Đại Boss Vương Phi

Chương 33



Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai bên va vào đánh nhau quyết liêt. Mỗi người đêu mang nỗi oán thù riêng, nhưng oan oan tương báo bao giờ dứt?

Thế mạnh đang nghiêng về phía hắn và nàng, chỉ cần ba khắc nữa thôi, cuộc chiến sẽ kết thúc. Tuy nhiên, vào giờ phút quan trọng nhất thì bỗng có một ánh sáng chớp đỏ làm bầu trời vốn tối mịch nay trở nên đỏ rực. Vật thể ấy rơi xuống mặt đất và nhanh chóng làm bụi mù mịch bây lên. Hắn và nàng đang suy nghĩ về việc này thì bỗng có một lực mạnh mẽ đánh ụp xuống làm cả hai bị thương.

- Hahaha... thật đúng thời khắc_ Lãnh Khuyết Ân cười lên một cách quỷ dị

- Các ngươi có biết đây là gì không?_ Chu An Thu nhếch môi

- Đây là hỏa linh châu. Nó có sức mạnh phi thuờng giúp chủ nhân thống nhất tam giới...hahaha_ Lãnh Khuyết Ân

- Các ngươi...Phụt _ Hắn tức giận, nhưng bởi cú đả thuơng quá nặng khiến hắn phun máu

- Phong, chàng có sao không?_ Nàng vô cùng lo lắng chạy đến dỡ hắn

- Ta không sao _ Mặc dù trọng thuơng nhưng hắn không muốn nàng vì hắn mà lo lắng

- Các ngươi cứ ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp, ta đi thống nhất tam giới đây_ Lãnh Khuyết Ân nói rồi nhanh chóng phắt áo đi, theo chân là Chu An Thu

Cả hắn và nàng đều bị thuơng quá nặng, dù là bước một bước cũng không thể lên. Dù không muốn, nhưng bây giờ họ đã bị ngất đi.

========================================================

Ở một thế giới khác

Ta đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?

Trong ký ức mơ hồ bỗng trở nên liền lạc. Đầu cô đau quá, chuyện gì đang xảy ra đây? Bỗng có tiếng nói vang vãng bên tai cô

- Chi Chi...hức...con tĩnh rồi sao?_ tiếng một người phụ nữ, mặc trên người là một chiếc váy liền thân trắng. Tuy tuổi ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung

- Di di là ai vậy_ Cô từ từ ngồi dậy, miệng hỏi nhưng mắt cô đang quan sát khắp phòng.

Căn phòng này thật là, không giống nơi cô ở, giuờng thật êm. Khắp nơi toàn màu trắng, trên đầu cô hình như có vật gì phát sáng rất đẹp a. Thêm vào đó, cách ăn mặt của di di trước mặt rất lạ. Chẳng phải cô đã... nghĩ đến chuyện đó, nước mắt cô đã trào ra

- Chi Chi, con...con còn đau ở chổ nào không hở?_ người phụ nữ trước mặt thấy cô khóc thì vô cùng lo lắng

- Di di, con không sao_ Cô gạt đi giọt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ, nhưng khi nghe có người hỏi thăm cô như vậy, cô rất ấm lòng. Mẹ cô đã mất từ lâu, chẳng còn ai quan tâm cô như vậy nữa

- Con sao vậy? Ta là mẹ của con mà, người phụ nữ nghi vấn

Mẹ, mẹ của cô sao? Mẹ cô đã mất lâu rồi cơ mà. Nhưng...nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Vậy nãy giờ chuyện gì xảy ra?

Nhiều câu hỏi được đặt ra, đầu cô rối mù cả lên. Đúng rồi, gương...cô phải xem lại mình

- Di di, lấy giúp con gương...gương_Cô gấp gáp

Người phụ nữ ấy nhanh chóng đưa tới cho cô chiếc gương. A! Chiếc gương này thật sáng, không vàng mờ như nhiều cái cũ của cô. Sau khi soi gương, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là mặt cô trắng bệt, không hồng hào thôi. Vậy, cô đang bị lạc trong thế giới nào đây? Chẳng lẽ là tái sinh sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...