Đặc Công Vườn Trường
Chương 24: Hoàn Hảo Như Ban Đầu, Bà Bác Cực Phẩm (2)
Translator: NguyetmaiNghe thấy những lời này, Vân Tiên quay người rẽ vào phòng bệnh thì thấy bên cạnh giường của Tần Y Nhu có ba người phụ nữ đang đứng. Giọng nói hung hăng đe dọa vừa nãy là của người phụ nữ trang điểm lộng lẫy. Người phụ nữ này khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì giữ gìn tốt nên nhìn chỉ như ba mấy. Người này không ai khác chính là bà bác trên danh nghĩa của cô, cũng là chị gái của Tần Y Nhu, tên là Tần Quân Lan. Tần Y Nhu xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ đến để "thăm nom", nhưng mục đích thì không cần nói cũng biết. "Mẹ, con nấu cơm cho mẹ đựng trong hộp giữ nhiệt này." Vân Tiên liếc qua rồi đi thẳng vào, bỏ lơ mấy người đang đứng đó mà bước ngang qua. Đồng thời cũng ngắt ngang lời nói của Tần Quân Lan, tới giường bệnh mở nắp hộp ra. Tần Y Nhu bị thương, ngày thứ hai đã có chị gái ruột đến thăm nom vốn dĩ là chuyện vui. Nhưng thật ra, chuyện lại không phải như vậy. Tần Quân Lan tới thăm nom chỉ là cái cớ, mục đích chính của bà ta là để đòi nợ Tần Y Nhu. Cách đây không lâu, Tần Y Nhu có vay Tần Quân Lan một ít tiền, vì lúc đó vừa nhập học phải đóng học phí. Vân Dịch học ở trường cấp ba trọng điểm của thành phố, học phí tất nhiên đắt đỏ. Vân Tiên thì học ở trường cấp hai trong thị trấn, học phí của hai người cộng lại không phải là ít. Tần Y Nhu không lo được đủ tiền, đành vay người chị giàu có của mình. Tần Quân Lan gả cho một người chồng làm kinh doanh nhỏ, cho nên cuộc sống hiện tại của bà ta rất khá giả. Thế mà lúc Tần Y Nhu vay tiền, Tần Quân Lan tỏ ý khó khăn không muốn cho mượn, sau cùng vì sợ bị người khác nói lời ong tiếng ve nên mới miễn cưỡng cho Tần Y Nhu vay. Nhưng hôm nay vừa nghe tin Tần Y Nhu bị thương, Tần Quân Lan đã không ngồi yên được nữa. Không phải là vì lo lắng vết thương của em gái, mà là bà ta nghĩ rằng, tay Tần Y Nhu bị thương sau này làm sao kiếm tiền để trả cho mình được nữa. Nên lúc này bà ta mới mau chóng dẫn người nhà đến giường bệnh thị uy, yêu cầu Tần Y Nhu trả tiền. "Chị à, giờ chị xem em bị thương đến nông nỗi này, đến ăn cơm cũng không tự lo được, số tiền đó có thể thư thư cho em được không? Đợi vết thương của em khỏi rồi, em lập tức đến công xưởng làm, lĩnh được lương em sẽ trả cho chị!" Tần Y Nhu cầu xin Tần Quân Lan. Lúc này Tần Quân Lan nghe xong, trong lòng càng không vui. Vốn dĩ lúc cho vay tiền cũng không phải là cam tâm tình nguyện gì. Thực ra nhà Tần Quân Lan cũng không thật sự cần tiền, mà ngược lại, gia thế nhà bà ta trong thị trấn này cũng thuộc số một số hai. Có điều, dù trong nhà có nhiều tiền thì Tần Quân Lan cũng chẳng tình nguyện đưa tiền không cho người ta, cho dù là em gái ruột của mình cũng không được. Huống hồ ai mà biết được đem tiền cho cô em gái nghèo kiết xác vay biết đến khi nào nó mới trả! Lúc này, Tần Quân Lan liếc mắt nhìn thấy Vân Tiên lấy bát canh gà từ cặp lồng ra, tâm trạng vốn dĩ đã bất mãn lập tức bộc phát. "Y Nhu à, em nói xem tình cảnh nhà em hiện giờ đã như thế. Một mình em vất vả kiếm tiền, bây giờ lại bị thương, mà Tiểu Tiên nhà em còn đi mua thịt gà về. Giờ giá thịt gà ở chợ đắt đỏ, tuổi còn bé vậy mà không biết tiết kiệm, những ngày tháng sau này phải sống làm sao!" Thịt gà! Con bà ta cả năm mới được ăn vài miếng! Huống hồ tiền còn chưa trả cho bà ta, sao còn ăn nổi thịt gà kia chứ? Tần Quân Lan nghĩ đến đây, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương