Đặc Công Vườn Trường

Chương 49: Muốn Sống Thì Cút Khỏi Đây



Translator: Nguyetmai

"Á!" Ả bồ nhí hét lên khi bị đánh bay. Ả ta té xuống đất một hồi lâu không bình tĩnh lại được.

Vân Tiên bước tới, lập tức đỡ Tần Y Nhu dậy. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tần Y Nhu, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tần Y Nhu không động đậy gì, để mặc cho Vân Tiên đỡ dậy, vẻ mặt hoang mang.

"Mẹ."

Vân Tiên đau lòng, khẽ kêu lên.

Cô không biết phải an ủi người khác thế nào, chỉ ôm lấy người mẹ đang tuyệt vọng của mình, sau đó đặt tay lên lưng Tần Y Nhu, khẽ vỗ về an ủi.

Vân Tiên biết, đối với Tần Y Nhu, những chuyện trước đây Vân Cương làm đều có thể tha thứ.

Duy chỉ có việc ông ta vụng trộm với người phụ nữ khác là không thể.

Nếu không, Tần Y Nhu đã sớm ly hôn với Vân Cương, sống đơn thân từ lâu rồi.

Bao nhiêu năm qua Tần Y Nhu cố gắng kiên trì không ly hôn còn có một lý do quan trọng nữa, đó là vì con. Bà không muốn con mình không có ba.

Trước đây, dù Vân Cương có tệ hại, khốn nạn thế nào thì cũng chưa từng vụng trộm với phụ nữ. Đây cũng chính là lý do mà Tần Y Nhu luôn nhẫn nhịn, tiếp tục sống với Vân Cương mà không ly hôn.

Thực ra hai vợ chồng đã sớm không còn tình cảm. Con cái là sự ràng buộc duy nhất.

"Tiểu, Tiểu Tiên. Mẹ, mẹ đau lòng quá…"

Tần Y Như run rẩy, lắp bắp nói với Vân Tiên.

"Mẹ! Sau này hãy để con bảo vệ mẹ!"

Vân Tiên ôm lấy vai Tần Y Nhu, khẽ vỗ về. Cô kiên định cất tiếng.

Mọi người xem cuộc vui rỉ tai nhau thì thầm. Số người tới trước Đại lễ đường xem trò vui ngày càng đông

"Tiểu Tiên… Em dâu…"

Một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi xuất hiện trước mặt Vân Tiên. Ông thận trọng gọi.

Người đàn ông này là Vân Chính - ba của Vân Hiểu Á và cũng là bác cả của Vân Tiên.

Nhà lão Vân có ba người con trai. Con cả là Vân Chính, thật thà, chất phác, một người nông dân đúng chất.

Con thứ hai là Vân Cương, cũng chính là ba của Vân Tiên.

Xưa nay ông ta chẳng phải người trầm tính, không chỉ đánh bạc mà còn nghiện rượu.

Đến ngay cả Vân Chính còn cảm thấy Tần Y Nhu khổ khi gả cho em trai Vân Cương của ông.

"Bác cả."

Vân Tiên cảm nhận được cảm xúc của Tần Y Nhu không còn kích động như lúc nãy nữa, nhưng cô vẫn khẽ vỗ về bà. Vân Tiên nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc đúng chất dân quê trước mặt, khẽ gọi.

Trong ký ức, mặc dù bác cả không quan tâm tới nhà cô đến mức đào ruột đào gan nhưng cũng không quá tệ.

Ít nhất khi Tần Y Nhu bị ả bồ nhí đánh, Vân Chính đã tới giúp Tần Y Nhu. Nhưng do ả kia quá khỏe nên ông không lôi ra được.

"Hầy."

Vân Chính đáp lại, khẽ thở dài.

"Ôi, ả bồ nhí định chạy kìa! Đánh không lại thì định bỏ chạy à! Làm gì có chuyện đó?"

Trong đám người đang xem trò vui, giọng của một người phụ nữ lắm mồm vang lên.

Vân Tiên đang đỡ Tần Y Nhu, quay đầu thấy ả bồ nhí đã bò dậy, chộp lấy túi xách của mình định lẳng lặng bỏ đi.

Đánh mẹ cô mà định bỏ đi như vậy sao?

Khi mọi người cho rằng ả bồ nhí sẽ cứ thế mà đi thì bỗng họ thấy Vân Tiên khom người, nhặt một hòn đá nhỏ lên.

Cô định làm gì vậy?

Mọi người tại hiện trường bao gồm cả Vân Chính và Vân Hiểu Á đều sững sờ.

Trong trí nhớ của Vân Chính, cháu gái mình trước giờ là một người hơi nhát gan.

Vậy mà vừa rồi cô đã lao lên tát bay ả bồ nhí kia.

Trước sự ngờ vực, khó hiểu của mọi người ở đấy, Vân Tiên nhặt viên đá, ném về phía ả bồ nhí đang bỏ chạy.

Không giống như cú ném đá bình thường, viên đá nhìn chỉ giống như một viên đá nhỏ không thể sát thương đột nhiên lại chẳng khác gì một thanh kiếm sắc nhọn.

Sau đó, đám đông chỉ nghe thấy một tiếng bịch, ả bồ nhí khuỵu gối xuống đất. Viên đá do Vân Tiên ném đi cũng rơi xuống bên cạnh ả ta.

Một viên đá nhỏ lại có uy lực mạnh tới mức khiến một người phải khuỵu gối sao?

Cả đám người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Họ thấy Vân Tiên đỡ Tần Y Nhu tới một cái ghế đẩu ở gần đó ngồi rồi bước về phía ả bồ nhí.

"Mày dám đánh mẹ tao, đập phá nhà tao, không giải thích rõ mà còn mong sống sót rời khỏi đây?"

Giọng nói bình tĩnh của Vân Tiên truyền tới.

Trông cô rất điềm đạm, nhưng những người quen biết Vân Tiên đều rõ đây chính là biểu hiện vô cùng tức giận của cô.

Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...