Đặc Công Manh Phi
Q.1 - Chương 13: Phế Đi Tay Của Nàng Cho Ta
Bỗng nhiên, Mộc Nghiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của tiểu Thi Thi: “Ôi…”Nhìn qua, mới phát hiện Thi Thi cùng người khác đụng phải, đối diện là một tiểu cô nương so với các nàng lớn hơn, ừ bộ dáng dường như khoảng sáu, bảy tuổi, nàng bên cạnh còn đứng một người, so với nàng lớn hớn một chút, phía sau đi theo một đoàn nha hoàn cùng thị vệ.“Thi Thi…” Mộc Nghiên tiến lên đem Thi Thi kéo lại, kiểm tra một chút thân thể của Thi Thi, phát hiện đầu gối Thi Thi bị trầy da.“Ở đâu ra tiểu tiện nhân? Đi đường cũng không có mắt sao? Không phát hiện tiểu thư nhà chúng ta ở đây? Còn không mau xin lỗi tiểu thư nhà chúng ta?” Người đụng phải Thi Thi phía sau nha hoàn kêu gào nói.“Biểu tỷ… Muội không có, là nàng đụng vào muội…” Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân, nàng vừa rồi đứng ở đó xem đồ vật này nọ, là đám người kia lại đây đụng vào mình.Phía sau người Đường Môn, vừa định động thủ giáo huấn này đám người dám làm tiểu thư bị thương, bị Mộc Nghiên đưa tay ngăn lại, bọn họ ôm kiếm ngoan ngoãn đứng im.“Ừ, biểu tỷ biết, Thi Thi ngoan, đừng khóc…” Mộc Nghiên an ủi tiểu Thi Thi, ngẩng đầu, híp mắt nhìn nha hoàn vừa mới nói kia.“Ừ, biểu tỷ biết, Thi Thi ngoan, đừng khóc…” Mộc Nghiên an ủi tiểu Thi Thi, ngẩng đầu, híp mắt nhìn nha hoàn vừa mới nói kia.“Ngươi lại đây…” Ai, không có biện pháp, nha hoàn kia xem ra bộ dáng cũng là 14, 15 tuổi, thân cao gần gấp đôi chính mình, Mộc Nghiên rất không thích ngẩng đầu nhìn người.Qua thì qua, dù sao ngươi cũng là một tiểu nha đầu, mặc dù phía sau cũng có người đi theo, nhưng là nhà của chúng ta lão gia là thừa tướng còn sợ bọn họ sao?Nha hoàn cất bước liền đứng ở trước mặt Mộc Nghiên, kiêu ngạo nhìn Mộc Nghiên, một cái tiểu hài tử mới lớn mà thôi.“Cúi người xuống…” Mộc Nghiên hướng về phía nha hoàn ngoắc ngoắc ngón tay…Nha hoàn cúi người xuống, ‘Ba… Ba’ hai bạt tai vang lên.Người chung quanh mới vừa nhìn đám người kia, lúc này nhìn thấy Mộc Nghiên đánh người, một đám đều há to miệng, cô gái nhỏ này xuống tay thật ác độc.Người chung quanh mới vừa nhìn đám người kia, lúc này nhìn thấy Mộc Nghiên đánh người, một đám đều há to miệng, cô gái nhỏ này xuống tay thật ác độc.Nha hoàn còn không có phản ứng kịp chuyện gì đã xẩy ra, trên mặt liền truyền đến đau đớn…Vừa muốn đưa tay đánh Mộc Nghiên, tay đã bị người nắm.Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là nô tài đi theo phía sau bọn họ.“Cẩu nô tài, buông móng vuốt của ngươi ra…” Nàng ta ở phủ thừa tướng là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư cũng không đành lòng đánh nàng ta, hôm nay lại bị này tiểu nha đầu này đánh, không giáo huấn nàng một chút, nàng ta làm sao nuốt trôi nỗi nhục này?“Phế đi.” Mộc Nghiên híp mắt, lạnh lùng nói, đây là dấu hiệu nàng tức giận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương