Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 37: Tôi Xin Lỗi!.



Khi gã nghe hắn nói thế. Gã bất giác gục mặt xuống, gã hiểu cảm giác của Yoongi. Tuy là có chút ghét nhưng cũng rất cảm thông hoàn cảnh của hắn.

Đối với gã, hắn là một người con có hiếu. Nhưng chỉ tiếc hắn chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Tuy giới báo chí không nhắc đến vụ này, gia thế Yoongi không bao giờ cho phép những hình ảnh cuộc sống riêng tư làm xấu mặt tập đoàn. Nên việc em gái hắn từng bị cưỡng bức đến chết, việc mẹ hắn bị suy tim qua đời và cả việc hắn vào trại giáo dưỡng đều không được tung lên trên báo đài. Đúng là ba Yoongi là một người đàn ông thông minh, thông minh đến mức nguy hiểm.

Em gái và mẹ qua đời thì bị làm giả tin đồn đang ở Đức sinh sống một cuộc sống ẩn danh hạnh phúc. Nam sinh bị Yoongi giết chết lên trên báo thì là người khác gánh tội thay cho hắn, hai năm trở lại đây báo đưa tin Yoongi từ Đức trở về quê hương học với thành tích xuất sắc chứ không phải là từ trại giáo dưỡng vừa ra vì tội giết người. Nghe đến cảm thấy buồn cười. Chắc bọn nhà báo chơi thuốc hay bị ngu hết thẩy mới dám viết vài ba câu chữ dối lừa người.

Namjoon: "Cái thế giới tội lỗi này nếu có tiền thì có thể lấp liếm được tội ác của mình mà. Niềm tin bị tha hoá, đồng tiền che mờ con mắt. Chỉ những người như tôi mới biết cậu và ba cậu ác độc đến mức nào thôi!"

Gã biết hắn lúc nhỏ là con người rất trầm tĩnh, cũng không tàn bạo như sau khi mẹ mất. Từ khi em gái và mẹ qua đời, hắn dường như điên loạn, đạp đổ nhân tính của một con người. Có một lần trong cuộc họp ở tổ chức, vì không vừa mắt một tên nọ mà hắn chém bay cánh tay của gã ta. Min Yoongi hai năm trước là con người trong mình chỉ có dao, súng và thuốc phiện. Lúc nào cũng bị người khác tập kích đòi lấy mạng. Ở tổ chức các sát thủ sợ hắn như sợ quái vật, luôn muốn tiêu diệt ác nhân Suga, nếu giết được hắn sẽ càng có danh tiếng thêm. Điều đó làm hắn rất phiền lòng nên đành rút khỏi giới giang hồ. Sau hai năm, cái tên "Suga" không còn được nhắc đến nhiều. Nhưng mỗi khi nói về hắn, chỉ nhớ đến một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh xiết cổ nạn nhân và đâm bảy mươi hai nhát dao vào một tên nát rượu đã đánh vợ mình. Thủ đoạn tàn độc, trẻ hay già cũng không tha, miễn sao hắn hoàn thành nhiệm vụ để được trọng dụng.

Namjoon: "Tuy tôi còn rất ghét cậu..."

Gã vỗ vai hắn vài cái. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn phát ra trong phế quản.

Namjoon: "Nhưng hiểu cảm giác của cậu. Min Yoongi à. Cậu đã quá sức rồi!"

Yoongi khựng người.

Khẽ rơi một giọt nước mắt trước mặt Namjoon. Gã cảm thấy con người này thật sự rất tội nghiệp, đáng thương. Chưa bao giờ, gã lại thấy hắn khóc. Vì nam nhân ai mà rơi lệ. Nếu như rơi lệ, thứ nhất chỉ vì gia đình, người yêu và sự nghiệp mà thôi. Hắn không thèm để ý tới những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia mà tiếp tục tâm sự với Namjoon.

Yoongi: "Tôi không phải nhiều chuyện hay muốn kể với cậu nghe để cậu thương hại"

Namjoon: "...Cứ nói đi, vì sẽ nhẹ nhõm người!"

Yoongi: "Khi tôi về... Mọi thứ, mọi thứ của mẹ tôi... Ông ta đều vứt hết. Đó là lí do tâm trí tôi bị đả kích, vật dụng của em gái và mẹ tôi đều bị đốt sạch. Bức ảnh của ba người chúng tôi cất trên đầu giường cũng bị bà ta lấy đi mất... Tôi đã đập phá đồ đạc và mất khống chế!"

Bức ảnh đó là vật duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Như một món quà soi sáng tâm hồn Yoongi, vì có hình ảnh của mẹ và em gái trong đó nên hắn rất quý trọng.

Yoongi nghiến răng: "Ông ta đã không cho tôi thứ gì mà còn lấy đi của tôi nữa!"

Namjoon: "Thế sau đó cậu đã làm gì?"

Yoongi: "Ném hết những thứ ông ta yêu quý xuống đất. Chắc chắn là ả Areum làm!"

Namjoon nhăn mài. Ánh mắt gã có chút tiếc nuối, vì không được xem tận mắt thấy Suga của mười ba năm trước. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Gã còn tưởng Yoongi sẽ phóng hỏa giết người, có khi còn đâm chết bà mẹ kế.

Namjoon: "Bà ta đã hại chết mẹ cậu mà. Không tác động vật lý mà tác động tinh thần..."

Hắn mím môi gật đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt không còn tí sức sống nào. Ánh mắt vừa buồn vừa căm phẫn người đang được đề cập đến. Mẹ kế hắn. Người đàn bà mưu mô, xảo quyệt đang ngắm vào gia tài ba hắn. Hắn quay sang nhìn gã, ánh mắt phẫn nộ không ngừng.

Namjoon: "Sao không giết bà ta luôn đi?"

Yoongi: "..."

Namjoon: "Cũng chỉ là một ả đàn bà bình thường, không nhờ ba cậu thì làm gì bà ta nổi tiếng như ngày hôm nay nên việc bà ta chết cũng là chuyện bình thường. Cậu đã từng giết người và cảnh sát không truy cứu thì giết thêm một lần cũng có sao đâu"

Yoongi: "Ha, cậu cũng ác nhân như tôi chứ có khác gì đâu"

Namjoon gật gù. Cái này là bà ta đáng được nhận.

Yoongi nói thầm vào tai gã: "Vì rút khỏi hắc bang, nên tôi mới không thể xuống tay!"

Nếu như còn trong hắc bang, hắn muốn giết ai thì giết, muốn chém ai thì chém, muốn làm gì thì làm vì có ông chủ bảo hộ. Nhưng khi đã rời khỏi, hắn giờ chỉ là thiếu gia của tập đoàn Min. Hắc Bang là tổ chức sát thủ ngầm Hàn Quốc, cảnh sát cũng chưa từng biết đến nơi đó. Những sát thủ được đào tạo đều không tiết lộ thân phận ra ngoài, chỉ biết nhau qua biệt danh và khi họp bang phải đeo mặt nạ của từng nhóm. Tuy là hệ thống quản lí rời rạc nhưng từ trước đến nay chưa ai trái lời thề hoặc phản bội. Một lòng vì tổ chức.

Nhưng dù Yoongi có ở đâu, hắn cũng chính là trung tâm được người ta để ý, hắn cũng nổi tiếng như thường và đó là một điều hiển nhiên lúc sinh ra. Namjoon tuy thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng Yoongi ở một đẳng cấp khác, hắn là thượng lưu của thượng lưu. Có thể nói, danh tiếng vang vọng khắp mọi nơi làm người ta khiếp sợ. Đơn giản vì hắn là Yoongi.

Namjoon: "...Cậu đã đi đâu?"

Yoongi: "Rời đến ngôi biệt thự ngoại ô, tôi ở đó vài tuần. Tôi không liên lạc với ai, tôi cũng không muốn làm em ấy lo lắng nhưng có lẽ nỗi nhớ thương về mẹ khiến cho tôi quên mất đi người tôi yêu hiện tại!"

Gã đứng phắt dậy vừa đi đi lại lại vừa nghiêm túc la mắng.

Namjoon: "Thì ra là vậy, đó là lí do tại sao mái tóc của cậu như một kẻ nghiện ngập. Nó trông khó coi kinh hồn!"

Giọng vừa tức giận, vừa chế nhạo. Hắn nhếch môi cười buồn, trông hắn giờ chắc là tởm lắm. Hèn gì mà Jimin cứ phớt lờ hắn không thèm nhìn một lần. Nhìn hắn giờ tàn tạ như một kẻ nghiện, thật tội nghiệp.

Yoongi: "Bây giờ tôi cũng đã từ mặt ba rồi. Jimin sau này chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi phải bảo vệ em ấy!"

Namjoon: "Được rồi. Sau khi ra viện tôi sẽ đưa cậu đi cắt tóc. Nếu không sẽ bị Jimin bỏ đấy..."

Hắn bật cười. Gã cũng chu đáo phết. Suy nghĩ nếu hắn không còn gia đình để về nữa. Thì thứ duy nhất còn sót lại. Đó chính là bạn bè và cậu. Những người bạn chân thành mà hắn bây giờ mới có thể gặp. Giờ hắn chẳng còn hứng thú với gia đình hay công việc. Thượng đế vẫn còn giữ lại hắn. Nếu như ngày hôm qua hắn không về thì có lẽ giờ hắn đã đoàn tụ với mẹ và em. Sẽ chết rất khó coi.

Cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai của một người đứng ngoài cánh cửa phòng bệnh. Không ai khác là Jimin. Nước mắt giờ chẳng còn rơi nổi. Dáng vẻ mệt mỏi vì phải thức chăm sóc người kia. Không ngờ gia đình hắn lại ác độc với hắn như thế. Cậu cảm thấy có một tảng đá đè vào lưng mình khiến mình không thể vững chân.

Min Yoongi.

Hắn ta là cả sinh mệnh của cậu. Có lẽ lúc này hắn cần cậu nhất, người có thể san sẻ với hắn nhiều thứ hơn. Nếu hắn hồi phục bệnh thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Cố lấy lại tinh thần rồi bước vào trong. Cậu đã mua một ít cháo dinh dưỡng cho hắn ăn để tẩm bổ. Khi thấy cậu rời vào, hắn khẽ lau nước mắt trên má. Không muốn cho cậu thấy cảnh tượng yếu đuối. Hắn không bao giờ muốn khóc trước mặt cậu một lần nào nữa. Không bao giờ.

Namjoon: "Sao đi lâu thế?"

Jimin bịa chuyện: "À, tại phải về nhà lấy một ít đồ!"

Cậu gạt bỏ câu chuyện qua một bên rồi để cháo ra khay cho hắn ăn lấy sức trở lại. Nhìn cảnh tượng mà cậu đút từng thìa cháo cho hắn làm gã cũng không khỏi ganh tị.

Namjoon lẩm bẩm: "Tôi ước gì có người đút đồ ăn cho tôi mỗi ngày!"

Jimin: "Namjoon cậu nói gì cơ?"

Namjoon trở về dáng vẻ ngố tàu: "Ồ, không có gì đâu?. Chỉ là khùng khùng nói một mình thôi đừng bận tâm!"

Mấy phút sau.

Kim Seokjin và Taehyung, JungKook cùng đến sau khi tan học. Ngày hôm đó họ hỏi thăm tỉ mỉ về bệnh tình của hắn tốt chưa. Thật sự mà nói, đối với hắn thì vui. Lúc trước hắn cũng chả tin vào tình bạn thật sự là gì. Vì hắn đã bị phản bội nhiều lần, nếu hắn không giàu thì làm gì có ai thèm chơi với hắn.

...Khi đám bạn Jimin ra về thì hắn bất giác mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thật sự.

Jimin: "Anh vui thế sao?"

Yoongi: "Ừm. Vì tôi nhận được sự quan tâm từ em và mọi người. Trước đây chưa từng có"

Park Jimin đưa đôi tay mềm mại của mình chạm đến khuôn mặt tái nhợt. Miệng bất giác cười rộ lên nụ cười khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã lâu chưa được ngắm kĩ. Hắn nhìn cậu lòng đau nhói, trái tim bóp nghẹn. Cảm thấy có lỗi vô cùng... Hắn luôn tự trách bản thân luôn làm cậu phiền muộn vì những chuyện nhỏ nhặt.

Jimin nhíu mài: "Lâu rồi chưa được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của anh... Tóc của anh?"

Yoongi thở dài nói: "Chỉ là tôi muốn nhẹ đầu đi một chút. Nhưng không ngờ cắt quá tay nên nó mới ngắn như vậy. Đừng cười nhé... Tôi ngại đấy!"

Jimin cười: "Anh cắt tệ thật đấy!"

...

Yoongi: "Jimin này!"

Jimin ngạc nhiên: "Hửm?"

Đôi tay hắn áp vào đôi tay mềm mại rồi nắm chặt đưa lên đôi môi trắng nhợt kia. Hôn một tiếng "chụt". Làm cậu bất giác đỏ cả mặt, vội nói với hắn.

Jimin: "A...anh làm gì đấy?. Đang trong bệnh viện đấy, đồ ngốc. Lỡ ai thấy thì sao?"

Yoongi: "Lời nói thứ hai tôi muốn nói với em. Em có muốn nghe không?"

Jimin mím môi gật đầu.

Hắn im một vài giây, ánh mắt của sự chân thành truyền đến cậu. Người hắn yêu.

Yoongi: "...Tôi xin lỗi! Jimin. Tôi thật sự xin lỗi em!"

Giọng nói run rẩy của hắn khi cất tiếng xin lỗi chân thành khiến cậu sững sờ trong vài giây. Cuối cùng hắn cũng biết nhận lỗi rồi. Cũng không còn gì để giận hắn được nữa. Tay hắn nắm chặt tay cậu lại làm cho cậu mủi lòng. Cậu gật đầu cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc đen.

Hắn chưa bao giờ phải xin lỗi cũng chưa bao giờ phải rơi nước mắt trước mặt người khác. Từ khi gặp cậu, mọi nguyên tắc của hắn bị hủy bỏ đi rất nhiều, từ bản tính ít nói trở nên nói nhiều, từ ít cười trở nên cười nhiều hơn, những câu sến súa cũng đều dành riêng cho mình cậu.

Jimin: "Chuyện cũ bỏ qua đi. Chúng ta trở lại như trước thì tốt hơn!"

Yoongi: "Ừm. Cảm ơn vì đã tốt bụng tha thứ cho tôi"

Jimin: "Chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng mà. Cũng không trách anh được"

Yoongi sực nhớ: "Sau khi tôi xuất viện, em có muốn đi thăm mẹ không?"

Jimin cười tươi: "Được vậy thì tốt quá. Em rất muốn!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...