Đặc Quyền Cưng Sủng

Chương 2: Người Đàn Ông Của Tôi Rất Đẹp.



Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời rọi qua từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường big size. Thẩm An Nhiên lờ mờ dụi mắt lấy điện thoại ra xem giờ.

_"aaa...sáu giờ rồi !"

Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi vội bội vàng vàng nhấc chăn lên kiểm tra cơ thể mình rồi nhìn sang bên cạnh, quần áo của cô vẫn còn nguyên, nhưng người đàn ông tối qua đã biến mất.

Thẩm An Nhiên đưa tay sờ lên ga giường, vẫn còn ấm chắc người đàn ông hôm qua mới rời đi thôi.

_" Phù...may quá là hắn nói được làm được".

Cô thở nhẹ một hơi rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tối hôm qua hắn đúng thật là không làm gì cô, nhưng Thẩm An Nhiên lại cảm thấy người đàn ông này hơi kì lạ " thịt dâng tận miệng" mà lại không ăn. Người ngoài vẫn thường nói hắn là người có ngoại hình xấu xí hay sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tin đồn này chắc chắn có gì đó không đúng.

Cô quan tâm đến những lời nói của thiên hạ làm gì chứ, việc Thẩm An Nhiên cô đây nên quan tâm là chỉ cần bước chân ra khỏi căn phòng này thì cô đã trở thành người phụ nữ có chồng rồi. Ngay cả gương mặt thật của "chồng" cô cũng chưa nhìn thấy lần nào, huống chi mấy con người hay đi đồn thổi lung tung kia cơ chứ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra với mái tóc búi cao, chiếc váy màu trắng xoá không quá ngắn để lộ hai bờ vai trắng nõn của cô. Vừa mở cửa phòng ra thì đã có hai người đàn ông mặc đồ đen đứng canh ở cửa, thấy cô bước ra liền cúi gập người xuống cung kính chào cô.

_" Chào Thiếu Phu nhân".

_" À hả???!!". Cô vừa mới nghe thấy cái gì đây.

Thiếu phu nhân ư? Cô có nghệ lầm không?. Cho dù ở Thẩm gia bấy lâu nay cũng chưa có ai gọi cô là nhị tiểu thư hay Thẩm tiểu thư cả. Thấy cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông bên trái lên tiếng.

_" Thiếu Phu nhân, đây là lệnh của thiếu gia, nếu như cô đã là Vợ của thiếu gia chúng thôi thì đây là cách xưng hô bắt buộc".

_" à à". Thẩm An Nhiên không biết nói gì chỉ à à cho quá.

_" Thiếu Phu nhân, chúng ta đi thôi!"

Thẩm An Nhiên gật đầu đồng ý sau đó được hai vệ sĩ hộ tống ra xe. Không phải đi cổng trước của khách sạn mà là cổng sau, trong lúc cô đang thắc mắc thì có một đám người cầm máy quay rồi máy ảnh chạy đến. Hai tên vệ sĩ thấy thì nhanh chóng đưa cô rời đi, còn không quên gọi thêm người đến.

_" Mau cho người của chúng ta xuống hầm đỗ xe, đám phóng viên đang ở đây".

Đầu dây bên kia không biết đã trả lời những gì nhưng chưa đến 10 giây thì có một đám người mặc đồ full đen đến, tầm 50 người, đám người mặc đồ đen nhanh chóng bao vây phóng viên mở đường cho cô đến chiếc xe đã đậu sẵn ở phía trước.

_" Thẩm tiểu thư, cô và người con trai thứ của Sở gia đã đính hôn rồi sao? Chuyện này có phải sự thật không!?".

_" Thẩm tiểu thư, vẻ ngoài của Sở thiếu gia có giống như lời đồn đại không? Xin cô trả lời chúng tôi".

Đám phóng viên không ngừng gây sức ép đến Thẩm An Nhiên khiến cô sắp ngột thở đến nơi rồi, ánh sáng từ máy chụp ảnh làm cho đầu óc cô lu mờ , suýt ngã về phía sau cũng may có tên vệ sĩ đằng sau đỡ lấy cô.

_" Thiếu phu nhân cô không sao chứ?!"

_" Không sao...không sao".

Thẩm An Nhiên lắc đầu rồi quay sang đám phóng không ngừng trả hỏi cô hét lớn.

_" Người đàn ông của tôi rất đẹp, anh ấy không giống như những gì các người nói, nên đừng tung tin đồn lung tung nữa". Những lời cô nói giống như là đang bảo vệ hắn. Vừa dứt lời thì đám phóng viên trở nên im lặng nhìn nhau.

Nhân cơ hội họ đang phân tâm thì Thẩm An Nhiên nhanh nhẹn leo lên xe cùng tài xế phóng đi thật nhanh.

Cô vừa trải qua chuyện gì đây, Thẩm An Nhiên ngồi trong xe không ngừng run, trái tim nhỏ bé của cô liên tục đập loạn xạ như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực cô.

Thấy cô gái bé nhỏ phía sau xe vẫn chưa định hình được chuyện gì thì vị tài xế phía trước vội lên tiếng trấn an cô.

_" Thiếu phu nhân, cô đừng sợ quá chuyện này cũng bình thường thôi".

Vừa mới tỉnh dậy sau một đêm cực hình thì sáng đã phải bị đám phóng viên rượt đuổi. Một con người nhỏ bé như Thẩm An Nhiên sao có thể thích nghi kịp được. Cô ngước nhìn vị tài xế phía trước nhẹ giọng hỏi.

_" Chú à! Ngày nào họ cũng sẽ chặn cháu như thế này sao?!".

_" Kaka...không hẳn là ngày nào cũng chặn phu nhân như vậy".

Người tài xế cười phá lên vì sự đáng yêu này của cô, nhưng còn phải xem khi cô mặt đối mặt với thiếu gia của họ cái đã.

_" Vậy là ngày nào cũng bị chặn đường rồi!".

Thẩm An Nhiên nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, lỡ ngư bản thân cô nói sai gì thì sao đây, có bị Sở gia trị tội không hay là sẽ bị cả thiên hạ ném đá . Cô không muốn sống cuộc sống như vậy đâu, cô còn còn có ước mơ làm tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng nhất Thế Giới nữa cơ mà, không thể như vậy được, phải mạnh mẽ lên, Thẩm An Nhiên đưa tay đánh bay hết mấy cái suy nghĩ linh tinh kia đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...