người không chớp mắt, theo ý cô thì đó có lẽ còn tốt hơn so với bản thân mình rồi. “. . . . . . Nam Cung Huyên.” Nam Cung? Họ Nam Cung? Nguyệt Trì Lạc bỗng nhớ tới một người, người nọ có dung nhan tuyệt mỹ như băng tuyết, hắn cũng họ Nam Cung, gọi là Nam Cung Dạ, hơn nữa cũng là một người đổi kiếp! (xuyên qua ý) Nam Cung Dạ giờ phút này đang ở cổ đại hay hiện đại? Vấn đề này hoàn toàn chỉ thoáng qua trong đầu cô, không hề có ý muốn tìm hiểu đến cùng. Nguyệt Trì Lạc im lặng không nói, Nam Cung Huyên vẫn đang nhìn Nguyệt Trì Lạc, dường như muốn nhìn xem cô sẽ bày tỏ thái độ như thế nào, cho nên cũng im lặng theo, trong chốc lát không khí trên mặt bàn như có chút đóng băng. Cuối cùng sau khi uống xong hai ly nước lọc, Nguyệt Trì Lạc chớp mắt nhìn vào trong ánh mắt mong đợi của Nam Cung Huyên, lạnh nhạt hỏi: “Những lời này ai bảo cô đến nói với tôi? Chị cô sao?” Nói một tràng y hệt học thuộc lời kịch như thế, làm sao có khả năng là Nam Cung Huyên tự mình nghĩ ra? Là cô ta quá ngu, hay cho rằng Nguyệt Trì Lạc mình là đồ ngốc đây? “Không, chị tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này. Chỉ vì tôi thấy không vừa mắt mà thôi, không vừa mắt là rõ ràng A Tuyết đã không còn yêu cô nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm mà ở lại bên cạnh cô, cho nên tôi mới tới đây nói với cô đấy.” Nam Cung Huyên cố sức phủ nhận, nhưng trên mặt thì có loại kích động đặc thù của tuổi trẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương