Đại Ca Học Đường Và Bé Ngốc

Chương 3: Bé Ngốc Về Quê



Tô Triết phát hiện bé ngốc nhà mình không có sở thích gì vào lúc rảnh rỗi cả, nên muốn dẫn cậu đi nạp thêm kiến thức. Tống Ngọc rất ngoan, vẫn luôn theo sau hắn.

Tô Triết cũng thật xấu xa, cứ nhất quyết phải đưa cậu vào quán bar cho bằng được. Trước đây Tô Triết từng là khách quen ở những nơi như thế này, người quen chào hắn rồi hỏi về Tống Ngọc: " Cậu Tô, đây là ai thế?"

Nhìn khuôn mặt có vẻ căng thẳng của Tống Ngọc, trông cực kỳ giống một bé thỏ con vừa vào hang sói, làm cho người ta muốn bắt nạt.

" Em trai tôi, đừng có mà dẫn em ấy đi chơi mấy trò bát nháo đó!" Tính chiếm hữu của Tô Triết ngập tràn, liền khoác tay lên vai của bé ngốc.

Người quen cười nói: " Lại còn em với cả trai, vợ ông chứ gì. Đừng tưởng bọn tôi không nhìn ra nhé, nếu thực sự là em của ông thì còn lâu ông mới thèm đoái hoài đến nó!"

Tô Triết mỉm cười đấm vào ngực tên đó một phát, xem như chào hỏi, rồi hắn dặn dò Tống Ngọc: " Người khác đưa cho em cái gì thì cũng không được uống. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đợi tôi thôi!"

Tống Ngọc thật sự rất ngoan, đứng yên một chỗ không nhúc nhích, lâu dần Tô Triết cũng thấy không nỡ.

Lại đưa cậu đến khu vui chơi gần đó, khu vui chơi vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều trai gái ở đây, có trò ném bóng vào rổ, có trò gắp thú bông.

Tô Triết trông thấy vẻ mặt khao khát của Tống Ngọc liền cười nói: " Khi tôi lên năm thì không còn đến những nơi như thế này nữa." Lần này là cố tình đưa cậu tới đây.

Tống Ngọc nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy mới mẻ, còn nói rằng cậu thích cá heo nhỏ trong máy gắp thú.

Tô Triết thấy Tống Ngọc thích như vậy, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức, định thể hiện tài năng cho cậu xem.

Nhưng móng vuốt của máy gắp thú ở đây vô cùng lỏng lẻo, gắp 50 lần đều không gắp lên được, Tô Triết vứt hết mặt mũi trước mặt Tống Ngọc, đi giằng co với con cá heo nhỏ, nếu không gắp được nó ra, thề không bỏ cuộc! Sau khi tiêu hết khoảng 200 xu, cuối cùng thì hắn cũng gắp được con cá heo nhỏ lên, rồi nhét nó vào trong lồng ngực của Tống Ngọc. Tống Ngọc ôm chặt lấy nó, có chút thích thú: " Tô Triết, anh giỏi quá đi."

Nhìn thấy cậu như vậy, Tô Triết cảm thấy cơn tức giận sau khi cày hơn một tiếng đồng hồ đã bị quét sạch: " Sao miệng em ngọt thế nhỉ, bôi mật hả?"

Bây giờ càng nhìn Tống Ngọc càng thấy vừa mắt, liếc qua thời gian, hắn nói: " Đói không, để anh đây đưa em đi ăn gì đó nhé."

Tống Ngọc có chút lúng túng, uốn éo mấy cái ở bên cạnh.

Tô Triết tùy tiện khoác tay lên người của cậu, hắn trông rất đẹp trai, cười lên giống như một gã đàn ông xấu xa. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền dụ dỗ Tống Ngọc: " Bé ngốc, có phải em muốn làm vợ của tôi đúng không?"

Tống Ngọc gật gật đầu.

Tô Triết bảo: " Vậy thì em phải gọi tôi một tiếng anh ơi, rồi hôn tôi một cái." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự mong đợi.

Gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc tiến lại gần, trước tiên hôn một cái, sau đó có chút ngượng ngùng, cậu gọi nhỏ: " Anh ơi."

Tô Triết nuốt nước miếng, chửi một câu: " Đệt." Quá hăng hái. Hắn có chút không kìm chế được rồi.

Tô Triết liền hôn đáp lại.

So với nụ hôn giống như chuồn chuồn chấm nước của Tống Ngọc, nụ hôn của Tô Triết quả thực chính là cuồng phong bão táp. Đàn ông rất có năng khiếu về mặt này. Dù chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng bản năng vẫn khiến hắn cạy mở được hàm răng của bé ngốc. Tiến vào khoang miệng của cậu, hung hăng xâm chiếm lãnh thổ. Tống Ngọc bị hôn có chút thở không nổi, nức nở mấy tiếng ở đó, giống y như một động vật nhỏ. Dường như sự hứng thú của Tô Triết được tiếp thêm lửa, lần này Tống Ngọc không có cửa để cầu cứu.

Đợi đến khi Tô Triết lưu luyến buông cậu ra, thì Tống Ngọc đã giống như bị Tô Triết hôn đến mất hồn mất vía rồi. Cả người ngã vào trong lồng ngực của hắn, đôi môi hồng hồng, liên tục thở dốc.

Tô Triết ôm lấy bé ngốc, trong lòng hắn có chút cảm giác gieo gió gặp bão. Chỉ là hôn cái miệng thôi mà. Tại sao lại khiến chỗ khác trên cơ thể hắn kêu gào trỗi dậy, muốn gì đó nhiều hơn?

Tô Triết lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng lay tỉnh ý chí của mình. Mới không khiến mình bị thất thố.

Dẫn cậu cùng ra ngoài ăn thịt nướng ở ven đường, thịt nướng thì có rất nhiều, nhưng chính quán ven đường kiểu này mới là ngon nhất.

Tống Ngọc ăn cái gì cũng đều nhỏ nhẹ, còn Tô Triết thì hết sức thô lỗ và phóng khoáng. Cơm nước xong xuôi hắn đưa bé ngốc về nhà.

Tống Ngọc nhảy nhót ở bên cạnh.

Tô Triết hỏi: " Có chuyện gì mà vui quá vậy?"

Tống Ngọc nhìn xung quanh không có ai liền sáp lại gần đây, trong ánh mắt hiện lên một chút hạnh phúc: " Có phải anh cũng thích em đúng không?" Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, rất mong ngóng câu trả lời mà cậu muốn nghe từ chính miệng Tô Triết nói ra. Tô Triết có chút ngượng ngùng, nói một đằng nghĩ một nẻo: " Mới không có!"

Sắc mặt Tống Ngọc đột nhiên sa sầm xuống, không cần nhìn cũng biết cậu đang tức giận, vừa xoay người liền đi luôn. Tô Triết lập tức vươn tay kéo cậu lại: " Em đi đâu?" Từ lần trước bé ngốc mới xa hắn một lúc thôi mà đã bị kẻ xấu để mắt tới, hiện tại hắn chỉ sợ cậu lại gặp nguy hiểm một lần nữa. Rốt cuộc thì những kẻ xấu đó đều thích kiểu người đẹp mắt, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch thế này.

Tống Ngọc bĩu môi: " Không cần anh quan tâm, dù sao anh cũng có thích em đâu!"

Tô Triết cười nhếch mép: " Tôi không thích em thì sao nào? Chẳng nhẽ em cứ bắt ép người khác phải thích mình à, thật ngang ngược!"

Tống Ngọc có chút tủi thân, cậu chớp mắt nói: " Nếu anh không thích em thì em đi thích người khác đây!"

Tô Triết vừa nghe đã thấy khó chịu: " Em không được thích người khác!"

Tống Ngọc thấy Tô Triết nổi giận, còn có chút đáng sợ, liền chủ động dỗ dành hắn: " Em lừa anh thôi, làm sao em có thể không thích anh được cơ chứ?"

Tô Triết hơi dùng sức nhéo khuôn mặt của Tống Ngọc, nhéo đến mặt cậu đỏ bừng: " Lần sau đừng có mà nói dối tôi, tôi không thích người khác lừa gạt mình!"

Tống Ngọc gật gật đầu, Tô Triết liền vò đầu cậu thành cái tổ.

Hắn bảo Tống Ngọc: " Đi thôi!" Muốn đưa Tống Ngọc về nhà, nhưng Tống Ngọc vẫn muốn ra ngoài chơi tiếp, Tô Triết lại nói: " Tôi có đi cả đêm không về thì cũng không sao cả, nhưng nếu em không về, em không sợ bị mắng à?" Tống Ngọc rụt cổ nói: " Vậy thì chơi thêm một tiếng nữa!" Trong ánh mắt cậu tràn đầy lưu luyến Tô Triết.

Còn rất kích thích bản lĩnh đàn ông của Tô Triết: " Được rồi!"

Hai người bọn họ cũng không còn chỗ nào để đi, đành ngồi trên ghế trong công viên, thỉnh thoảng nói một chút chuyện thời tiết, thỉnh thoảng Tô Triết nghịch điện thoại một lúc, cho dù không nói gì, nhưng có Tống Ngọc ở bên cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm.

Giữa chừng Tô Triết nhận được một cuộc điện thoại, là Lý Gia Luân gọi tới: " Bên này có một quán bar mới mở, chơi vui lắm!"

Tô Triết nói: " Không đi, tôi còn có việc!"

" Ông thì có cái việc gì, chẳng lẽ vẫn còn ở cùng với Tống Ngọc nhà ông à. Nghe tôi nói sương sương này anh giai, chơi đùa thế nào mà thành thật thế!"

Tô Triết lập tức nói: " Ông im đê." Sau đó cúp điện thoại, vừa rồi giọng của Lý Gia Luân to như thế, sợ rằng bé ngốc nghe thấy thì không được tốt cho lắm.

Vừa cúp điện thoại, Tống Ngọc liền nhìn sang: " Sao anh không đi với bọn họ, chơi cùng với bọn họ sẽ càng vui hơn đấy!"

Trong mắt Tô Triết có chút không vui: " Em nỡ để tôi đi à?"

Tống Ngọc ở bên cạnh nói nhỏ: " Không nỡ!"

Tô Triết rất thích Tống Ngọc thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: " Vậy thì từ giờ tôi sẽ luôn bên em, có được không?" Những gì hệ thống nói có thể là sự thật, tuy rằng tình cảm trước đây đối với hắn mà nói không có sâu đậm như vậy, nhưng có Tống Ngọc ở bên cạnh, ngay cả mấy cái sở thích lung ta lung tung trước đây của hắn cũng đã giảm đi rất nhiều.

_______

Nhà họ Tống lúc này mây đen bao phủ, tất cả mọi người đều đang chờ Tống Ngọc trở về, nhưng Tống Ngọc mãi vẫn không thấy về.

Tống Mỹ Hoa nhìn tờ báo cáo giám định trước mặt, suýt nữa cười ra tiếng: " Tống Ngọc thật sự không phải em trai con, chẳng trách, em của con sao có thể bị ngu được chứ? Chắc chắn là gen gốc của nó không tốt!"

Chuyện này phải nói từ ba Tống. Ông nhận thấy Tống Ngọc càng lớn càng đẹp ra. Làn da của nhà bọn họ đều hơi ngả vàng, nhưng Tống Ngọc lại rất trắng.

Trong lòng ông sinh ra nghi ngờ, cố ý đến phòng của Tống Ngọc tìm một sợi tóc đem đi làm giám định ADN, khi có kết quả giám định, tất cả mọi người đều chết lặng, Tống Ngọc thực sự không phải là con của bọn họ.

Bọn họ liền bắt đầu đi thăm hỏi khắp nơi, thì phát hiện ra rằng chính vì năm đó ôm nhầm với một cặp vợ chồng khác, nên con ruột của ông vẫn còn ở nông thôn, nghĩ đến đứa con ruột của mình phải sống vất vả ở dưới nông thôn mà lòng đau như cắt.

Muốn liên lạc với bên kia để đưa Tống Ngọc đi, và đón con trai ruột trở về. Bên nông thôn kia nhanh chóng đồng ý, nhưng làm thế nào để đưa Tống Ngọc đi, thì còn chưa nghĩ ra cách.

Tống Mỹ Hoa đã không ưa Tống Ngọc từ lâu, nó đã ngu như thế mà mọi người vẫn thích nó, cô ta không hiểu vì sao người tốt lại đi thích một thằng ngu. Cô ta lại bình tĩnh nói: " Chuyện này chúng ta không cần gióng trống khua chiêng, lén lút tống người đi là được. Một khi có người hỏi tới thì nói là nó về quê rồi."

Phương pháp này còn rất độc ác.

Bị đuổi đi trong vô thức, thậm chí còn không biết vị trí cụ thể của mình ở đâu. Với chỉ số IQ của cậu, khả năng có thể tìm về được bằng không.

Ba mẹ của Tống Mỹ Hoa đồng ý, ít nhất không bị một số người lên án về mặt đạo đức. Ở nông thôn rõ ràng không phải là nơi tốt lành gì, nhưng bọn họ quá xót đứa con ruột của mình. Hơn nữa bản thân Tống Ngọc là một đứa ngốc, nói không chừng về nông thôn chơi sẽ vui hơn, hạ quyết tâm xong liền bắt đầu đợi Tống Ngọc, nhưng không ngờ đã gần 10 giờ tối rồi mà Tống Ngọc vẫn chưa trở về.

Trước đây bọn họ không thèm để ý Tống Ngọc trở về lúc nào, nhưng đúng lúc này, Tống Mỹ Hoa lại ở bên cạnh nói: " Quả nhiên là ở trong thành phố chơi vui quá rồi, phải mau chóng đưa nó ra ngoài, nếu không còn phải lo lắng sợ nó gây họa nữa." Cả nhà vừa nghe liền cảm thấy rất có lý, vẫn một mực chờ đến 10 giờ 5 phút tối, Tống Ngọc mới nhẹ nhàng xoay cửa, có vẻ như sợ quấy rầy đến mọi người nên không dám dùng sức phát ra tiếng động.

Nhưng vừa bước vào đã thấy ba mẹ và chị gái đều đang ở bên cạnh, cậu thấy hơi sợ mà nói: " Con muốn về đi ngủ!" rồi định lẻn đi, nhưng lại bị ngăn lại.

Tống Mỹ Hoa nói: " Ai đưa mày về, không phải là Tô Triết đấy chứ!"

Tống Ngọc cúi đầu không nói lời nào, kỳ thực đây là bằng chứng.

Tống Mỹ Hoa tức đến không chịu nổi, cô ta nghĩ thôi cũng muốn ở bên cạnh Tô Triết, nhưng Tô Triết hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cô ta, hai lần gọi cho cô ta đều là vì Tô Triết muốn tìm Tống Ngọc. Lần trước chẳng qua chỉ dội một chậu nước lên người Tống Ngọc, ánh mắt của Tô Triết đã như ngâm độc khiến cô ta sợ hãi, dựa vào đâu chứ, vì một thằng ngu mà nhìn cô như vậy.

Tống Mỹ Hoa quát: " Mày đưa điện thoại cho tao!" Tống Ngọc quay đầu lại và rụt tay ra phía sau, không chịu đưa. Kết quả lần không phối hợp này lại bị ba Tống nhìn thấy, lập tức nổi giận: " Nhà tao nuôi mày nhiều năm như thế, chẳng qua chỉ muốn cái điện thoại thôi mà, xem mày keo kiệt chưa kìa, đồ ăn thức uống của mày đều là nhà tao cho mày đó. Từ lúc nào mà mày trở nên không nghe lời như vậy hả?"

Tống Ngọc cảm thấy hơi tủi thân, trước mắt có chút hơi nước, giao điện thoại ra, sau đó ba Tống nói: " Mày đi chuẩn bị đi, chuẩn bị tối nay đưa mày đến nhà người thân, có một người thân nhớ mày lắm đấy!"

Tống Ngọc hỏi: " Người thân nào ạ?"

Tống Mỹ Hoa ở bên cạnh nói: " Một thằng ngu như mày thì biết cái đéo gì, là thân thích nào còn phải cho mày biết hay sao!Ngoan ngoãn đi theo là được rồi."

Tống Ngọc nhìn mẹ Tống, trước đây mẹ rất tốt với cậu, nhưng hôm nay bà lại bảo: " Đi cùng với ba của con phải ngoan một chút!"

Tống Ngọc hỏi mẹ Tống: " Vậy khi nào thì con có thể trở về ạ?"

Mẹ Tống suýt chút nữa trào ra nước mắt vì câu nói này của cậu, dù sao cũng là đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng nhiều năm, tuy Tống Ngọc ngốc nghếch nhưng lại nhìn bà bằng ánh mắt trong sáng, dường như không nhận ra rằng cả nhà đang định bỏ rơi nó. Mẹ Tống đáp: " Khoảng hai ngày!"

Tống Mỹ Hoa cười nhạo một tiếng, dù sao nó cũng là một thằng ngu, lừa nó cũng không có một chút áp lực tâm lý nào. Tống Ngọc ngồi lên xe cùng ba về quê, bọn họ lái xe suốt dọc đường, Tống Ngọc vẫn không ngủ được, cậu có chút nhớ Tô Triết, không biết Tô Triết có tức giận khi biết cậu không có nhà hay không? Lúc Tô Triết giận lên thì khó dỗ lắm. Tống Ngọc vừa nghĩ vừa dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, đợi đến khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn ở trên đường.

Hơn nữa giữa đường ba chỉ mua đồ cho mình ông ấy, hoàn toàn không cho cậu ăn. Cậu có chút đói. May là trong túi vẫn còn mấy chiếc kẹo mà Tô Triết cho, những chiếc kẹo này đều là từ móng vuốt của máy gắp thú đẩy ra, cậu vừa ăn kẹo vừa nhìn cảnh vật bên ngoài.

Ba Tống đã lái xe chở cậu hơn 1.500 km, cuối cùng đưa cậu đến một ngôi làng nhỏ ở địa phương. Lừa cậu xuống hái mấy bông hoa dại, cậu vừa xuống xe, liền phóng xe đi luôn.

Con người Tống Ngọc tuy rằng ngốc, nhưng phát hiện ba Tống đi mất, cậu lập tức chạy vội đuổi theo, cảm thấy ba Tống không nhìn thấy mình liền gọi với theo: " Ba ơi, con ở phía sau!" Nhưng xe cứ nghênh ngang phóng đi, Tống Ngọc sững sờ, cậu chưa từng tới nơi này, cũng không biết phải tìm ai, để người thân duy nhất mà cậu biết vào lúc này, đến đón cậu bị bỏ quên ở trên lề đường.

Trong lòng cậu chợt thấy hoảng sợ.

Lúc này, có một ông cụ muốn đưa cậu về nhà tổ, nhưng cậu liên tục giãy giụa: " Cháu không phải ở chỗ này, một lúc nữa ba cháu sẽ trở về, cháu phải ở đây đợi ba về!"

Trời nắng gắt rất khó chịu, vả lại cậu cũng chưa ăn uống gì, chẳng mấy chốc liền không xong. Trước khi ngất đi còn rất sợ Tô Triết sẽ nổi giận, nhớ lần trước Tô Triết nhất quyết bảo bác sĩ tiêm thuốc cho cậu, cậu sợ tiêm lắm. Nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa, muốn nói chuyện với Tô Triết, muốn nghe thấy giọng nói của Tô Triết, nhưng bên cạnh mình hoàn toàn không có ai cả.
Chương trước
Loading...