Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 60: Nơi nào cũng có anh



Chú Phùng ôm lấy nửa người Lưu Nghĩa lau nước mắt một cái, cánh tay già nua nhè nhẹ nâng lên, cái trán người đàn ông từ từ trợt xuống.

"Anh Lưu Nghĩa. . . . . ." Salsa nhìn thấy người anh trai lớn dịu dàng gần như không còn sinh khí nằm ở trong ngực Chú Phùng, đêm qua còn nói làm xong chuyện này thì mua cho cô thật nhiều Ice Cream, cứ như vậy chết rồi sao? Hơi thở ngưng kết ở phổi, đau xót không còn hơi sức nhìn về phía mấy người khác đắp vải trắng lên trên mặt ‘người thân’, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nữa sao?

Ma Tử dùng sức đè lại bên eo, không dám nhìn những người anh em chết đi, so với bọn họ, mình bị thương thì có đáng gì?

Mặc dù đánh thắng trận nhưng Trình Thất cũng không có cảm giác thành tựu, cái gì ngã một lần khôn hơn một chút? Mẹ nó, tự cho rằng thông minh, nếu như không phải là Salsa, kết quả sẽ như thế nào? Thực lực của kẻ địch vượt khỏi tưởng tượng gấp trăm lần, mọi người đi theo cô là để phát tài, nhưng bởi vì cô tự cao tự đại, suýt chút nữa hại tính mạng của bọn họ.

Luôn cho rằng một tay che trời, có năng lực đối kháng với tên cháu trai, lúc này mới phát hiện ra mình ngu ngốc dường nào.

"Chị Thất, chết là khó tránh khỏi!" Đông Phương Minh thở dài một tiếng, cô cần gì phải luôn đem toàn bộ lỗi đổ trên người mình? Anh ta cũng không ngờ tới mà?

"Nếu như Salsa không tới, cho dù tôi có lợi thế uy hiếp, ông ta cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc!" Trình Thất đứng ở đầu đường chờ đợi các anh em đến, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.

Đông Phương Minh lắc đầu một cái: "Nếu quả thật như vậy, cũng là do chúng tôi tự nguyện, không hề có quan hệ với chị, nếu thật sự đổ lỗi cũng chỉ có thể nói một chữ tham mà tôi và chị đều không tránh khỏi!" Trước khi đến cũng đã tính toán chuẩn bị cái chết, biết rõ như thế vẫn bất chấp tất cả, không phải là vì tiền và vinh dự sao?

Đi tới chỗ nào, cũng có thể tự hào nói tôi chính là người nào đó trong Phi Vân Bang, có tiền xài không hết, không có thế lực nào dám chèn ép, vì những thứ này, mới lựa chọn hy sinh tính mạng.

Cô gái ôm trán thật chặt, nếu như có thể, cô thật hi vọng mỗi một lần ra trận không có thương vong, dĩ nhiên đây là đầm rồng hang hổ, mặc kệ như thế nào, lần này cô làm sai, suy tính không chu toàn, trong đầu đều là kết trái bao nhiêu, ngọt ngào như thế nào, thắng được Long Hổ mấy trận đã bắt đầu không sợ hãi, không nhìn bất cứ kẻ nào ở trong mắt.

Người xưa nói rất hay, vĩnh viễn đừng xem kẻ địch là kẻ ngu.

Khâu Hạo Vũ thấy bộ dáng Trình Thất muốn khóc lại không thể khóc, vừa định cười nhạo nói mấy câu, ví dụ như ‘các người biết cái này gọi là cái gì không? Báo ứng! Ai bảo các người luôn cắt hết đường?’, dĩ nhiên, bọn họ sẽ không đánh anh ta, bởi vì phải không phải anh ta, bọn họ đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này đau thương?

Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay trái của Salsa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nửa lời hả hê không tuôn ra được, vì sao? Đương nhiên là như vậy quá không bằng cầm thú rồi, đây chính là người chết, không chỉ một người, lúc này bỏ đá xuống giếng không phải là rắc muối vào vết thương của bọn họ sao?

Về phần tại sao anh ta lại nghĩ ra giải thích có triết lý như thế, ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, anh ta chỉ biết mình càng ngày càng đa cảm rồi, cùng này cô gái ngốc chung đụng thật lâu, cũng không giống mình nữa, một cô gái ngay cả quá trình phá thai cũng không biết, lại có thể nguyện ý một mình chiến đấu hăng hái chỉ vì giải cứu anh chị em, so với cô, trước kia mình giống như kẻ có máu lạnh.

Kể từ sau khi trưởng thành đã mất đi tự chủ, đại ca sống như thế nào anh ta liền sống như thế đó, đại ca gặp người nào, anh ta chỉ thấy người đó, có lúc cũng suy nghĩ, Khâu Hạo Vũ anh không tính là một người, chỉ là một cái bóng của đại ca, trong thật tế, thiết thân tiếp xúc với người khác bao nhiêu lần?

Trận đánh hôm nay, tuy không hề ra bao nhiêu sức, nhưng đã thắng, cũng đang hưng phấn đến quên hết tất cả, bất chấp hậu quả muốn thể hiện, thiếu chút nữa gây đại họa, trong thoáng chốc kia, anh ta đã quên những người này chẳng những chưa nói tới bạn bè mà lại là người anh ta chán ghét nhất, chỉ xem bọn họ trở thành người bên cạnh, đứng về một phía.

Mặc dù từ trước đến giờ đối nghịch với đám người không biết xấu hổ kia, nhưng hôm nay bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, ra sức hỗ trợ cho nhau cũng là cuộc sống hiện tại anh ta tha thiết mơ ước mà không phải ở trong căn phòng bí mật không thấy mặt trời, vĩnh viễn chỉ có một mình, trước kia vẫn còn vì phần công việc này không khỏi cảm thấy

kiêu ngạo, chẳng lẽ ngụ ý đây chính là ếch ngồi đáy giếng?

Nhưng quá đáng tiếc chính là làm bất kỳ nghề nghiệp nào, không hài lòng cũng có thể chuyển đổi, chỉ vì đôi mắt của người kia, trời cao phá hỏng tất cả đường lui của anh ta, đối phương một ngày chưa công khai, anh ta cũng một ngày không thể rời khói nhà tù kia.

“ Không phải cô rất lợi hại sao? Tại sao cũng bị thương?” Nhẹ nhàng nắm tay bị thương của cô gái, bị thương thành như vậy vẫn không quên cứu người, không đau sao?

Salsa vốn chỉ lặng lẽ rơi lệ, nghe vậy xoay người nhào vào đầu vai người đàn ông, bả vai run run nghẹn ngào nói: “ Bọn họ chết ô ô ô ô chết rồi…..” Tại sao phải chết? Nhất định là cô tới quá muộn, đều do cô quá ngu ngốc, mấy chục người như vậy, sao có thể dùng hơn mười phút.

Khâu Hạo Vũ ngơ ngẩn, nâng tay phải lên, một lúc lâu mới rơi xuống, vỗ nhẹ bả vai cô gái trấn an: “ Khi cô đi con đường này thì sẽ không có lựa chọn, chẳng qua tôi nghe nói người chết không có nghĩa là biến mất, bọn họ sẽ đi vào luân hồi, nói không chừng đã đến Nại Hà Kiều, vui vẻ chọn mục tiêu muốn đầu thai, nói không chừng có thể là người thừa kế một tập đoàn tương lai!”

“ Vui vẻ?” Salsa hút hút lỗ mũi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp, có thật không?

“ Không phải cô nói tôi là người tốt sao? Người tốt sẽ gạt người sao?” Khâu Hạo Vũ gương môi cười nói.

Như vậy sao, quả thật trong lòng không hề khó chịu nữa rồi, lúc này mới nghĩ đến không trả lời vấn đề rất không lễ phép, nghiêng đầu đè lại cánh tay nói: “ Mới vưà rồi tôi nghe phía sau anh dường như có người, không muốn anh bị thương, cho nên chỉ có thể cứu anh trước, không ngờ anh bắn súng cũng tốt như vậy!” Giơ ngón tay cái lên, cũng không giống như cô gái được nuông chiều vì đau đớn mà gào khóc thảm thiết, cũng không phải là lần đầu tiên trúng đạn.

So với trước kia, lần này xem như là nhẹ, chỉ là đạn xuyên qua da thịt, chui vào xương tủy mới phiền toái, nhìn tình trạng chảy máu, băng bó một chút, hơn nửa tháng sẽ tốt.

Người nói vô ý, người nghe có lòng, Khâu Hạo Vũ sững sờ nhìn chăm chú vào vết thương vẫn còn chảy máu, bởi vì anh ta sao? Ngoại trừ cha mẹ, lần đầu tiên có một cô gái chịu hy sinh vì anh ta, nói không cảm động là giả, đen mặt kéo áo sơ mi vừa xé băng bó vết thương vừa nói: “ Về sau không cần làm như vậy !”

Ngu ngốc, chưa gặp qua cô gái nào ngu ngốc như vậy, vì một người đàn ông căn bản không thích cô, còn hủy bỏ con của cô mà bán mạng, thật muốn bổ đầu ra xem một chút rốt cuộc bên trong lắp đặt cái gì.

“ Thế nào? Bây giờ biết xấu hổ rồi hả? Tôi cho anh biết, đã muộn!” Lúc Ma Tử lướt qua ném lại một câu nói như vậy, sau đó cũng không quay đầu lại, dựa vào vai Tiểu Lan đi xa.

Xem như cứu bọn họ thì thế nào? Hai chuyện khác nhau, sẽ không vì vậy mà tha thứ.

Khâu Hạo Vũ thấy vẻ mặt cô gái ngốc không hiểu liền thở dài, khom lưng ôm ngang lên, nếu lúc này cũng không tin cô gái này thật thích anh ta, như vậy anh thật sự không khác gì súc sinh, nếu không phải có cành lá ngăn trở, một phát đạn này sẽ bắn trúng nơi nào.

Đầu tiên cho rằng chỉ vì danh tiếng của anh ta, nhưng con người chết rồi, muốn danh tiếng làm chi?

Thật thích anh ta như vậy sao? Thích anh ta cái gì? Lần đầu tiên anh ta nhớ rõ ràng mình rất thô bạo, lần thứ hai càng thêm tàn nhẫn, tính ra, lúc này mới gặp mặt lần thứ mấy? Rốt cuộc thích anh ta cái gì? Về sau phải tìm cách, không thể để cho cô tiếp tục trầm mê, nghĩ đến bộ dáng cô bởi vì thất tình mà đau lòng muốn chết, có chút không đành lòng.

Cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ có lực làm cô gái vô cùng vui mừng, thật ra hôm nay không hề tổn thất bao nhiêu, các anh chị Ma Tử bị thương mà thôi, các anh trai chết đi cũng đã vui vẻ đầu thai, chị muốn hàng và tiền cũng lấy được vào tay, lúc này còn đươc người an ổn ôm vào trong ngực, hơi mím môi, ngượng ngùng giương mắt nhìn cằm người đàn ông, đây chính là hạnh phúc mà chị Ma Tử thường nói sao?

Cô thật hạnh phúc, lần đầu tiên có người ôm cô như vậy, thẹn thùng dán sát gò má lên lồng ngực người đàn ông, rõ ràng nghe được tiếng đập trái tim bên trong, nếu như có thể như vậy hoài thì tốt biết bao? Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt bắt đầu không còn hơi sức rũ xuống: “ Tiểu Bát, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước đây !

Tôi có lời…..muốn nói…..anh đừng ……đi!”

Khâu Hạo Vũ gật đầu một cái, anh ta cũng có lời muốn nói với cô.

Ngoài khe núi, Bàn Tử một tay ôm Lưu Nghĩa và một tay ôm người khác đã chết gánh tại đầu vai, nước mắt trong hốc mắt không ngừng chảy ra, cũng may bị chết đáng giá, có thể nhắm mắt, anh ta sẽ đưa bọn họ đi qua đường một lần.

Lộ Băng và Đông Phương một người cõng lên một người, chậm rãi theo đám người đi về phía bên ngoài đám bắp.

Trình Thất sờ sờ khuôn mặt khô khốc, đè nén xúc động muốn khóc, nghiêm khắc nói: "Lần này là tôi sơ sót, mặc dù không gây ra họa lớn nhưng sai lầm chính là sai lầm, lần này khấu trừ toàn bộ thuộc về tôi, một nửa các anh em luận công phân chia, một nửa kia nhập vào trong tài khoản của bang!"

"Chị Thất, không có nghiêm trọng như thế, hơn nữa, Phi Vân Bang cũng không phải là một mình chị, chúng ta đều sơ sót, vậy. . . . . ." Ma Tử không ngờ Trình Thất sẽ nói như vậy, vội vàng trấn an.

"Được rồi, không cần nói, về sau người nào làm sai thì phải xử phạt, tôi mặc kệ các người có lý do gì, hoặc là ai, lần này tôi làm gương tốt!" Không cho từ chối nói xong, vạch ra cây bắp đáng ghét, mặt không đổi sắc dẫn đầu đi trước.

"Chị Thất, chúng tôi. . . . . ."

Đông Phương Minh đụng vào Ma Tử muốn đuổi theo: "Đừng nói nữa... Như vậy có lẽ trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn một chút!"

Ma Tử rất bất mãn gầm nhẹ: "Nói hay lắm, có phúc cùng hưởng, thế nào? Các người đều đổ cho Chị Thất?" Trừng mắt về phía những người còn lại.

Mọi người không còn tâm tình gây gổ, cúi đầu không nói.

"Cô cũng không thể tưởng, cô ấy đứng đầu một bang, gánh vác trách nhiệm nặng nề, cô ấy không làm như vậy, bước kế tiếp nhất định là thối vị nhượng người hiền!" Lộ Băng mắt trợn trắng, tại sao ngay cả một chút cái nhìn cũng không có?

"Nhưng chúng ta thật không có trách cô ấy. . . . . ." Tại sao để chị Thất một mình tay không mà về? Nhưng Lộ Băng nói cũng có chút lý lẽ, cô không cảm thấy có gì, dù sao bọn người Lộ Băng cũng không nghĩ đến, mình tự nhiên không có áp lực rồi nhưng chị Thất và cô không giống nhau, chị Thất là Bang chủ.

Cũng được, ra sao cũng mặc kệ.

"Bốp bốp bốp!"

Mới ra khỏi đám bắp, bởi vì trận vỗ tay này mà Trình Thất ngưng bước, con ngươi lạnh lùng giơ lên, sau khi thấy rõ người tới, vốn định dùng khuôn mặt tươi cười đón người, thế nhưng vẻ mặt giống như ngưng trệ, cười thế nào cũng không cười nổi, chỉ có thể không đè nén hỏi "Anh tới làm gì?" Lạc Viêm Hành, tại sao chỗ nào cũng có anh ?

Mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau a.

Vốn đường cái trống trải bốn phía đã chắn đầy người áo đen, Lạc Viêm Hành nghiêng người dựa vào đầu xe, đeo mắt kính màu tím che lại con ngươi màu xanh lục khiếp người, đôi môi tuyệt mỹ nâng lên một góc, thái độ bình tĩnh: "Vừa mới làm chim Tước đùa giỡn bọ ngựa, Trình bang chủ cô nói một chút xem, ở phía sau có con chim ưng xem xong đùa giỡn, sẽ làm cái gì?"

Trình Thất đã dùng hết tất cả nghị lực mới đè nén được lửa giận: "Lạc Viêm Hành, hôm nay tôi không có tâm tình nói nhảm với anh, nói đi, rốt cuộc có ý gì?"

Bên này, tất cả người Phi Vân Bang đều chạy tới, đều không hiểu nhìn mấy trăm người chặn đường đi làm cái gì?

Khâu Hạo Vũ cũng không hiểu ra sao, đại ca có kế hoạch gì? Tại sao anh ta không biết?

"Cô là người thông minh, tôi nghĩ không cần tôi tới nhắc nhở!"

"Tôi không hiểu!"

Lạc Viêm Hành búng tàn thuốc lá, cười nói: "Tôi tới thu hàng và tiền!"

Dứt lời, hơn hai trăm người lao xuống bao vây những người liên can, mạnh mẽ đem hàng hóa và tất cả tiền tài cướp đi, chuyện này giống như đạp đuôi con cọp, Trình Thất vừa muốn phản kháng, một khẩu súng máy liền nhắm ngay ót của cô, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông vẫn còn ở cười: "Con mẹ nó, anh có ý gì? Hàng anh có thể lấy đi, đáp ứng cho thù lao, chúng tôi có thể không cần, nhưng tiền này là chúng tôi kiếm được bằng bản lãnh, anh có quyền gì lấy đi?"

"Lạc Viêm Hành, anh muốn ăn vạ sao?" Ma Tử nhất kích động, quên mất trong người bị thương, đau đến cong người.

"Bằng bản lãnh? Trình Thất, nếu không phải có Long Hổ tôi tham dự, cô và anh em của cô đã chết, tiền là của tôi, hàng là Long Hổ tôi lấy lại, đã như vậy, tại sao tôi phải chia cho cô một chén canh?" Nói xong châm biếm một tiếng, nghiêng đầu đi vào trong xe: "Rút lui!"

"Anh Hành, là tôi tự nguyện. . . . . ." Không đợi Khâu Hạo Vũ nói xong, liền bị đại ca mình hung ác trợn mắt nhìn một cái, xem ra trở về còn phải chịu phạt, đại ca làm như vậy cũng quá không có lý lẽ chứ?

Trình Thất ngơ ngác, tại sao có thể như vậy? Nhìn anh em chết đi và những người bị thương, cố gắng nuốt xuống nước miếng, mắt thấy xe sắp đi xa, như điên cuồng xông lên trước nhưng bị người ngăn trở, vừa giãy giụa vừa hét lớn: "Lạc Viêm Hành, anh đứng lại, Lạc Viêm Hành, hiện tại tôi không có tâm tình đùa giỡn với anh, anh xuống đây!"

Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao người đàn ông này đột nhiên tới tuyệt đường lui của cô? Không có đắc tội với anh chứ?

Lạc Viêm Hành quay cửa xe xuống, nhìn hai mắt cô gái đỏ ngầu nhíu mày: "Trình Thất, tôi không hề có ác ý, chỉ cần Phi Vân Bang cô gia nhập Long Hổ hội, như vậy số tiền kia sẽ trả lại cho cô nguyên vẹn!" Trình Thất a Trình Thất, lý lẽ một núi không thể chứa hai cọp, cô hiểu chẳng lẽ người khác không hiểu? Nếu không cách nào ra tay giết chết, như vậy chèn ép chính là phương pháp trực tiếp nhất.

"Lạc Viêm Hành!" Ba chữ mang theo nồng nặc giọng mũi: "Hôm nay chúng tôi chết sáu anh em, mười bốn người trọng thương, nếu anh có bất mãn đối với tôi, có thể nhắm vào tôi, số tiền này là bọn họ dùng máu thịt đánh lấy trở về, hiện tại anh nói lấy đi thì lấy đi, không cảm thấy rất không phúc hậu sao?"

"Nghĩ thông suốt rồi tới tìm tôi, đi!"

Người đàn ông cũng không lộ vẻ xúc động, ngược lại càng thêm kiên định.

Nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng Khâu Hạo Vũ bốc hỏa, thì ra đại ca đã sớm biết anh tới, không ngăn trở chính là vì thuận nước đẩy thuyền lấy đi thành quả lao động của người ta? Dưa hái xanh không ngọt, người ta nhất định tự lập bang phái, mắc mớ gì tới anh? Điều này quá thiếu đạo đức rồi, lần này anh Hành quá thiếu đạo đức rồi.

Vẫn chờ đám người kia đi về để cho anh ta mời rượu nói xin lỗi, hiện tại thì tốt rồi, không bị mắng cũng là may.

Làm anh em, bây giờ nhìn không nổi nữa, liếc nhìn một nhóm người đang ngây người, phóng khoáng nói: "Mọi người yên tâm, tiền này tôi trả lại cho mọi người, trước kia anh Hành không phải không nói lý lẽ như vậy!" Không phải là hơn hai tỷ sao? Chút tiền này đối với Khâu Hạo Vũ anh mà nói như muối bỏ biển, dù sao những năm này tiền phi pháp của bang hội không ít, trong lòng đang lo lắng bất an, vừa đúng lúc rải ra.

Trở về anh ta phải nói đại ca một chút, tại sao làm chuyện như vậy? Bị những lão già kia biết vẫn không thể lật đổ sao? Đây là quan báo tư thù a!

Làm anh em sao có thể trơ mắt nhìn anh em bị nắm cán? Hơn nữa truyền đi đối với danh tiếng của bang hội cũng không tốt, chỉ biết thu phục Phi Vân Bang, anh ta cũng không thể tưởng nổi, Trình Thất như chó bị dồn chân tường, trắng trợn thông báo chuyện bang hội buôn bán thuốc phiện, mặc dù phủ nhận nhưng người khác cũng không phải là kẻ ngu, không khéo có thể bị ghi nhớ.

Trình Thất hung hăng vỗ ót một cái, phập phồng không yên, cởi áo khoác xuống đập vào trên đường xi măng, sáng sớm đã biết rồi chứ? Đêm đó bắt cóc anh là cô, cho nên mới đùa giỡn nhiều lần, không hổ là người âm hiểm, giả bộ giống như chân thành, nhất định là chuyện kia, trầm giọng nói: "Rút lui trước!"

Mọi người cũng không nhìn Khâu Hạo Vũ một cái, tham thì tham, nhưng phải tham thẳng thắn, bố thí như vậy, bọn họ vẫn khinh thường.

"Tôi nói thật, các người. . . . . ."

Đông Phương Minh chê cười: "Ha ha, bảo chúng tôi đến mua hàng chính là các người, gài chúng tôi cũng là các người, hiện tại muốn trả tiền cũng là các người, rất thú vị!" Bộ dạng chồn chúc tết gà.

Khâu Hạo Vũ không lên tiếng nữa, tốt bụng giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn, lại bị cắn ngược một cái, tùy các người thôi, vừa đúng tiết kiệm một khoản, không thể tưởng tượng nổi, vịt đưa tới cửa cũng không gặm, xem ra anh ta phải nhận thức quần thể này một chút, tròng mắt nhìn cô gái vẫn còn ở ngủ say, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ rất thất vọng chứ?

"Chị Thất, làm sao bây giờ?" Đông Phương Minh nhìn cô gái ở cạnh tài xế hỏi.

Trình Thất một tay chống trán, dường như đã quyết định gì đó, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ tự mình giải quyết!" Không phải là bị cưỡng hiếp sao? Một đấng mày râu có thể nhớ đến bây giờ? Cô đã cứu anh, bụng còn bị thọc một đao, được rồi, đó là vết sẹo cắt ruột thừa vô cùng lâu trước kia, nhưng vấn đề là cô nói với anh vì anh mới bị thương.

Sói mắt trắng không có lương tâm, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cùng lắm thì cho anh cưỡng hiếp một lần, nếu không Lạc Viêm Hành này chính là có bản lĩnh mang thù, sau này nếu không thể làm cho cô bán thân bất toại cũng sẽ bị chỉnh thành như vậy vẫn không bỏ qua, chỉ có một phương pháp giải quyết là ăn miếng trả miếng.

Cũng không phải là không có làm qua, làm một lần nữa, không sao cả!

Chưa từng gặp qua người ác liệt như vậy, rõ ràng làm chuyện xấu, còn bộ dạng muốn tốt cho cô, nói một cách đường hoàng, thật là một kẻ dối trá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...