Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 69-70
Chương69: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (12) Đông Phương Tuyết không nhịn được mở miệng cắt ngang lời cô: “Những điều này anh hiểu, A Lạc, anh hiểu….” “Không. . . .Đông Phương Tuyết, anh không hiểu.” Không hiểu vì sao cô lại ích kỉ như thế, không hiểu vì sao cô cố tình gây sự như thế. Cũng không hiểu vì sao cô lại bất lực như thế. Hắn không hiểu. Hắn còn muốn nói gì nữa, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn đang nhíu chặt chân mày, đưa ngón tay đặt ở trên môi hắn, ra dấu im lặng. “Hãy nghe em nói. . . .Anh biết không, trước đây em từng làm sát thủ, ngoại trừ giết người, cái gì em cũng không biết làm.” Cô lẳng lặng nói cho hắn bí mật mà cô chưa từng tiết lộ. Bình tĩnh tựa như đang thảo luận chuyện thời tiết. Hắn nhìn cô, chân mày nhíu chặt. “Lúc trước em làm sát thủ, nguyện vọng lớn nhất là trở thành đệ nhất sát thủ để không bị người ta coi thường, không cần đồng minh giúp đỡ đối phó kẻ địch, sau khi đối phó với anh thì ngược lại lo lắng cho anh, không quan tâm tới người khác, không muốn thành công đặt dưới chân người khác. Em không cam lòng, cho nên vẫn luôn cố gắng. Cuối cùng, rốt cuộc em cũng thành công, thành công trở thành đệ nhất sát thủ để người khác chỉ có thể ngước nhìn.” Liều mạng để đổi lấy thành công. Thì ra lại cảm thấy chán nản! Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc cười cười. Cười mỉa mai, không ra tiếng! Cô cười ai chứ? Cười chính mình ư? “Cuối cùng có một ngày, em chán ghét chuyện tối ngày giết người, cảm thấy đệ nhất sát thủ cũng chỉ có thế. Sau đó, em muốn gột rửa, muốn quang minh chính đại, muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng sát thủ thì vẫn là sát thủ, cho dù có gột rửa cũng không sạch, cũng không thể đứng dưới ánh mặt trời.” “Cuối cùng có một ngày, em chán ghét chuyện tối ngày giết người, cảm thấy đệ nhất sát thủ cũng chỉ có thế. Sau đó, em muốn gột rửa, muốn quang minh chính đại, muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng sát thủ thì vẫn là sát thủ, cho dù có gột rửa cũng không sạch, cũng không thể đứng dưới ánh mặt trời.” Nguyệt Trì Lạc ngẩng đầu ngước nhìn Đông Phương Tuyết. Nhìn biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt hắn, cô không biết tâm tình của hắn lúc này như thế nào. Cô thở dài, đơn giản kể lại chuyện ông nội đưa cô về thời cổ đại. Cô hỏi hắn: “A Tuyết, anh biết em nói gì, hiểu em nói gì không?” Đông Phương Tuyết thông minh như vậy, làm sao không hiểu? “Hiểu.” Hắn gật đầu: “Là tham vọng.” Người có tham vọng, lòng tham không đáy. Không chiếm được cũng phải liều mạng chiếm, chiếm được rồi lại phát hiện thì ra chẳng qua cũng chỉ có thế. Thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi! Cô nói, là nói tình cảm của bọn họ sao? Cần gì phải nói vòng vo như vậy, nói thẳng không phải tốt hơn sao? Chương70: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (13) Cần gì phải nói vòng vo như vậy, nói thẳng không phải tốt hơn sao? Cần gì chứ! Đông Phương Tuyết nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng. Hắn cụp hàng lông mi dài xuống, nhàn nhạn đưa mắt nhìn Nguyệt Trì Lạc, đôi mắt lạnh lẽo màu xám, cặp mắt kia, thâm trầm tựa như hang động không đáy. Thật sâu, dường như muốn hút linh hồn của người ta vào đó! Trong lòng Nguyệt Trì Lạc thầm kinh hãi, theo bản năng cụp mắt xuống. Trong lòng Nguyệt Trì Lạc thầm kinh hãi, theo bản năng cụp mắt xuống. Hắn khẽ cười một tiếng. Khớp xương ngón tay mở ra, ngón cái và ngón trỏ khép lại, không kiềm chế lực đạo mà cường thế nâng cằm cô lên. Cô bị buộc phải ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước mặt hắn, cô quên mất bản lãnh của mình là có thể tùy lúc tránh tiếp xúc với hắn. Càng không giống như lúc này buộc mình phải chống lại hắn. Chỉ là, cô không phải dạng người trốn tránh. Mặc kệ là tốt hay xấu, trốn hay không trốn, cuối cùng kết quả vẫn là trốn không thoát. Cô theo bản năng muốn tránh động tác của Đông Phương Tuyết, nhưng nhìn trong mắt hắn hiện lên một tia tàn khốc thì không thể dời mắt được. Hắn tăng sức lực nơi đầu ngón tay, lạnh lùng bật cười. “Nguyệt Trì Lạc, em muốn nói gì? Nói Đông Phương Tuyết anh lấy được em, một thời gian đã chán, lại phát hiện thì ra em chẳng qua cũng chỉ như thế sao?” Ở với nhau lâu như vậy, Đông Phương Tuyết phát hiện, thì ra là Nguyệt Trì Lạc cũng là kiểu người làm mình làm mẩy. Không thể phủ nhận, cô không giống mẫu người hoàn mỹ trong tưởng tượng của hắn. Nhưng người hắn muốn, tới bây giờ không phải là hoàn mỹ! Cô không nói lời nào chỉ rũ mi mắt, khẽ cắn cánh môi xem ra có chút điềm đạm đáng yêu. Hắn cho rằng cô có thể nói rõ ràng ra, nhưng đến lúc hắn muốn nói thì cô lại bắt đầu trốn tránh. Ánh mắt giữa cặp lông mày chợt lóe lên, hốt hoảng cùng tình nồng ý mật hoàn toàn biến mất, giọng nói lạnh nhạt không có cảm tình: “Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết anh nếu muốn có phụ nữ khác cũng sẽ quang minh chính đại mà làm, em mau thu hồi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình lại. Phản bội? Em cho là Đông Phương Tuyết anh có thể tùy tiện lên giường với một người phụ nữ không có cảm tình sao? Vậy thì… Em quá coi thường anh rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương