Đại Boss ! Em Yêu Anh

Chap 1 : Gặp Anh.



Vào một đêm tối lạnh lẽo ,trời đông giá rét ,mưa to gió lớn ,cô gái khoảng chừng 12 tuổi có mái tóc màu hồng phấn ,đôi mắt nâu u buồn bị đuổi xuống từ một chiếc ô tô đỏ .

Từng bước từng bước đứa bé ấy chậm rãi bước đến dưới một gốc cây Hoa Inmortel (Nỗi đau khổ khó nguôi.)

"Con gái ak ra đây ,đây là hoa bất tử tượng trưng cho tình yêu ,dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt.

-Bảo bối ra đây với bố "

Những mảng khí ức về người thân cứ ùa về tâm trí của cô ,nỗi đau mất cha mẹ cách đây 2 năm không thể nguôi ,cô đã từng là tiểu thư nhà giàu ,có hạnh phúc gia đình nhưng chỉ sau 1 tích tắc tai nạn ô tô xảy ra khi ba mẹ cùng đi chơi với cô ,nó đã cướp đi sinh mạng của 2 người thân nhất mà cô yêu ,phải sống nhờ họ hàng ,sau khi nhận nuôi cô được mấy năm nhà họ Lâm gặp trắc trở khó khăn về công ty liền đuổi cô đi "đồ sao chổi ", "đen đủi mày biến đi cho tao nhờ " "mày đã lây xui xẻo cho cha mẹ mày bây giờ đừng lây cho nhà tao "

Những lời chửi rủa của họ hàng sao cô có thể quên.

Ngồi dưới gốc cây mà gục mặt xuống ,nước mưa đổ xuống không thương tiếc làm mái tóc dài ngang hông ướt nhẹp ,cổ họng nghẹn lại ,nước mắt vẫn cứ ứa ra hòa vào những dòng mưa  lăn dàu trên má lạnh đến thấu xương ,cảm giác đau như vậy ai có thể hiểu ,nỗi đau quá lớn ,đả kích quá mạnh với cô ,khi bố mẹ mất cô mới chỉ 10 tuổi ,chỉ 10 tuổi phải xa bố mẹ sống cùng họ hàng còn bị nói là người gây họa cho gia đình,đã lâu lắm không có ai gọi  nên ngay cả tên thật của mình cô cũng dần quên.

Khóc ...khóc ...khóc mãi trong đau khổ .

-Tại sao ,tại sao cuộc sống của mình lại thành thế này ,ba mẹ về với con đi.

Trong tiếng mưa ồn ào ,một chiếc xe đen dừng lại .

Một người con trai khoảng 18 tuổi ,mái tóc màu xanh lam ,đôi mắt đen lạnh lẽo ,cao tầm 1m85 bước xuống .

-Để tôi thưa cậu chủ .(tiếng người lái xe nói với người con trai mặc chiếc áo đen kia )

-Ko cần .(thanh âm trầm thấp vang lên )

Cầm chiếc dù màu đen ,anh bước gần tới cô .

Nghe thấy tiếng bước chân và cảm thấy trên đầu không còn mưa nữa ,cô ngững đầu lên (chẳng lẽ bố mẹ về với con )

Ngửng mặt lên là một người con trai đang che dù ,đưa tay ra nhìn cô .

-Đi thôi .(người con trai nói với cô )

-Anh là ai ?Em không quen anh .

-Đi cùng anh ,anh sẽ mãi không bỏ rơi em .(anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ )

Nhìn cánh tay anh đưa ra cô lại nhớ đến cánh tay của ba mẹ khi kéo cô lên khi bị ngã .

Bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên bắt lấy cánh tay anh.

Nắm tay đưa cô vào trong xe...

Nhìn chiếc váy của cô đã ướt ,anh choàng chiếc áo khoác của mình cho cô ,cô cứ nhìn anh .

Chiếc xe dừng lại shop quần áo ,anh đích thân xuống xe mua cho cô quần áo.

Lên xe trong tay anh cầm rất nhiều túi đồ ,đó là quần áo cho cô ,anh đưa cho cô một chiếc áo len dài tay cao cổ và một chiếc quần bông .

Cô ko có tâm trí nào để ý đến mấy thứ đó cả .

-Em thay đi .(anh nhìn cô nói )

-Em mệt lắm .(ánh mắt buồn nhìn ra ngoài cửa kính trả lời )

-Vậy anh thay cho em .

Câu nói vừa chấm dứt anh đã cởi chiếc váy ra thay quần áo cho cô ,cô còn nhỏ vẫn chưa biết rõ và những động tác này rất giống những lần mẹ thay cho cô ,có lẽ cô nhớ mẹ quá nên ko phản kháng.

-Anh tên Hàn Dương Phong .Em tên gì ?

Anh bình thường là con người lạnh lùng không thích phụ nữ ,có chức quyền cao trong 1 tổ chức ngầm ,còn là con trai độc nhât của Hàn gia ,một gia tộc có thế lực ,địa vị ,chính trị mạnh .

Nhưng không hiểu sao nhìn thấy cô anh lại có cảm giác khác lạ ,muốn dỗ dành ,yêu thương cô ,cô đã rất đặc biệt với tay anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Em không nhớ tên mình .(Cô buồn bã nói )

-Vậy anh đặt cho em một cái tên nhé -Kiều Hân ,được chứ.

Từ khi bố mẹ ra đi chưa ai đối xử tốt với cô như vậy ,mua quần áo ,thay quần áo cho cô còn đặt tên cho cô.

-Vâng ,cảm ơn anh .

Chiếc xe dừng lại tai khu biệt thự to lớn ,mệt quá cô đã ngủ quên trong xe ,anh bế cô lên phòng tắm rửa bằng nước nóng ,mặc quần áo rồi đặt cô lên giường ,anh cũng nằm cạnh ôm cô ,lâu lắm ko có hơi ấm nào ở cạnh cô khi cô ngủ nên cô cũng dụi đầu vào lồng ngực của anh ,ôm anh mà ngủ....
Chương tiếp
Loading...