Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca)

Chương 2: Bỏ Trốn



“Tình hình gì đây?” Vylee đặt cặp xuống nhìn Royjee “Nhà!” Cô chỉ nói vỏn vẹn một chữ “Không có nhà ở à?” Cô gác chân lên bàn đưa mắt nhìn về Royjee “Không phải không có nhà mà là chưa tìm được trong bây giờ!”

“Ra gầm cầu ở đi! Nơi lý tưởng cho mấy tên thích ẩn náo như cậu ấy!” Vylee mỉm cười đắc ý “Đùa à? Tớ về nhà cậu ở!” Royjee nói bình tĩnh hơn bao giờ hết trong khi người bên cạnh thì hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Này! Đừng đùa chứ! Tớ còn sắp ra đường đấy!” Cô hốt hoảng “Thiên kim của tập đoàn Vũ Yên mà ra đường sao? Lừa ai thế?” Haly tiếp lời. “Không đùa đâu! Thật đấy! Ba mình khóa tài khoảng rồi mấy cưng à?”

“Thì tụi này cũng thế thôi! Khá hơn chút nào đâu!” Cả hai buồn rầu nói “Chuyến này không lẽ ra ngoài lập cái Bang thật hả?” Vylee lắc đầu.

“Đành chịu!” Royjee nhún vai “Hết cách!” Haly lắc đầu.

..............

6:00 tối tại Mỹ

“Này Kynlee! Sao rồi? Bị tống cổ ra khỏi nhà chưa?” Đầu giây bên kia nói vô cùng bình thản “Thằng cờ hó, nói chuyện với bạn bè bằng cái giọng đó à? Tao đá một cước đo đường nghe con!”

“Mày không đá thì tao cũng sắp ra thăm đường rồi!” Venjy nói “Sao? Bị ba mày tống cổ à? Ai kêu đánh nhau nghe con! Cho chừa!” Kynlee cười khoái chí.

“Này thằng khốn! Bạn bè gặp chuyện đi nói bằng cái giọng đó à?” Venjy tức giận nói.

“Venjy đâu rồi? Không phải con lại đi gây sự nữa chứ?” Đầu giây bên kia truyền sang một thanh âm quen thuộc “Mẫu thân mày kím kìa! Tự mà lo liệu nha cưng! Anh đây thăng trước!” Nói xong câu đó bỏ lại anh chỉ còn một tiếng tút....dày.

Venjy: Bạch Gia Huy mười tám tuổi, cao 1m80 cũng giống như cái tên gương mặt cực kỳ baby khiến nữ giới còn phải ghen tị. Giỏi gây sự, đánh nhau và có tính nghĩa hiệp cao. Số lần chuyển trường kỷ luật trong năm 20 lần trong một tháng, là con trai cưng của tập đoàn danh tiếng Bạch Trí (Vậy mà sắp ra đường rồi mấy vị ơi! Khổ ghê!).

“Venjy! Lần này con hay rồi! Để xem trường đâu nữa mà con chuyển! Để xem có ai dám nhận con nữa không?” Bà Bạch mắng té tát vào con trai cưng.

“Sao? Lại gây sự nữa hả? Bạch Gia Huy! Mày phải con trai tao không? Trời ạ! Cha nó phong độ bao nhiêu nó lại lưu manh bấy nhiêu! Mày giống ai vậy hả con?” Bạch Gia Tuấn tức muốn nổi gân xanh.

“Con ba mẹ không giống ba mẹ chả lẽ giống hàng xóm à!” Anh tỉnh bơ trả lời. Sao một lúc, cả không gian chìm vào im lặng. 1 giây, 2 giây, 3 giây.

“Thằng mất dạy! Mày ra khỏi nhà cho tao!!!!!!” Bạch Gia Tuấn hét lớn khiến nóc nhà cũng sắp nổ tung.

Venjy một phút ba mươi giây phi thẳng ra khỏi nhà “Woa! Lần này lặp kỷ lục! Một phút ba mươi giây, hơn lần trước ba giây nhỉ? Có tiến triển!” Anh mỉm cười, lấy lại phong độ bước ra lập cuộc đời mới.

Vừa bước ra đi vài bước đã thấy nhà trước mặt chiến tranh hùng hổ còn hơn nhà anh. ‘Chung cảnh ngộ nhỉ?’

“Ra khỏi nhà cho tao! Trời ơi!” Nghe giọng cũng đủ biết còn ai ngoài Lý Vũ An nữa! Chưa đầy một giây một đóng dép đã phi ra cùng một người con trai vẻ mặt điềm tĩnh còn bỏ tay vào túi quần nữa chứ. So với bên đây xem như anh may mắn.

“Woa! Cũng may còn đôi dép!” Yue mỉm cười nói.

*Yue: Lý Thiên Nam, mười tám tuổi cùng chiều cao ngất ngưởng 1m83. Gương mặt lạnh lùng, Style Hàn Quốc siêu baby nha. Là một trong những hotboy nổi tiếng, gương mặt sáng giá cho nền điện ảnh nước nhà nha. Tính cách hơi lạnh lùng với nhửng phát ngôn bí hiểm nhưng cũng không kém phần quậy phá. Là con trai độc nhất của tập đoàn mô tô Thiên Lý.

“Bạn đồng hành nhở!” Venjy vui vẻ khoác vai anh “Vui nhở? Định ra đường lập nghiệp chung à? Nghe có vẻ cũng hay đúng không?” Yue nói.

Bên đây có vẻ thê thảm nhưng so với bên này thì...thua xa.

“Này! Vylee! Chẳng lẽ chúng ta phải ra đường thật à?” Royjee thất vọng nói “Vậy cậu nghĩ chúng ta còn đường nào để đi! Lên trời à? Hay tự về nộp mạng! Ý kiến hay nhất của mình là cư trú tại ổ chuột thành phố!” Vylee nói một tuồng khiến cả hai ngơ ngác nhìn cô.

“Thôi bây giờ tụi mình ra đường lập lại cuộc đời mới! Biết đâu sao này sẽ có ba Bang chủ nổi tiếng làm cả người ngưỡng mộ thì sao?” Haly cặp vai hai cô nói “Bang chủ?” Royjee thắc mắc “Bang nào?” Vylee nhìn cô.

“Bang chủ cái bang!” Haly nói tỉnh bơ lặp tức nhận được ánh mắt triều mến của hai cô bạn thân “Khùng nè!” Và cả hai cái cốc vào đầu thật thân thương.

...............

Mỹ...

Sao một hồi rong ruổi khắp các thị trấn, ngõ hẹp của cuộc sống hai anh đã nhận ra một điều “Sao tất cả tao mới thấy chỉ có một người duy nhất để nương tựa!” Venjy nói đầy thân thương “Đúng! Người đó là..-Khỏi tìm tao! Tao ra đoàn tụ với tụi bây đây!” Yue chưa nói hết lời thì phía sau hai anh đã xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc.

“Sao mày lại ra đây?” Venjy ngạc nhiên nhìn Kynlee “Ra đây cho tụi bây khỏi mất công tìm kiếm chứ làm gì?”

“Còn đây là cái gì đây?” Yue thắc mắc hỏi “Hành lý đấy mà!” Kynlee trả lời tỉnh bơ “Sao? Định suy nghĩ đi làm cái bang thật à?” Venjy lém lỉnh nói. “Thằng khùng!” Kynlee đánh đầu anh.

“Chứ mày định làm gì? Không lẽ định cùng tao cao chạy xa bay à?” Yue điềm tĩnh nói cùng lúc nhận được ánh mắt vô cùng thân thương của anh “Nó khùng tao không nói! Ngay cả mày cũng có vấn đề à? ‘Cao chạy xa bay’ đừng có ý định đó với anh nghe cưng! Đồng tình nè!” Lại thêm một cú chí mạng vào đầu khiến cả hai choáng váng.

“Chứ mày định làm gì?” Cả hai ngơ ngác xoa đầu nheo mày nhìn anh “Bỏ trốn!” Kynlee trả lời tỉnh bơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...