Đại Boss Có Quyền Ngược Em
Chương 54: Xuất viện
Hắn ôm cô, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, khẽ hôn lên má, xoá nhoà nước mắt mặn đắng, bàn tay yêu thương nắm lấy tay cô, hắn nhẹ nhàng toả ra yêu thương muốn đối xử với cô thật tốt, nhìn cô run rẩy yếu mềm, trong lòng xao xuyến ngập tràn một phát dứt khoát đẩy vào..._Sẽ đối xử tốt với em...Hắn nhỏm người, động tác êm ái, bên trong siết chặt bao phủ, hắn hạnh phúc mãn nguyện, cô mãi là người phụ nữ hắn cưng chiều nhấtHắn tìm môi cô, lấn át hôn lấy bên dưới là hàng loạt động tác thoi thúc, hắn hừng hực sức sống, cứ muốn trấn giữ mãi bên trongMáu trong người sôi sục, như không thể nào kìm nén được, hắn đẩy người ngày càng nhanh hơn...Cô bị cánh môi hắn giữ chặt vẫn không thể nào ngăn được tiếng kêu thản thốt, tận trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như oán trách_Ư...Cánh môi mãnh liệt vì cô khẽ kêu tạo nên một xúc cảm ghê gớm, hắn nhỏm người tiến vào sâu thẫm nơi nào đó, đồng thời miệng lưỡi mút lấy đôi môi nhỏ ngăn không cho cô phản khánNgười cô bị hắn chiếm lấy, nặng nề căng thẳng, không lúc nào nhịp thở được ổn định, phần dưới bụng nhấp nhô có cảm tưởng như cái vật hung hăng muốn đội cả lớp da bụng cô lên, kín đáo ôm lấy, hoà nhịp nồng nànCô bị thêu đốt hoàn toàn, cơ thể thiếu nguồn nhiệt liền ôm chặt người đàng ông càng quét như mưa bão phía trên, bàn tay nhỏ chỉ biết ôm ngang eo hắn chịu đựng cuồng phong Trong lòng ngày càng dâng trào mãnh liệt cảm xúc muốn yêu thương cô, hắn hoàn toàn mê mẩn trước da thịt mềm mại bị khuất phục, càng ra sức chiếm đóng_Ức...uhhh...Giọng nói thỏ thẻ càng làm hắn phát điên, động tác mạnh mẽ ra sức bao phủ, cô ngây thơ nhỏ bé ở trong người hắn_Lập tức xuất viện...Hắn không kìm lòng được trước vẻ được đáng yêu của cô, hắn ôm cô quấn vào chăn muốn đưa cô về nhà..._Hic...bá đạo ngang ngược...Vì do hắn làm chủ, hắn ôm cô trong chăn quấn chặt cô không thể ngăn cái chuyện bá đạo này được, cô khóc thầm cuộn tròn trong chăn bị hắn bế xốc đưa đi_Hoa tổng???Bên ngoài có người chờ sẵn, vừa thấy hắn đã cúi đầu chào hỏi, nhìn từ đầu đến chân hắn, đều tuấn tú nghiêm trang không chút gì là xốc xếch giống bộ dạng vừa xx, có điều cô gái trong được hắn ôm lấy...hình như không bình thường..._Tôi tự lái xe...Hắn dặn dò, sau đó vội vã bỏ đi, giờ phút này không thể chậm trễTrong siêu xe....chỉ có hai người...._Lưu manh...ngang ngược... hức...Tay cô ôm chặt cái chăn duy nhất, còn hắn ở ghế trước đang lái xe với tốc độ chống mặt_Đợi về nhà tha hồ hô mưa gọi gióHắn nghĩ thôi trong lòng đã phấn khởi muốn lao ra ghế sau đè bẹp cô, chỉ đáng thương cho cô suốt ngày bị hắn ức hiếp đến khổ sở_Đừng mong về nhà đem tôi làm cái trò đó một lần nữa...Lâm Tương Y ngồi ở ghế sau nhăn nhó ấm ức, giọng nói nghẹn ngào, nhìn hai hàng nước mắt tủi thân, hắn có phần nhói lòng_Thách em nói lại lần nữa....tôi vẫn là thích bộ dạng chống đối nhưng bị "ăn" của emHắn nhìn lên kính chiếu hậu, gương mặt ngây ngốc tức ửng đỏ làm hắn cong môi nở ra nụ cười _Kẻ nào ở trên giường làm loạn là heo_Cái gì???Hắn hỏi lại, cá nhỏ dám dùng cách này tránh né, đúng là thỏ nhỏ cũng đâu phải quá ngốc..._Được...đừng trách đêm nay tôi không còn ngọt ngàoHắn nhấn ga nhanh chóng phóng về nhà, 5 phút sau xe đổ trước sân biệt thự, không đợi lên đến giường đâu, hắn khóa cửa xe, không cho cô xuống_Anh...anh làm cái gì vậy?_Vì tôi muốn emHoa Trạch Siêu ngang ngược kéo cái chăn trên người cô xuống, vì cô không có mặc quần áo nên mọi đường cong trên cơ thể đều hiện ra, vừa nhìn hai mắt của kẻ sắc lang nào đó đã rực tình, bên dưới quần tây có thứ còn muốn lao ra_Tiểu Y...đến đâyHắn kéo chân cô, đẩy ra xa, nhanh chóng bá đạo lao vào_Ưm...đáng ghét...như thế rất đau...anh muốn cưỡng hiếp tôi à? hức...huhuCô khóc rống, đấm lên ngực hắn, hắn cười khẩy, bật ghế ngữa ra sau, để cô yên vị trên bắp đùi hắn_Trông mặt tôi giống tên cuồng loạn dâm đãng lắm hay sao? Tôi đang yêu thương em mà? Hắn thuận tay ve vuốt hai quả anh đào lay động trước mặt, bên dưới vận động cành tàn bạo, ánh mắt chuyển sang khó chịu không hài lòng_Nói đi...em tự nguyện...Hắn đàng ép cô, cơ thể nhấp người rất mạnh, cô như muốn rã rời xương cốt, hai chân rất mỏi, còn phải chịu đựng cái vật to đùng đang ngọ ngoạy trong người_Hic...em...tự nguyện...Cô liếc hắn một cái, đầy căm ghét hận thù, cái tên u ám này suốt ngày chỉ muốn cô, ngoài ra không muốn ai khác, mệt chết đi được_Hừm...Hắn lạnh lùng hừ lạnh, cánh môi cắn mạnh xuống ngực cô, bắp đùi rung lắc cố tình không để cô thoải mái, hắn là người thù dai cô dám bảo hắn háo sắc...hắn cho cô biết háo sắc là thế nàoTiếp theo Chap 55 Cứ thích trêu chọcBy Thuytinh103
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương