Đặc Quyền Cưng Sủng

Chương 25



Sáng hôm sau, Thẩm An Nhiên lờ đờ tỉnh dậy, cơn đau nhức ở bả vai truyền đến khiến cô đứng không nổi, suýt nữa thì ngã.

Cô cảm nhận được dường như tối qua có thứ gì đó nặng đè lên người cô. Không phải riêng đêm hôm qua, những ngày trước cũng vậy, nhưng được cái nó không nhức là mấy.

Chưa hết ở đó, quần áo cô thì xộc xệch, nút trên nút dưới. Đúng là cô ngủ có lăn qua lăn lại nhưng cũng không đến nỗi như đó.

_" Nhức quá!!"

Cô ôm cơ thể đau nhức đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thời gian cô ở đây cũng chưa được bao lâu, nhưng cô lại cảm thấy những người ở đây đối xử với cô rất tốt. Nhất là quản gia Ân với Trịnh Hằng, hai người đó luôn ân cần, tỉ mỉ chỉ cho cô mọi thứ.

Còn về người đàn ông đó, tuy có chút lạnh lùng nhưng cô dường nhu cảm nhận được sự ấm áp trong con người hắn. Chắc là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

Thẩm An Nhiên nhớ lại vụ việc cô bị lạc ở Hoa Viên trước đây. Sở Dực không ngại mà cho cả đám người lục tung Nam Đế Cung để tìm cô. Lúc nhìn thấy cô với vết thương ở chân, việc đầu tiên hắn làm là cho cô một cái ôm trấn an. Khoảnh khắc đó trái tim cô như được sưởi ấm, bản thân cô như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, được hắn bao bọc, chở che.

_" Thôi đừng nghĩ nữa, đâu ai khi không lại đối xử tốt với con người xa lạ như mày".

Thẩm An Nhiên gạt bỏ cái suy nghĩ vừa rồi mà cô cho là vớ vẩn. Cô mặc đồng phục của trường vào, cười tươi một cái. Hôm nay là ngày thi cuối cấp rồi, phải giữ tinh thần tươi tắn mới được.

Vừa bước ra khỏi cửa, người đầu tiên cô gặp lại là cái tên dở hơi Sở Trang Vương.

_" Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à!?". Sở Trang Vương cười khẩy, mắt đảo quanh cơ thể cô mà đánh giá.

_" Hứ, bớt tự mãn lại đi, đồ con bò!!".

Nói xong, cô còn không tặng cho cậu ta một cái liếc mắt đầy khinh thường.

Sở Trang Vương chau mày:_"từ khi nào con nhỏ này lại hỗn láo thế này".

Mặc dù tức nhưng chỉ có thể nghiến răng cắn lợi cho qua. Sở Trang Vương bước nhanh đằng sau cô, cố ý va vào bả vai đang nhức của Thẩm An Nhiên khiến cô lảo đảo sắp ngã xuống cầu thang.

Cô theo bản năng đưa tay ra đằng sau như muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Bỗng một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm An Nhiên kéo vào lòng mình, toàn bộ cơ thể cô cứ thể phả vào cơ thể hắn. Bàn tay nhỏ bé của cô không an phận mà đặt lên cơ ngực săn chắc của Sở Dực.

_" Cẩn thận chút" Hắn nhẹ giọng nhắc nhở cô gái trong lòng mình.

Thịch!!!

Trái tim bé nhỏ của cô bất giác run lên từng nhịp, nó đập không ngưng như muốn thoát khỏi lồng ngực cô. Ánh mắt vô tình nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông trước mắt, sâu trong đôi mắt đó chứa đựng sự dịu dàng và cưng chiều.

Sở Dực thấy cô cứ chăm chú nhìn vào mắt mình, hắn bất giác cong môi lên cười, nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng quyến rũ. Thẩm An Nhiên hận không thể một tay giật phăng cái mặt nạ chết tiệt kia. Nhưng mà, cái cảm giác này là sao đây, còn nữa tay cô tại sao lại đặt lên ngực hắn.

Á á á, mình đang làm cái gì thế này.

_" Bạn nhỏ à, em biến thái thật đó!!"

Cái gì, hắn nói cô biến thái. Hơ, không phải chỉ là ngực thôi à. Có cần nói cô như vậy không.

_" Tôi...tôi không có".

_" Thật không?".

_" Thật!!".

Sở Dực thấy cô cố ý tránh mặt, hắn dùng lực siết chặt eo cô hơn. Hắn dần dần áp sát mặt mình vào hõm cổ của cô, hơi thở mạnh mẽ của hắn khiến cô ngứa ngáy. Thẩm An Nhiên đưa tay một lần nữa chống lên ngực hắn.

_" Đừng, người khác sẽ thấy đó".

Thấy cô bối rối nằm trong lòng khiến hắn hài lòng. Sở Dực đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cô.

_" Haha...em đáng yêu thật đó".

Thẩm An Nhiên biết mình bị trêu đùa khiến cô rất tức giận, cô chau mày như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không mở miệng được. Ánh mắt cô có chút lạnh lùng nhìn hắn.

_" Hửm...ánh mắt này là sao đây?" Sở Dực vén tóc cô sang một bên, vuốt ve đôi má hồng hào đáng yêu kia mà hưởng thụ sự mềm mịn của làn da.

Thẩm An Nhiên dùng lực đẩy mạnh hắn ra, nghiêm nghị:_" Tránh ra!!"

Nói xong, cô quay người rời đi. Còn không lưu tình tặng cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng. Thẩm An Nhiên rất ghét bị người khác trê đùa, đặc biệt là đùa kiểu đó. Cô thầm thề rằng nếu sau này hắn còn làm như vậy nữa thì cô sẽ không nể mặt ba cô mà ghét hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...