Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai
Chương 7: Thuyết phục
-cô là kẻ rất chi là ghét mấy cái loại cậu ấm cô chiêu như cái lũ lúc trước,điển hình là 3 tên lúc trước,đó là lý do cô khướt từ lời đè ngị của ông hiệu trưởng trường đó.cô cũng có tham vọng,cũng muốn có môi trường học tập tốt,nhưng không phải là cái nơi khinh người đó.Cô muốn học thật giỏi sau đó mới có thể đánh bại ông ta trả thù cho mẹ cô.-cô sẽ làm cho mọi người phải kính nể trường cô,cô sẽ đua nó lên thành ngôi trường có danh tiếng,cao hơn cả trường kia-tại trường nhỏ-cốc cốc-giọng nói ông hieuj trưởng vang ra,một chất giọng uy nghiêm của người đúng đầu trường-mời vào-con chào chú-nhỏ cuối chào lễ phép-hiệu trưởng thay đổi gương mặt nghiêm nghị thay vào dó là gương mặt tươi cười nhìn nhỏ-con ngồi đi-ông chỉ về chiếc sofa và ngồi xuống-chú tìm con có gì không ạ?-nhỏ mỉm cười nhìn hiệu trưởng-không có gì,ta chỉ muốn con giúp ta một việc-hiệu trưởng uống một ngụm trà và nói-dạ,chú cần con giúp gì ạ-nhỏ hơi tò mò vì lời đề nghị của hiệu trưởng-ta muốn con thuyết phục Vương Y vào trường ta học-hiệu trưởng nhìn nhỏ chờ đợi câu trả lời-cái con người kiêu ngạo đó ạ-nhỏ lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại-ừm-hiệu trưởng-lúc đó ta thấy con nhìn người ta hình như là hai đứa quen biết nhau-hiệu trưởng-phải,con biết người đó,nhưng toàn là con mở miệng nói còn cái con người đó chưa nói được vài câu thì bỏ đi-nhỏ nói ỉu xìu nhìn ly trà nghi ngút khói-ta biết nhưng trong trường này chỉ có con nói chuyenj được với cậu ta-hiệu trưởng lại đề nghị-con sợ ăn bơ của cậu ta lắm rồi-nhỏ vẫn nhìn ly trà nóng-con giúp ta đi,ta biết con có tình cảm với cậu ta,nếu cậu ta vào trường ta học thì con có thể wen cậu ta-hiệu trưởng vẻ mặt chờ mong nhìn nhỏ lại thấy cái mặt hồng của nhỏ-sao chú biết-nhỏ quay mặt đi nơi khác-ánh mắt con nói lên tất cả,giúp ta nhé-hiệu trưởng mỉm cười nhìn nhỏ-đươc,con sẻ giúp nhưng con không chắc cậu ta đồng ý-nhỏ mỉm cười nhìn hiệu trưởngCòn hiệu trưởng thì vui như hoa vì nhỏ chịu giúp ông,nhỏ nói lời tạm biệt rồi rời đi(mới bây lớn mà yêu rồi)-lại sắp hết một ngày-ánh hoàng hôn buông xuống bây h thì rất thích hợp cho nguoiwfta ngắm hoàng hôn trên biển,cô ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm cánh đồng hoa,những kỉ niệm đó cô không bao h quên,cô nhớ Khang,người như là anh trai của cô,cô nhìn sợi dây chuyền thánh giá bằng thủy tinh trong suốt trên cổ.thứ mà cô liều cả mạng để giữ.hôm nay cô ra đây vì không có ai kia ở đây,ngày nào cô cũng tới nhưng có bữa lại phải rời đi vì cô gái đó-cô ôm quyển sách nhắm hờ đôi mắt,nhưng laị bị ai kai phá đám,cô đang vui lại thấy bựcLiếc nhìn cái kẻ từ xa kia-chào-nhỏ mỉm cười nhìn cô,phải nói là nhỏ cười rất đẹp nhưng với cô vô nghĩa cô chỉ gật đầu nhẹ và toan bỏ đi thì bị ai kia níu giữa lại-hoàng hôn đang đẹp sao lại bỏ đi-nhỏ nằm cánh tay cô và nói-bỏ ra-cô nói nhẹ nhàng nhưng lục sát thương mạnh vô cùng-mình có chuyện muốn nói với bạn-nhỏ hơi buồn nhìn cô làm cô có chút thương hại-tôi không rảnh,nếu như cô muốn ngắm thì ngắm một mình đi,tôi không rảnh nói chuyện với cô,và tôi cũng ngắm xong hoàng hôn rồi-cô lời nói vẫn như vậy làm nhỏ ỉu xìu-một chút thôi không được sao-nhỏ bây h giọng nói như muốn khóc rồi làm cô hơi chột dạ quay lại nhìn nhỏ thì hỡi ôi,khóc thật rồi-nè,tôi có làm gì cô đâu mà khóc-cô nhíu mày nhìn nhỏ-thôi,tôi thua,rồi cô có gì thì nói đi-cô nhìn nhỏ và nói-hihi,nhỏ nghe cô nói ở lại thì cười làm cô tự khinh bỉ mình vì thua trước nước mắt-cô cùng nhỏ ngồi xuống bãi cỏ êm mượt,nhỏ ngắm nhìn cảnh trước mắt và nói-hoàng hôn đẹp ha-có gì nói nhanh đi-cô mất hết kiên nhẫn rồi,cô đang thầm oán hận mình vì lúc nảy thấy nhỏ khóc vội đồng ý bây h mới thấy ngu-vào vấn đề chính đi-cô bình tĩnh nói-đúng là cậu quá thiếu kiên nhẫn-nhỏ phán một câu-ok,nhỏ thấy cô thực sự nổi giận mới nói.mình muốn cậu vào trương mình học-tại sao phải vào đó-cô-ờ thì ở đó bạn có thể học tập tốt hơn-nhỏ-thứ lỗi tôi không cần-cô trả lời một cách dứt khoát-tôi sẽ vào trường cấp 2 khác không cần vào trường của cô,tôi biết trương cô rất danh tiếng lại dạy 3 cấp,-cô nhìn nhỏ nói tiếp-ờ-nhỏ ỉu xìu,vậy,bạn tính nộp đơn vào trường nào-trường KQ-cô-sao,bạn tính vào đó-nhỏ ngạc nhiên nhìn cô-sao lại không,ở đó tôi sẽ học hết được cấp 3 luôn mà-cô nhìn xa xăm trả lời nhỏ-nghe nói trường đó rất khắc khe-nhỏ-thôi,bỏ qua chuyện này đi-cô-2 người rơi vào im lặng không ai nói gì,cho tới khi nhỏ gục đầu vào vai cô-ô my gớt,gì vậy trời-cô đang há hốc vì ai kia,da gà cô đang nổi lên-1 tiếng-trời ôi,cứu mạng,ê vai quá-cô nhúc nhích không nổi luôn-thôi thì tui cho cô toại nguyện-vừa nói xong cô nhích người ra khỏi thìbịch-mặt nhỏ hôn đất,còn cô thì đang bước đi-cô cứ thông thả nằm đó ngủ há-cô quay mặt lại nói với nhỏ trông khi mặt nhỏ đang đen như dít nồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương