Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 127-128 (Hoàn)
Chương127: Cả đời anh sẽ anh chừng em (5) Nguyệt Trì Lạc nhéo hắn, nhéo rất mạnh. Đông Phương Tuyết cười tỉnh bơ, nói với Nam Cung Tĩnh: “Không phải vì hắn, tôi cũng không đối xử với cô như vậy.” Không phải vì Nam Cung Dạ, hắn sẽ không đối đãi với Nam Cung Tĩnh như vậy. Chỉ bằng một câu nói đã giải thích nguyên nhân tại sao hắn lại đối xử đặc biệt với Nam Cung Tĩnh như vậy. Nam Cung Tĩnh nghi hoặc nhìn Nam Cung Dạ. Nam Cung Dạ dời mắt sang chỗ khác, không nhìn cô. Đông Phương Tuyết nói thêm: “Giao dịch của chúng ta, chấm dứt tại đây.” Lời này dành cho Nam Cung Dạ. Nói xong, hắn Nguyệt Trì Lạc đang sa sầm mặt mà rời đi. “Hai người có giao dịch gì vậy?” Nam Cung Tĩnh khó hiểu, hỏi Nam Cung Dạ. Vẻ mặt của Nam Cung Dạ có phần cứng ngắc: “Không có gì, chúng ta cũng đi thôi.” “Đông Phương Tuyết nói có.” “Anh nói không có.” Nam Cung Tĩnh còn muốn hỏi nữa nhưng thấy ánh mắt âm trầm của Nam Cung Dạ lại không dám hỏi. Cô quay đầu lại, có phần lưu luyến nhìn bóng dáng xa dần của Đông Phương Tuyết. Nam Cung Dạ bực mình kéo cô đi, lạnh giọng nói: “Đừng nhìn nữa, đi xa rồi!” Cười cười, Nam Cung Tĩnh hôn chụt lên mặt Nam Cung Dạ. Sắc mặt Nam Cung Dạ lại cứng đờ. ——— “Đông Phương Tuyết, anh gạt em làm gì thế?” “Không có gì, không gạt em đâu.” Nguyệt Trì Lạc trừng mắt nhìn hắn: “Không có gì? Vậy chuyện giao dịch giữa anh và Nam Cung Dạ là sao đây?” Nhớ tới chuyện này, Đông Phương Tuyết mím môi phấn môi đỏ mọng, cười khẽ: “Hắn sợ Nam Cung Tĩnh thật lòng yêu người khác, nên để nhờ anh để mắt đến cô ta.” Nhớ tới chuyện này, Đông Phương Tuyết mím môi phấn môi đỏ mọng, cười khẽ: “Hắn sợ Nam Cung Tĩnh thật lòng yêu người khác, nên để nhờ anh để mắt đến cô ta.” “Nam Cung Dạ đến đây lúc nào vậy?” “Hôm qua? Hay là hôm kia?” “Hắn và Nam Cung Tĩnh vừa xảy ra chuyện gì vậy?” “A. . . . . . Có gì đâu, chúng ta trông nom chuyện của người ta làm gì.” Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát lại hỏi: “Tại sao anh vẫn gạt em?” Đông Phương Tuyết lườm cô: “Anh gạt em gì chứ? Đã nói cho em là anh với cô ta không có chuyện gì rồi, là em không tin đó chứ, còn làm lớn như vậy, lại còn phí sức đi thăm dò cô ta. Bây giờ nhìn mình xem, phí công toi rồi.” Nguyệt Trì Lạc phát điên. Cô gọi điện cho Lệnh Hồ ly, kể hết mọi chuyện cho hắn biết, vì vậy Lệnh Hồ ly rất uất hận. Chương128: Cả đời anh sẽ canh chừng em (6) Mấy ngày sau, khi đang làm việc, Đông Phương Tuyết nhận được một tờ thiếp mời. “Lệnh Hồ Ly, Dư Nhã Nhã.” Nguyệt Trì Lạc cầm lấy thiếp mời, cười ra tiếng. Cô không nhận được, mà là tổng giám đốc Lạc Tinh Đông Phương Tuyết nhận được. Về phần thiếp mời, đương nhiên Đông Phương Tuyết đưa cho cô. Lúc này, Nguyệt Trì Lạc gọi điện thoại cho Lệnh Hồ Ly. Điện thoại vừa kết nối, Nguyệt Trì Lạc không đợi được mà nói: “Tái Tái, anh đoán xem em nhận được cái gì?” “Cái gì?” “Thiếp mời của anh.” “Thiếp mời gì chứ, anh phát thiếp mời cho em lúc nào?” Lệnh Hồ Ly nghi ngờ ngoáy tai. Nguyệt Trì Lạc cười híp mắt: “Thiếp mời kết hôn của anh và Dư Nhã Nhã. Ừ, có lẽ ông già nhà anh phát dưới danh nghĩa của anh.” Lệnh Hồ Ly trầm ngâm một lát, giọng nói cực kỳ buồn bực truyền đến: “Ông già cứ làm như chắc chắn anh sẽ tham gia hôn lễ. Hừ, nếu anh không đi, đến lúc đó người mất thể diện cũng không phải là anh.” Nguyệt Trì Lạc hỏi: “Anh không định tham gia ư?” “Tham gia tức là sao? Tức là anh bằng lòng cưới Dư Nhã Nhã, tức là anh sẽ bị tiệc cưới trói buộc, anh ngu mới tham gia. Mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa xong đâu, anh chuẩn bị đến nước X đây, điều tra vụ tiền giả đó.” Chau mày, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, Tái Tái.” Chau mày, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, Tái Tái.” “Cái gì?” Không có việc gì thì xin lỗi gì chứ. “Xin lỗi, em không giúp anh được.” Đông Phương Tuyết biết Nguyệt Trì Lạc là sát thủ, hơn nữa, anh lo lắng cô xảy ra chuyện như vậy, nên cô không định tái xuất giang hồ, cô đành phải ích kỷ vậy. Lệnh Hồ Ly hiểu, hắn cười nhạo: “Được rồi, anh có nhờ em giúp một tay đâu. Lại nói, em thấy anh nhờ người khác giúp lúc nào chứ?” Cho tới bây giờ chỉ có người khác nhờ hắn giúp. Nguyệt Trì Lạc cười, khóe miệng cong cong, thật tốt đẹp. “Vậy thì tốt, về phần hôn lễ, anh không định tham gia, dĩ nhiên em sẽ không ngu đến mức uổng công một chuyến.” Lúc này cúp điện thoại. Đông Phương Tuyết ôm cô từ phía sau, đầu cọ lên lưng cô, hôn cô nồng cháy, từ vành tai lan tràn đến ngực. Mặt Nguyệt Trì Lạc đỏ hồng, hơi thở gấp gáp hơn. Hắn khẽ cười, lồng ngực rung lên, ôm cô đi vào phòng ngủ. Sau một hồi ngân nga, giọng nói của người đàn ông còn mang tiếng thở dốc. “A Lạc, em nói xem bao giờ chúng ta có con đây?” “Anh chịu khó như vậy thì mau có thôi.” Người đàn ông cười khẽ, lại hỏi: “Em thích con trai hay con gái?” “Con trai. Anh thì sao?” “Con gái.” “Tại sao?” “Bởi vì anh hi vọng con sẽ giống em!” (HOÀN)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương