Đặc Công Vườn Trường
Chương 39: Tôi Còn Phải Đi Học, Đừng Làm Phiền Tôi
Translator: NguyetmaiSáng sớm, tuy buổi tự học sáng chưa bắt đầu, nhưng đã có không ít bạn học đến trường. Nguyên Anh Tuấn có ý với Vân Tiên, điều này đã không còn là bí mật ở trong trường nữa. Nhưng khi nghe Nguyên Anh Tuấn đã chia tay với Lâm Mộng Vũ, một số người thích buôn chuyện của lớp đều thổi phồng lên. Đồng thời, điều làm mọi người hứng thú nhất là, Nguyên Anh Tuấn vừa chia tay với Lâm Mộng Vũ, quay người đã hỏi Vân Tiên làm bạn gái của cậu ta. Mọi người đều chỉ muốn xem phản ứng của Vân Tiên. Phải biết rằng Nguyên Anh Tuấn là hot boy trong thị trấn Tân Giang, mặt mũi tuấn tú, gia thế cũng không tồi. Ít nhất, trong thị trấn Tân Giang cũng có loạt người xếp hàng dài muốn được làm bạn gái cậu ta. Thế nên mọi người đều nghĩ, Vân Tiên chắc chắn không từ chối đâu nhỉ? "Anh nói xong chưa?" Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Vân Tiên chắc chắn sẽ đồng ý qua lại với Nguyên Anh Tuấn thì lời nói của Vân Tiên đúng hẹn mà tới, lại còn có chút mất kiên nhẫn. Lúc này thậm chí đến cả Nguyên Anh Tuấn cũng cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình hết sức êm tai, đang tự tin muôn phần, cảm thấy bản thân có thể thuận lợi có được Vân Tiên thì lại nghe thấy cô thốt ra một câu như vậy. "Nói xong rồi thì tránh ra, tôi còn phải đi học, đừng có làm phiền tôi." Vân Tiên lười dây dưa tiếp với Nguyên Anh Tuấn, thế nên vừa nói xong cô định vòng qua đi về phía bàn học của mình. "Tiểu Tiên, anh rất thật lòng!" Nguyên Anh Tuấn như không hề nghe thấy những lời vừa nãy của Vân Tiên, xông lên tiếp tục chặn trước mặt Vân Tiên không cho cô về chỗ ngồi của mình. Sau đó bắt đầu giở trò vô lại tự nhận mình đẹp trai, "Tiểu Tiên, anh thật sự rất thích em, em đồng ý làm bạn gái anh đi, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em nữa!" Lúc nói những lời này, trong lòng Nguyên Anh Tuấn nghĩ: Cái cô Vân Tiên này, giả vờ thanh khiết cái gì? Chờ tôi có được cô, chơi chán rồi sẽ đá cô! Lúc đó có không ít cô nàng lớp sáu nghe xong những lời nói "chân thành cảm động" của Nguyên Anh Tuấn, châu đầu ghé tai ngưỡng mộ Vân Tiên không thôi. "Oa, hot boy quả không hổ là nam thần được cả trường công nhận! Thật là dịu dàng, thật là đẹp trai quá đi!" "Vân Tiên kia còn giả vờ cái gì nữa, cũng không nhìn xem mình như thế nào, người ta là hot boy của trường cũng hạ mình vì cậu ta rồi, còn muốn thế nào nữa?" ... Những lời nói đề cao tán thưởng Nguyên Anh Tuấn đại loại như vậy không ngừng truyền đến. Nhưng ngược lại, một số nữ sinh lớp sáu ngưỡng mộ Nguyên Anh Tuấn lại càng thêm hận Vân Tiên. "Không nhường đường phải không?" Vân Tiên cười nhạt, nhìn Nguyên Anh Tuấn đang chặn trước mặt mình. Cậu ta nghĩ rằng chặn trước mặt cô thì cô không có cách nào trở về chỗ ngồi được sao? Sẽ đồng ý yêu cầu làm bạn gái của cậu ta sao? Nếu đổi lại là nguyên chủ nhát gan trước đây có lẽ sẽ bị ép quá mà đồng ý thật, nhưng cô không phải nguyên chủ. "Tiểu Tiên, anh..." Nguyên Anh Tuấn còn đang muốn nói lời đường mật, trong lúc đang nghĩ rằng trừ khi Vân Tiên được làm bằng sắt, không thì đối diện với người xuất sắc như cậu ta còn có thể do dự gì được thì lại nhìn thấy động tác tiếp theo của Vân Tiên. Vân Tiên đưa chân ra, móc vào một chiếc ghế dài. Từ đầu đến cuối, môi cô vẫn giữ nụ cười nửa vời như vậy, nụ cười làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Nhưng cảnh này không dừng lại lâu, cảnh tiếp theo, Vân Tiên khẽ đạp chân, nhẹ nhàng đứng lên chiếc ghế, sau đó bật nhẹ người. Cảnh tiếp theo hoàn toàn dọa sợ mọi người. Vân Tiên đứng trên ghế, chân đạp nhẹ một cái, cả người đã nhảy vọt lên. Đồng thời, thân hình cô linh hoạt tự nhiên. Cô khom lưng, sau khi cả người rời khỏi ghế, ở độ cao cách mặt đất ít nhất hai mét, cô lộn nhào giữa không trung, cuối cùng nhào qua người Nguyên Anh Tuấn, đứng vững vàng ở phía đối diện. Cả quá trình này chỉ mất ba giây. Ba giây, cô đã giẫm lên ghế, trực tiếp lộn nhào ở độ cao hai mét qua người Nguyên Anh Tuấn, thuận lợi ngồi vào bàn của mình. "Ôi mẹ ơi! Thần linh ơi! Vừa rồi có phải tôi được nhìn thấy võ thuật cổ truyền Trung Quốc không! Lộn nhào còn có thể lộn cao như vậy được à, Vân Tiên này có còn là người không?!" Phòng học sau khi yên lặng hai giây, có nam sinh hét lên sùng bái ngưỡng mộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương