Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 49-50
Chương49: Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh (9) Chiếc cà vạt được dệt từ tơ tằm nổi vân hoa, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, giá cả. . . . Không đáng nhìn. Đối với người như Nguyệt Trì Lạc, căn bản nhìn trúng là nhấc luôn. Mặc dù cô không có cha mẹ, nhưng từ nhỏ thứ nên có cho tới bây giờ đều không ít, càng về sau này cuộc sống lại càng khỏi phải nói. Hơn nữa khi làm đặc công, thù lao cũng không ít. . . . . Giá tiền chẳng hạn, lại càng khỏi phải nói. Nguyệt Trì Lạc sờ một cái cà vạt, tưởng tượng cảnh Đông Phương Tuyết đeo nó trên cổ, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nhất định, rất đẹp mắt. Đang muốn gọi nhân viên phục vụ, lúc này, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ thanh thúy dễ nghe. “Cô bán hàng, tôi muốn cái này.” Bàn tay trắng noãn chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh ngọc bên cạnh Nguyệt Trì Lạc. Giọng nói lanh lảnh dễ nghe này ở rất gần Nguyệt Trì Lạc, thậm chí là ở ngay sát bên tai, giống như là cố ý nói cho Nguyệt Trì Lạc nghe. Nguyệt Trì Lạc ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là mùi hoa Bách Hợp. Mùi này rất dễ chịu, cũng không làm người ta khó chịu. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, Nguyệt Trì Lạc thuận thế ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi chợt co rụt lại. Gương mặt vô cùng tuyệt mỹ như vậy đập vào mi mắt. Chủ nhân của gương mặt này có biểu cảm phong phú, cho thấy mỗi nét mặt của cô ta đều là tự phát, thậm chí không hề có chút giả tạo. Cô ta cười nhẹ nhìn Nguyệt Trì Lạc, không hề có chút ngạc nhiên e ngại nào lại còn kèm theo chút khiêu khích. Cô ta cười nhẹ nhìn Nguyệt Trì Lạc, không hề có chút ngạc nhiên e ngại nào lại còn kèm theo chút khiêu khích. Gương mặt tinh xảo mỹ lệ đó có thể nói sánh hơn cả những bảo vật quý giá, cùng một đôi mắt màu hổ phách cực kỳ chói lọi. Đôi đồng tử trong trẻo lấp lánh, không nhiễm bất cứ tạp chất gì. Nguyệt Trì Lạc mấp máy môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng con ngươi đen nhánh thoáng hiện tia lạnh lẽo. Không thể phủ nhận, người phụ nữ này thật đặc biệt. Đặc biệt đến mức trong lòng Nguyệt Trì Lạc có chút khác thường. . . . Dĩ nhiên, quan trọng nhất không phải người phụ nữ này đặc biệt, mà người phụ nữ này chính là người phụ nữa cùng Đông Phương Tuyết đăng trên đầu tờ báo. Người phụ nữ này, chính là chị gái của Nam Cung Huyên! Lúc này cô ta tới đây làm gì? Khiêu khích mình? Tuyên chiến với mình? Nguyệt Trì Lạc cũng không thường ra khỏi nhà, cho nên càng không có chuyện trùng hợp như vậy. Cô vừa ra nhà lần đầu tiên đã chạm mặt cô ta! Chẳng lẽ, cô ta luôn theo dõi mình? Chương50: Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh (10) Chẳng lẽ, cô ta luôn theo dõi mình? Hoặc là, giám thị mình? Hoặc là, giám thị mình? Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng nhếch môi nở nụ cười. Người phụ nữ này tên là Nam Cung Tĩnh, là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Nam Cung, chẳng qua chỉ là đối tác kinh doanh của A Tuyết! Không có bất kỳ quan hệ gì với A Tuyết. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết bởi vì một người không liên quan mà phá hư tâm trạng tốt của mình. Lấy cà vạt xong, cô bước ra ngoài. Nam Cung Tĩnh không hề che giấu vẻ khiêu khích nhìn Nguyệt Trì Lạc, thấy cô rời đi lúc này đột nhiên lên tiếng. Thờ ơ liếc nhìn cô ta nói: “Tôi chưa từng dò tung tích của cô, càng không theo dõi cô, chỉ là vừa vặn trên đường gặp cô mà thôi. Chỉ có người phụ nữ ngu xuẩn mới đi đối phó với phụ nữ, tôi hiện tại chỉ có hứng đối phó với đàn ông. Tôi nói vậy tin hay không, tùy cô….” Khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, Nguyệt Trì Lạc dừng bước lại, chậm rãi nhíu mày, động tác này hoàn toàn giống hệt như mỗi khi Đông Phương Tuyết làm. Thật không hỗ là hai vợ chồng. Cô nhìn Nam Cung Tĩnh, ưu nhã tự nhiên châm chọc nói: “Cô không cảm thấy mình rất ngu ngốc sao? Bây giờ cô nói chuyện này với tôi, không phải là muốn nói cho tôi biết cô muốn đối phó với A Tuyết nhà tôi hay sao? Nếu mục tiêu của cô là đàn ông có vợ, hơn nữa lại là A Tuyết nhà tôi, nếu mục đích của cô muốn làm tiểu tam, như vậy tôi sẽ dùng hành động để nói cho cô biết, hành động của cô ngu xuẩn như thế nào!” Nguyệt Trì Lạc khẽ mỉm cười, trong mắt không hề có sát khí, nhưng lại tản ra một loại khí thế mãnh liệt khiến cho người khác khiếp đảm kinh sợ. Cô đang dùng ngôn ngữ cảnh cáo Nam Cung Tĩnh, muốn đoạt người đàn ông của Nguyệt Trì Lạc cô, chắc chắn không có kết quả tốt. Cô nhất định sẽ khiến cho cô ta hiểu cái gì gọi là biết khó mà lui! Cái gì gọi là, sống không bằng chết! Ánh mắt Nam Cung Tĩnh dừng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Trì Lạc, con ngươi màu hổ phách chợt lạnh lẽo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương