Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 45: Phần mộ hùng vĩ nhất



"Hả!"

"Quả thật cô tự tìm đường chết!"

Đám người Bạch Diệp Thành kêu lên, đùa bỡn bọn họ như vậy, muốn đi tìm chết sao?

Lạc Viêm Hành lại không có cảm giác cô gái này đi tìm chết chút nào nhưng nhìn anh dễ gạt như vậy sao?

Vẻ mặt của mọi người không thể tin được, điều này làm cho Đông Phương Minh không nắm chắc rồi, cứ nói đi, kẻ ngu cũng nhìn ra được khu đất này không bao nhiêu tiền.

Một lúc lâu, Trình Thất không nghe thấy trả lời liền bắt đầu khen ngợi: "Một địa phương lớn như vậy, nếu đặt ở trong nội thành, đâu chỉ 70 triệu? 700 triệu cũng chưa chắc mua được, tôi đã tính qua, nơi này đến nội thành cũng chỉ một trăm dặm đường thôi! Anh cũng biết, xã hội bây giờ tốc độ phát triển nhanh kinh người, không bao lâu, nơi này sẽ là mục tiêu khai phá kế tiếp của bọn họ!"

Cũng chỉ có một trăm dặm đường, cô làm như bị thua thiệt, Lạc Viêm Hành thấy cô nói như thế liền nói: "Cô thật sự tốn hơn 70 triệu mua nơi này?"

"Đúng vậy a, tôi dám lừa anh sao?" Rất vô tội hỏi ngược lại.

Người đàn ông dở khóc dở cười.

"Không tin anh có thể hỏi Lăng muội, tiền cô ấy đã sớm trả lại cho tôi, đi mua nơi này, cô ấy có thể làm chứng!" Trình Thất nói khoác không biết ngượng.

Lúc này, Lạc Viêm Hành mới hiểu được đối phương đang giở trò quỷ gì, Lăng muội cũng kêu, đại biểu các cô là người một nhà, làm gì có người nhà giúp người ngoài hại người của mình? Cười gật đầu một cái, nhìn về phía biển rộng mênh mông, bát ngát bắt đầu nói một hơi: "Nơi này tuy nói quang cảnh không tệ nhưng vô cùng xa xôi, cho dù hiện tại khai phá để làm khu du lịch cũng không có cái gì để thu hút du khách, dĩ nhiên, theo như lời cô nói, chờ đến khai phá, tôi nghĩ ít nhất trong vòng ba trăm năm cũng chưa khai phá tới nơi này, cho dù khai phá đến, ngọn núi này cũng phải giải tỏa, công trình thật lớn, cho dù khai phá, sợ rằng nhà đầu tư cũng sẽ không ngốc đến nổi di dời một ngọn núi, phải nói giá trị nhiều nhất cũng chỉ 100 ngàn! Làm nơi nghỉ mát." Sau khi cân nhắc, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô gái.

Ma Tử và Lộ Băng trong lòng không nhịn được thầm dựng thẳng ngón tay, thật là trâu bò, phân tích không sai, chỉ 100 ngàn, không hổ là ông trùm ăn sạch hai nhà hắc bạch, ngay cả buôn bán cũng thông thạo như vậy.

Trình Thất ngây người, con mẹ nó, tính toán cũng quá đúng đi chứ? Nói cách khác căn bản cũng không muốn khai phá? Con bà nó, tên khốn kiếp kia lại lừa cô nói cái gì trong nội thành sẽ rất nhanh khai phá tới đây, căm hận nói: "Lại dám lừa gạt tôi!" Năm chữ này cắn răng nghiến lợi, phát ra từ đáy lòng.

Lúc Lạc Viêm Hành nghe thấy, ý của đối phương muốn nói đã bị lừa gạt, cố gắng suy nghĩ lại năm chữ này, bên trong không có chút dối trá, đối với khả năng nghe của mình vẫn rất tự hào: "Chẳng lẽ cô thật sự cầm 70 triệu đến mua nơi này sao?"

"Nói nhảm, tôi. . . . . ." Trình Thất dứt khoát tự cho mình là kẻ ngốc: "Lạc Nhị gia, anh xem, tôi cũng là người bị hại, tôi thật sự không hiểu buôn bán cái gì, lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như vậy nhưng mua cũng đã mua rồi, nếu muốn tìm ra bọn họ, khẳng định không tìm được, nói gì nội thành sẽ rất nhanh khai phá tới đây. . . . . ."

"Không thể nào!" Người đàn ông đau đầu nhức óc, biết rõ cho dù thế nào cũng không thu lại được số tiền này, xem như cô gái này lừa anh, Lăng La Sát nói một câu đã hoàn trả tiền, anh cũng không còn cách, vì một chút tiền này cùng Lăng Gia Bang chơi cứng là không đáng, Trình Thất a Trình Thất, cô thật là bản lĩnh có ngất trời, cố làm ra vẻ lạnh nhạt, bộ dạng không trả tiền sẽ đền mạng.

Trình Thất cảm thấy không ổn, ai có thể nắm chắc mười phần? Im lặng nhìn quang cảnh tuyệt đẹp một vòng, đột nhiên nhanh trí, cười nói: "Nếu trong vòng ba trăm năm cũng không khai phá được, chỗ này dùng để làm nghĩa trang cũng không tồi!"

"Nói nhảm đấy! Cô ta đang khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của đại ca sao?" Bạch Diệp Thành cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì cô gái.

Lộ Băng choáng váng, không ngờ Chị Thất sẽ nói như vậy.

Vẻ mặt Lạc Viêm Hành vốn ôn hòa, đùng một cái chuyển thành xanh mét.

Trình Thất còn đang âm thầm trầm trồ khen ngợi sự nhanh trí của mình, hưng phấn lôi kéo cánh tay của người đàn ông chỉ vào một chỗ nói: "Lạc Nhị gia, anh xem bên kia, là chính giữa, đến lúc đó mộ của anh sẽ đắp lên nơi đó, chiều rộng 50m, dài 70 mét, cao 20 mét! ở giữa sẽ xây cho anh một mái nhà, gió mặc gió, mưa mặc mưa!" Vừa đi tới đi lui, vừa kích động giới thiệu.

Chị Thất, chị xây mộ cho Tần Thủy Hoàng sao?

Lạc Viêm Hành thấy cô gái vừa nói đến anh sẽ chết, liến thoắng không ngừng, giống như cắn thuốc lắc, rất hăng say, nhất thời nắm quyền, cô cứ hi vọng anh chết đến như vậy?

"Này, chỉ cần suy nghĩ một chút thì có cảm giác giống như ông vua, ở giữa xây thêm cho anh một đài phun nước, bên trong đặt pho tượng nữ thần Hy Lạp, tất cả cửa sổ đều bằng thủy tinh màu, treo một đèn chùm pha lê, chiều rộng mười mét, dài mười mét, mời một danh gia điêu khắc tranh Sơn Thủy, làm một mặt trời thật to theo phong cách non nước, chôn theo cho anh một số dạ minh châu lớn bằng trứng gà, kim cương mỗi viên to bằng nắm tay, ngôi sao hải dương gì đó, cho anh mang theo hết, cuối cùng chôn theo cho anh quần áo và di vật. . . . . ." Trời ạ, hình ảnh xuất hiện trong đầu quá hùng tráng rồi.

Lạc Viêm Hành dứt khoát hai tay chắp sau lưng, nghe cô gái này nói xằng nói bậy, nhưng lời nói có lý lẽ rõ ràng, dĩ nhiên, nếu như là phần mộ của người khác, anh sẽ cảm thấy nơi này đúng là một thiên đường, nhưng nếu là của anh, cảm giác cũng không giống nhau, Trình Thất, anh xem thường cô gái này, chẳng những suy nghĩ kín đáo, có óc lãnh đạo mà còn ăn nói khéo léo, sợ rằng trên thế giới cũng không tìm ra một người có thể so miệng lưỡi với cô, đột nhiên cắt ngang: "Mộ chôn theo quần áo và di vật đó chỉ dành cho người chết không toàn thây!"

Thật sao? Một cô gái nào đó suy nghĩ một chút, hình như là thế, không sao cả khoát tay: "Vậy thì làm tủ quần áo, đem toàn bộ quần áo của anh bỏ vào bên trong, bảo đảm trong vòng ba trăm năm sẽ không bị người trộm đi, để cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng, dĩ nhiên, chiêm ngưỡng đến ba trăm năm sau cũng đáng phải không? Dây cáp mạng gì đó, anh muốn bao nhiêu dây, tôi sẽ cho anh bấy nhiêu, máy vi tính muốn mấy chiếc, tôi sẽ cho anh mấy chiếc, Lạc Nhị gia, thế nào? Có phải cảm thấy siêu đáng giá hay không?"

Chỉ là kim cương, dạ minh châu này cũng không đáng giá bảy chục triệu chứ? Vậy quá lợi cho anh rồi.

Lạc Viêm Hành đột nhiên cảm thấy, anh hoàn toàn không có biện pháp trao đổi với cô gái có suy nghĩ vô cùng vặn vẹo, mới lúc nảy vẫn còn nói bị lừa gạt, đang chờ xem kịch vui, nói đi nói lại, đưa anh vào trong phần mộ rồi, nếu không có một chút chuyện mười bảy năm trước, đã sớm xử lý rồi, xử lý triệt để. Giống như anh buôn bán kiếm lời, một lần nữa châm chọc nói: "Cô lấy cái gì để bảo đảm có thể xây cho tôi một ‘phần mộ’ hùng vĩ như vậy?"

Trình Thất há miệng, đến bực này còn gây khó dễ sao? Không những không thấy khó khăn, ngược lại còn làm cho đối phương một vố, như rất tiếc nuối vỗ vỗ bả vai người đàn ông, thở dài nói: "Chuyện này phải xem lúc nào anh dùng mới được!" Có bản lãnh thì bây giờ anh chết đi, chỉ tiếc anh không dám chết, những thứ này xem như vô ích.

Chờ tám đến mười năm nữa, chuyện này đã sớm giải quyết rồi.

Bộ dạng cô gái ‘Chỉ cần anh chết, tôi lập tức chuẩn bị cho anh’ làm cho đám người Long Hổ bị nghẹn như ăn phải hoàng liên, tôi nói đại ca, anh không có việc gì thì hỏi cô ta chuyện này làm gì? Cái này không phải đại biểu anh đã chấp nhận rồi sao? Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ muốn nói giúp cũng không thể.

Người ta chỉ cho hai con đường, hoặc là anh chết, cô ta làm không được đến lúc đó nói sau, hoặc là anh sống thì nhận khu đất này đi, chờ cô ta xây cất mộ cho anh, chuyện 70 triệu đã là quá khứ. . . . . .

Cả đám mày râu bị một cô gái chơi đùa, nói ra mất mặt a, gần như đối phương đã nghĩ tất cả đường lui, nếu không có Lăng La Sát xem cô còn nguỵ biện thế nào, quả nhiên là tên nhà quê, kiểu chơi đùa cũng làm cho người ta khinh thường!

Lạc Viêm Hành ý thức được hôm nay đi theo đến đây là một lựa chọn sai lầm, ngoại trừ nghe một đống chuyện nhảm, không hề thu hoạch được gì, tạm thời thua ở miệng lưỡi, hỏi một câu cho đối phương một bậc thang leo xuống, lại bị đưa vào phần mộ, đến lúc này cũng không cách nào phản kháng, lần này thì tốt rồi, cho dù trước kia không quen biết, cũng không cách nào xuống tay.

Không biết còn tưởng rằng anh đấu không lại cô cho nên mới ngang ngược không hiểu đạo lý ra tay giết hại, anh cũng không phải là người không có phong độ như vậy, chẳng qua trong lòng cảm thấy rất khó chịu?

Anh không cảm thấy không bằng cô gái này ở điểm nào nhưng bị thua nhiều lần, nếu dựa vào đánh nhau, anh biết cô không phải là đối thủ của anh nhưng so dũng khí, thua hai lần. . . . . . Tương lai cưới vào cửa, không phải cả ngày giẫm trên đầu anh giương oai sao? Còn mặt mũi nào mà sống? Làm sao dẫn dắt cả Long Hổ Hội? Đây là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Anh phải nghĩ biện pháp mài dũa gai góc của cô gái này, quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì thì không cách nào làm cho anh em tin phục. . . . . . Đợi chút, cưới vào cửa? Lúc nào đã nghĩ đến chuyện cưới vào cửa tự nhiên như vậy? Mặc dù nghĩ muốn đền đáp cái ơn năm đó nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chung sống cả đời, là yêu sao?

Thật đúng là một tình yêu quái dị, chẳng những bị cưỡng hiếp dỡ sống dỡ chết, hôm nay còn bị cài bẫy, cuộc sống sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng một ngày nào đó thật sự gặm anh đến nỗi ngay cả xương cũng không còn, trước đây, anh muốn để cho cô hiểu, phụ nữ chỉ là phụ nữ, đừng luôn vọng tưởng leo trên đầu đàn ông, phải ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt, nối dõi tông đường, mới là chuyện cô nên làm.

Nếu như không làm được, anh nghĩ. . . . . . phải trở về nước Anh, lấy một người vợ hiền, mà không phải đánh đánh giết giết, càng không cần dọc ngang bốn biển, những thứ này anh có đủ rồi, cũng không biết lúc nào thì mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. . . . . . ? (anh đang nằm mơ!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...