Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chap 16 Cái Hôn Trên Tráng



Cả ngày hôm đó, sau khi tái khám xong, cô nán lại phòng làm việc của Tôn Trác Kỳ trò chuyện, cô cùng anh ôn lại kỷ niệm xưa rất vui, nếu cô về biệt thự một ngày trôi qua sẽ rất buồn, người hầu nhà hắn thì khinh khi, còn hắn thì chà đạp, buổi tối cô ngồi trên thành cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài hóng gió cho lòng nhẹ buồn, cô xoã màn và ngồi đằng sau tấm màn để khi hắn về không phải nhìn thấy cô

_Cô ta đâu rồi? Một ngày không nhìn thấy rất thoải mái

Phong Thượng Đằng khi về nhà trên người còn vương mùi hương phụ nữ, nghe đâu hôm nay thị trưởng có giới thiệu con gái cho hắn, còn mời mọc hắn có thêm vợ nhỏ, hắn nằm dài ra giường tận hưởng không gian riêng, cô nghe hết những gì hắn nói, nhưng cô đã quen với cô đơn rồi, có buồn tí nữa cũng không sao, cô nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, đúng là không có cô hắn vui hơn nhiều

Hắn mở tủ mọi thứ được cô sắp xếp rất ngăn nắp, cô còn sắp xếp cả kệ giày đến vật dụng riêng tư của hắn, từng thứ một ngay ngắn, hắn vừa mở tủ đã tìm được thứ cần tìm

_Cô ta cũng được việc đó chứ?

Hắn hài lòng nhìn mọi thứ, trong phòng tắm cũng có sẵn nước ấm đợi hắn về tắm, thì ra cô cũng như ôsin cao cấp của hắn vậy

_Hic...

Cô lại khóc, cô nhớ đến nụ hôn trên tráng do Tôn Trác Kỳ để lại, cô chưa bao giờ nhận từ hắn nụ hôn nào cả, cảm giác ngọt ngào hoàn toàn không có và nếu hắn biết chuyện thì cũng chỉ dửng dưng mà thôi, cô vô tình để tiếng khóc của mình bậc ra thành tiếng và hắn nghe thấy. Hắn biết là cô, hắn âm thầm đến gần

_Ngồi ở đó làm gì? Em ngã xuống dưới lại bắt đầu có chuyện

Hắn lạnh nhạt, cổ họng phát ra giọng nói như tản băng, thân người kề sát cô phiền não, hắn ở gần cô như xa tựa chân trời, hơi ấm nhỏ nhoi cũng không len lõi được

_Xuống mau!!

Hắn đến gần, đóng cửa sổ lại hắn nghĩ có như vậy cô mới chịu xuống nhưng cô vẫn ngồi lì trên thành cửa sổ, bảo cô mãi không nghe hắn phát tiết lồng lộn

_Có xuống chưa?

_Ầm....

Phong Thượng Đằng nóng nảy đấm mạnh vào cửa sổ, cửa bể ra kính văng rất nhiều cả tay hắn cũng bị thương và đang chảy máu, ở cổ cũng bị mấy mảnh vỡ văng trúng

_Thượng Đằng! Chú có sao không?

Cô nắm tay hắn, nhìn bàn tay rướm máu làm cô rất khó chịu, vì hắn là tình yêu của cô mà dù là hắn có đối xử với cô như thế nào

_Tránh ra....

Phong Thượng Đằng thô bạo hất tay, đẩy mạnh cô một cái ngã xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu liếc xéo, hắn lên giường tắt đèn đi ngủ, cô sợ hắn lắm nhưng cứ để hắn như vậy không ổn, cô lấy hết can đảm leo lên giường hắn, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi chăn

_Tôi nói là tránh xa tôi ra nếu không muốn tôi điên lên

Hắn gằng giọng đe doạ cô, cô vẫn im lặng nâng bàn tay hắn lên, cô lau máu rồi nhẹ nhàng thổi lên tay hắn, theo cô thì như vậy đỡ đau hơn

_Đừng tưởng làm vậy tối hết ghét em, không bao giờ

Hắn dùng bàn tay còn lại nâng cằm cô lên, trong bóng đêm cô vẫn nhìn rõ ánh mắt ghét cay ghét đắng dành cho cô

_Cho tôi biết nếu ghét tôi như vậy tại sao chọn tôi ký hợp đồng?

Vương Lục Hy run giọng nhỏ nhẹ, lần này cô lấy hết can đảm để hỏi, đã nhiều lần cô hỏi nhưng hắn đều khướt từ câu trả lời

_Nếu tay anh bị thương thì không thể nắm tay người chú yêu được, càng không thể ôm cô ấy dỗ dành, phụ nữ thì rất thích được ôm ấp che chở

Nghe cô nói thế hắn mới chịu yên ổn để cô băng bó cho hắn, sau khi băng bó xong cô về lại giường của mình đi ngủ hắn ngay cả lời cảm ơn cũng không có

_Vương Lục Hy! Lại đây...

Hắn gọi cô, cô cứ ngỡ hắn cảm ơn cô, nhưng cô vừa đến đã bị hắn kéo xuống giường, còn thô bỉ xé nhanh ngực áo cô, để cô nằm trong vòng tay hắn với tư thế mời gọi, bên ngoài bị xé rách đã thấy cả áo ngực

_Em yêu tôi à?

Phong Thượng Đằng hất mặt hỏi cô, từ lâu hắn đã nghi ngờ chuyện này thông qua những cử chỉ của cô, tim cô đập rất nhanh nhưng không trả lời, cô sợ...thật sự sợ hắn phát hiện

_Tại sao mỗi lần nhìn tôi đều lả lướt? Hay là bất kỳ thằng đàng ông nào em cũng nhìn kiểu đó? Hả?

Hắn cười, cánh môi cong lên quyến rũ nhưng chứa đựng linh hồn từ địa ngục, cô chỉ biết chịu đựng cố gắng không để hắn nhìn ra

_Mau bỏ tôi ra...

Cô vùng vẫy cô muốn thoát khỏi mấy câu hỏi khiếm nhã đó, cứ có cơ hội là hắn mắng nhiếc cô ngay

_Mau trả lời là không có, vì việc em yêu tôi rất đáng sĩ nhục, nếu có chuyện đó tôi sẽ để em sống từng ngày trong địa ngục, tôi sẽ ân ái với em triền miên, sau đó bán em vào nhà chứa cho đàng ông chơi đùa, hết người này đến người khác...nhớ cho rỡ lời tôi nói, tôi rất thích nhìn cảnh tượng đó...haha

Hắn là kẻ máu lạnh tàn độc, nghe lời hắn nói mà cô chết lặng, thân thể hóa đá lạnh băng, ánh sáng trước mặt cũng vụt đi rất nhanh. Cô yêu hắn có lẽ là một sai lầm

_Không có...

Cô trả lời cho hắn hài lòng, nếu không hắn sẽ không để cô yên, cô nghĩ nếu yêu 1 người chỉ cần giữ trong lòng vì nói ra có chắc người ta sẽ thấu hay sẽ sĩ nhục như bây giờ, tình cảm từ một phía luôn bị tổn thương và coi rẻ mà có mấy ai may mắn hưởng trọn hạnh phúc bao giờ

Tiếp theo Chap 17 Âm mưu đen tối

By Thuytinh103
Chương trước Chương tiếp
Loading...