Đại Boss Vương Phi
Chương 4: Cuộc sống nhàn nhã
Mọi người định đến chút mừng chuyện tứ hôn thì bỗng khựng lại.Cái gì?Tiểu đao Song Xuyên đó nha,sao nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ?Mọi người đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt,Song Xuyên biến thành hai thanh nhuyễn kiếm,một đỏ bay lại hắn,một xanh bay về phía ta rồi biến lại thành tiểu dao làm mọi người hết sức ngạc nhien.Thì ra Song Xuyên nhận ta và hắn làm chủ nhân."Haha,hai con thật tốt số,vừa được ta tứ hôn rồi còn được Song Xuyên nhận làm chủ nhân,đúng là song hỉ lâm môn mà."hoàng thuợng vuốt râu nói.Cuối cùng cũng tàn tiệc,mọi người ra về.Phu thân tiến lại gần ta và nói"Thiên nhi,con có biết không,người càng nhiều tài năng thì thuờng bị nhiều người ghét.Ta thầm cảm ơn ông tròi đã ban con cho ta,nhưng ta thân là cha của con,ta chỉ muốn con bình an là ta đã vui rồi.Con có biết ko?"phu thân nhìn ta"Vâng,nữ nhi biết ạ"ta trả lờiXong,Mai nhũ mẫu dẫn ta đi vào phòng ngủ vì ta biết đi rồi.Kể từ ngày đó,hôm nào ta cũng bị bắt vào cunh cùng học với hắn.Hắn học gì ta học đó,nào là tứ kinh,ngũ thuờng,luyện binh,kiếm pháp,...nhưng có một điều làm mọi người đau đầu là vì hể học xong là ta và hắn cãi nhau chí choé vang dội cả hoàng cung,nếu không thì ta và hắn cùng hợp tác quậy phá.Đúng là ko chịu nổi mà.Thấm thoát 5 năm trôi qua,bây giờ ta được 5t còn hắn dược 10t.Mấy hôm trước,ta nghe hắn nói Lãnh Thịnh hoàng triều muốn xâm lược nước ta,vì thế hắn đã xin vua đánh giặc và được phong làm đại soái.Hôm nay là ngày hắn lên đường đi chiến trận,khoảng tháng sau mới về.Nói gì thì nói chứ hắn cũng cùng ta sống chung 5 năm rồi,không có tình cũng có nghĩ chứ.Vì thế ta đi tiễn hắn và suy nghĩ những kế hoạch khi hắn vắng nhà!Hắc hắc.Ủa,sao nói chuyện giống vợ chồng quá vậy trời.Thôi kệ điCửa thànhHắn đang ngồi trên ngựa thì ta chạy tới"Ê!Cái tên kia,đợi ta với coi"ta la lên vì sợ hắn sắp đi thì uổng công chậy tớiHắn quay lại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì ta đến tiễn hắn"Nàng cũng đến tiễn ta nữa sao?"hắn nhìn ta" Được hông?Hông được ta về lun,hứ"ta xoay lưng thì nghe tiếng hắn" Được chứ,nàng đến ta vui hông kịp nữa"hắn nói"Vậy đánh nhanh thắng nhanh nha,nhớ về mua kẹo hồ lô cho ta đó"ta ngẹn ngào.Quả thật đây là lần đầu tiên ta xa hắn trong 5 năm qua màThấy ta khóc,hắn cũng đau lòng an ủi ta.Cuối cùng cũng đến giờ lên đường.Hắn đi chiến trường còn ta về nhà và chuẩn bị cho kế hoạch đi chơi vào ngày mai,xong xuôi,ta ngủ luôn -_-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương