Đại Chiến 4Princes

Chương 25: Rắc Rối Lại Đến



Hôm nay Tiểu Anh đến sớm hơn mỗi ngày khuôn mặt con bé bơ phờ như thiếu ngủ. Nó nhanh chóng rảo bước vào lớp, bất ngờ hơn 4 anh chàng 4princes cũng đã đến. Đồng hồ điểm đúng 6h, Tiểu Anh vào bàn nằm ôm trọn cái bàn tiếp tục ngủ, 4 anh chàng cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, T.Khanh vội vàng kêu Tiểu Anh dậy:

-Này, sao rồi hả.

Con bé ngáp ngủ nằm dài trên bàn:

-Mình nhận được một bài kinh cứu khổ từ ba mình, ba mình nói nếu có thể sẽ chuyển mình đi trường khác. Và từ hôm nay mình sẽ bị quản lí chặt chẽ hơn nữa, tức quá à mới 4h sáng đã kêu mình dậy rồi chán quá.

T.Khanh về bàn nhún vai nhìn T.Nhân:

-Các cậu báo cáo đi, hôm qua về sau rồi. Mình thì ăn được 1 cây roi may hehehe, tối khỏi ăn cơm cũng no.

T.Nhân miễn cưỡng:

-Ba mình kó nói gì, nhưng đã cắt tài khoản của mình. Quản lí giờ giấc chặt chẽ hơn, nếu mình về trễ thì coi như bữa đó khỏi ăn cơm.

T.Khanh nhìn Đ.Tuấn anh chàng buồn bã:

-Có lẽ mình phải đi Mĩ sớm, ba mình nói nếu trong 1 tháng mình sa sút việc học thì mình đành phải đi. Tuấn Anh bên cậu như thế nào.

-Ổn!

Ai trong họ cũng thế đến lớp hiện giờ chỉ là tình trạng nan giải tạm thời. Cả ba bên(thầy HT, bộ 5 quyền lực MTLA, Tiểu Anh và 4princes) đã thõa thuận với nhau sau 1 tháng nếu như ko có tiến triển gì thì cả 5 sẽ được đưa đi bởi những ông bố. Giờ ra chơi thầy Quang ghé đến lớp đặc biệt gặp lại học trò của mình, vừa bước ra cửa Tiểu Anh gặp ngay thầy Quang con bé vui mừng:

-Em chào thầy! Thầy nhớ em nên đến thăm hả!

Thầy giáo cười híp mắt:

-Con bé này, chuyện nông nỗi này còn đùa được nữa. Thầy muốn chuyển lời của thầy HT đến các em là lúc ra về em và 4 bạn ấy đến phòng HT gặp thầy ấy nhé.

Con bé thắc mắc:

-Thầy biết là chuyện gì ko?

-Thầy ko biết! Nhưng các em cứ đi đi ko cần sợ đâu, mong là các em được về lớp. Cả đóng chuyện đang chờ 5 em giải quyết kìa, tội cho Lam Linh nó phải giải quyết một mình.

Tiểu Anh im lặng rồi cúi đầu chào thầy ko nói lời nào nó lặng lẽ đi ra căn tin. Sau những ngày ấy đi đến đâu nó cũng bị chỉ trỏ đủ điều, tay mang headphone nó vờ như ko nghe gì cứ lạc quan rảo bước. Đến căn tin, con bé nhanh chóng vào bàn, đối diện 4 anh chàng 4princes ngồi đó nói chuyện vui đùa. Quả la kẻ giả nai lại gặp kẻ nai tơ, chuyện lúc này đối với con bé tuy ko có gì nhưng ít ra nó cảm thấy khó chịu ko yên tâm, cứ lo lắng suốt. Chỉ có 3 ngày ở lớp này thôi, con bé cảm thấy như 3 năm dài dẳng dẳng suốt ngày chỉ học toán duy nhất 45 phút 1 tiết học ồn ào chán ngắt, ngay cả những đặc quyền học sinh của học sinh cơ bản con bé còn ko có. Vốn là con mọt sách, nhìn vào thư viên con bé chỉ biết phồng má thở dài,…..(ko chịu đâu). Thu Giang, Ngọc Như, Hà My phía sau nhẹ nhàng đi tới bất ngờ Hà My che mắt con bé lại, Thu Giang hạ giọng:

-Hahaha, bắt được mi rồi. Đón đi ta là ai?

Tiểu Anh cười tươi:

-Há, dám ăn hiếp tui hả? Thu Giang, Ngọc Như, Hà My.

Tiểu Anh lấy tay của Hà My ra, cả bọn vui vẻ nhìn nhau vui mừng khôn xiết khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ, Hà My hỏi thăm:

-Cậu ở lớp đó ổn chứ!

Tiểu Anh gật đầu:

-Cũng ổn, còn các cậu thì sao.

Hà My thắc mắc:

-Cũng ổn hay sao, Tiểu Anh nhìn mình cậu hãy hứa với mình là ở lớp đó dù có chuyện gì cậu cũng phải về lại lớp A đó.

Con bé ngây ngô:

-Tại sao mình phải về đó, bộ còn cơ hội sao.

Cả 3 gật đầu, Hà My giải thích :

-Cậu ko biết à, thầy Quang nói sang đầu học kì II trường sẽ tuyển ra các học sinh ưu tú để tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, và cuộc thi này ko thể thiếu cậu và 4princes cho nên thầy sẽ kiến nghị với nhà trường cho các cậu đi thi. Mà quan trọng là nhà trường có luật là học sinh ở lớp đặc biệt đi thi, mà nhà trường ko thể thiếu các cậu trong cuộc thi ấy cho nên chắc chắn hội đồng các thầy cô sẽ cho 5 người về thôi.

Tiểu Anh thở dài:

-Vô ích thôi, các cậu thấy đấy ngày hôm qua bộ 5 MTLA đến trường. Mình ko biết họ nói gì nhưng cả 5 điều có 1 quyết định chung trong vòng 1 tháng mình sẽ bay đi khỏi trường này thôi. Quan trọng bây giờ tụi mình ở lớp đặc biệt chỉ học toán mà thôi còn có học gì đâu chứ.

Ngọc Như vỗ vai an ủi:

-Cậu đừng lo lắng mà, hãy cố gắng nhé. Về lớp mà hạ ngục Lam Linh kia kìa, cô ta tác quai tác quái xoay tụi mình riết chống mặt luôn. Bảng xếp hạng tháng này cô ta mà hạng nhất mình mắc cười dữ. Chết!…..Trễ giờ học rồi tụi mình về lớp đây, byeeeeeeeeeee Tiểu Anh.

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chống trong sự hối hả của 3 người bạn của Tiểu Anh, ai cũng bận học. Con bé nhìn lại mình nó chẳng có việc gì làm ngoài đến lớp học 1 tiết toán và chơi. Vừa đến cầu thang con bé gặp ngay Lam Linh, nhỏ này đắc chí:

-Tiểu Anh! Khỏe chứ.

Con bé vô cảm:

-Khỏe.

Lam Linh mỉa mai:

-Sau hả? Cảm giác học ở lớp đặc biệt sao, chắc vui lắm. À phải! Em nghĩ từ hôm nay chắc ba thất vọng về chị thậm chí còn ghét chữ nữa cơ. Chị nhìn lại chị đi, tôi nói cho chị biết nhé chị đến từ nơi nào thì về nơi đó đi đừng chen vào cuộc sống của tôi, chị lãnh hậu quả như vậy cũng đáng đời. Tôi nói cho chị biết hễ ai lấy đi những thứ thuộc về tôi thì tôi ko tha cho kẻ đó đâu.

-Tôi lấy đi của cậu cái gì chứ, ai chen vào cuộc sống của ai chứ. Cậu động não đi có được ko, hình như cậu hoang tưởng nhiều quá đó. Ai đến từ nơi nào thì về nơi đó, đúng vậy cô cũng vậy thôi, những thứ của cô tôi cũng có thể có, có rất dễ dàng kia kìa. Không giống như ai thích tước đoạt bằng cách *** hại người khác.

Tiểu Anh quay mặt bỏ đi, Lam Linh tức giận kéo tay Tiểu Anh lại

-Mày dám nói vậy sao!

Con bé nhìn thẳng vào mắt Lam Linh:

-Buông tay tôi ra!.

Ko chút chần chừ Lam Linh tát ngay vào mặt Tiểu Anh:

-Mày biết điều thì nghe tao nói. Mọi thứ ở đây điều là của tao mày ko có quyền lấy hết đâu, tao mãi sẽ là nữ hoàng Tuấn Anh là của tao, và cả gia tài của ba sẽ là của tao. Mày ko có quyền lấy đi nó, nếu mày còn dám thì hãy đợi đó, hậu quả là do mày chuốc lấy. Mày đừng có trách tao. Tránh xa 4princes ra nghe chưa.

Tiểu Anh xua tay Lam Linh vờ như ko nghe gì rồi đi thẳng một mạch, Lam Linh nổi cáu nhìn Tiểu Anh đi mặt cô ta giận dữ đến tột đỉnh. Tiểu Anh vào WC, không biết đầu con bé nghĩ gì nó im lặng trầm tư rồi đi vào lớp mặt nó vẫn còn đỏ dấu 5 bàn tay. Lớp yên tĩnh ko một bóng người, chỉ có Eric ngồi tựa lưng vào tường nghe nhạc, con bé ngồi im lặng suy nghĩ. Eric tĩnh dậy đến chỗ Tiểu Anh đưa cho cô nàng một quả trứng gà:

-Cầm lấy, còn nóng đó.

Tiểu Anh khó hiểu cầm lấy:

-Này có muối tiêu ko cho mình xin một ít.

Eric vỗ chán:

-Oh my God, ai bảo cậu ăn chứ. Má cậu đỏ hết rồi kìa.

Tiểu Anh lấy tay che má lại:

-Có sao.

-Đương nhiên! Dùng nó lăn vào má ấy, sau đó sẽ hết đỏ thôi.

-Cám ơn nhé!

Eric nói vu vơ:

-Ko có chi, nhớ lần sau phản kháng lại đi. Nhún nhường làm gì thiệt thòi cũng là mình thôi.

-Cậu nói vậy là sao.

-Có sao đâu, chỉ mới tình cờ xem được vở kịch hay thôi.

-Lúc nảy ỡ cầu thang.

Eric gật đầu, rồi anh chàng về chỗ lại tiếp tục đeo headphone và ngủ. Tại căn cứ của 4princes, Lam Linh cũng có mặt ở đó cô nàng đóng phim buồn với 4 anh chàng:

-Mình xin các cậu đấy về lớp đi, tháng này có nhiều hoạt động mình phải giải quyết mà bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết, mình bỏ mặc việc học chạy đôn chạy đáo để lo cho lớp. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi, các cậu về giúp mình đi.

T.Khanh an ủi:

-Cậu đừng buồn nữa, nhưng trong lớp ko ai giúp cậu ko.

-Có chứ, nhưng bọn họ cứ làm trái ý mình hoài.

-(to tiếng)Ai vậy cậu nói cho mình đi mình xử họ giúp cậu.

-Là Thu Giang, Hà My, Ngọc Như đó. Mình nhờ Thu Giang giúp thiết kế ý tưởng của cho báo tường của lớp cậu ta ko chịu làm còn to tiếng mắng mình nữa, nhờ Hà My giúp mình tập hát và nhảy để chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới lúc đầu cậu ta vui vẻ lắm ai ngờ sau đó trong lúc tập nhảy cậu ta tiếng to tiếng nhỏ mắng mình mình ko chịu nổi nên mình kháng cự lại thế là cậu ta bỏ đi luôn. Đáng ghét nhất là Ngọc Như cậu ấy giỏi văn cho nên mình nhờ cậu ta viết giúp mình một bài văn thuyết trình báo tường cho lớp, thế là cậu ta mượn cớ mắng mình nói mình ko có năng lực nói mình học dở.

T.Khanh tức quá đập tay lên bàn, T.Nhân Đ.Tuấn và Tuấn Anh nhìn nhau ngỡ ngàng, T.Nhân nghi vấn:

-Có phải ko vậy, bọn họ là bạn của bọn mình bấy lâu nay. Tính các cậu ấy sao bọn mình hiểu rõ, sao các cậu ấy làm vậy chứ.

Lam Linh khóc thảm thiết:

-Các cậu cũng biết là mình với họ đâu có thân với nhau. Họ ghét mình từ trước rồi nên thừa lúc các cậu đi họ ỷ đông cho nên lấn lướt mình, thầy giao cho mình chức vụ lớp trưởng tưởng đó có thể là cớ giúp mình và các cậu ấy hòa thuận nhau, lớp sẽ đoàn kết hơn ai ngờ các cậu ấy chia lớp thành nhiều bè cánh chống đối lại mình. Mình xin các cậu đấy về lớp đi, mình ko muốn như vậy đâu. Tuấn Anh à! Mình xin đấy, cậu phải giúp mình, tụi mình là bạn tốt mà.

Tuấn Anh an ủi:

-Thôi ko sao đâu! Cậu về lớp đi chuyện ấy thì tụi mình bàn sau, nếu về thì về cả 5.

Lam Linh vờ giận:

-Tại sao chứ, bây giờ các cậu về lớp dễ như trở lòng bàn tay. Vì Tiểu Anh sao, kệ mặc cậu ta đó là hình phạt thích đáng cho cậu ta, cậu ta xứng đáng bị như vậy mà. Bây giờ các cậu lên phòng thầy HT đỗ tội hết cho cậu ta rồi các cậu về lớp cũng chưa muộn mà, tại cậu ta cho nên các cậu mới như thế thôi. Cần gì các cậu phải chịu khổ với cậu ấy.

Tuấn Anh tức giận:

-Cậu nói vậy nghe được sao, dù gì cậu ta cũng là chị của bạn cậu ko có chút tình thương nào thay sao. Bọn mình vào lớp đặc biệt, ko có liên quan gì đến cậu ấy hết. Việc này do tụi mình làm sai nên tụi mình nhận tội và đây là hình phạt dành cho bọn mình.

Đ.Tuấn tiếp lời:

-Tụi này ở lớp đặc biệt cũng rất tốt, có lẽ ko về lớp A đâu. Cậu nghe tớ nói này cho dù bọn tớ có về cũng ko bao giờ dùng cách bẩn thỉu đó.

Lam Linh nghe xong buồn bã khóc lóc, tỏ vẻ giận dữ:

-Tuấn Anh, Đ.Tuấn hai cậu đúng đáng ghét, sau này mình ko phải là bạn của hai cậu nữa.

Vừa dứt câu Lam Linh giận hờn vừa chạy ra ngoài vừa khóc, T.Khanh thấy thế định đuổi theo T.Nhân ngăn lại:

-Đừng đuổi theo, cứ để cậu ta thế đi.

-Nhưng cậu ta như vậy có bị tổn thương ko chứ, Đ. Tuấn; Tuấn Anh à! Hai cậu ko nói hay nói ít thì mình ko nói gì nhưng khi hai cậu nói rồi, câu nào câu nấy cứ như mũi tên xuyên thẳng vào tim người ta chứ, Lam Linh là con gái ít ra các cậu phải biết nhỏ nhẹ từ tốn chứ. Dẫu cậu ấy có nói sai thay lầm lỗi gì. Còn đằng này các cậu lại………..hê………..chán các cậu quá.

Tuấn Anh và Đ.Tuấn im lặng ko nói lời nào rồi cùng nhau trở về lớp. Tiểu Anh ở trong lớp khá vui vẻ khi kết bạn được với hội điệu đà, Thiên Hương chu đáo dùng trứng gà lăn vào má Tiểu Anh

-Tiểu Anh má cậu hết sưng rồi nè.

Tiểu Anh vui vẻ:

-Cám ơn cậu nhé.

Yến Vi vẫy tay:

-Thôi thôi cần gì nói mấy lời đó mắc công, cậu ấy bị ai đánh phải ko? Nói đi tên nào cho dù nó có chôn chân trời gốc bể bọn này xử nó giúp cậu, dám đụng tới học sinh lớp đặc biệt hả. Vậy là ko xem Yến Vi này ra gì mà.

Tiểu Anh cười:

-Có đâu, chỉ là tai nạn nho nhỏ thôi.

K.Dung xỏ xiên Yến Vi:

-Phải rồi dù là chân trời gốc bể cậu ta cũng tìm ra, mà là thot boy thì cho dù tới già cậu ấy cũng tìm nữa đó. Tiểu Anh đừng nghe cậu ta nói đó nha.

Yến Vi tức quá bắt đầu cãi nhau um sùm với K.Dung, đang chi trỏ cãi nhau thì bốn anh chàng bước vào Yến Vi, K.Dung hoảng loạn dừng lại cuộc chiến, chỉnh trang hình tượng. Thấy 4 anh chàng đến chỗ mình, 2 cô nàng e hẹn. Đ.Tuấn mỡ lời:

-Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

Yến Vi e ngại ngục mặt:

-Mình đâu có chuyện gì đâu mà phải có trăng với sao chứ, quan tâm người ta thì nói đại đi.

Từ đâu Jacky xen vào:

-Yến Vi cậu lằm bằm gì vậy, ai nói chuyện với cậu chứ. Nằm mơ hả.

Yến Vi mất hứng nhìn sang thì thấy hai anh chàng đang nói chuyện với Tiểu Anh, cô nàng bực quá giận dỗi ra ngoài trong tiếng cười khoái chí của Jacky.

Tiểu Anh dùng tay che má lại, Tuấn Anh làm lạ:

-Này, có sao ko đấy! Mà che mặt vậy, Đ.Tuấn hỏi cậu kìa.

Tiểu Anh giật mình úp úp mỡ mỡ, miệng cười.

-Thì có gì đâu, mình đau răng nên che má mà.

Tiểu Anh cố né cái nhìn của 4 anh chàng “4 tên này sao hôm nay rắc rối nhỉ, mau về chỗ ngồi đi”. Từ đâu K.Dung thuận miệng nói:

-Cậu nói là ko sao gì, dấu 5 bàn tay đỏ chót trên má cậu mà ko sao?

Cả 4 hốt hoảng nhìn Tiểu Anh, con bé dùng tay giữ miệng K.Dung lại nên ko kịp cô nàng nói nhanh như chớp, Tuấn Anh thắc mắc:

-Là ai làm gì cậu nói đi!

Tiểu Anh tỏ vẻ ko có gì:

-Có gì đâu, tại buồn ngủ cho nên mình tát vào quá mình cho bớt buồn ngủ thôi. Ai ngờ đau như vậy chứ.

Nói xong con bé nhanh chóng từ 1 đến 3 chạy ra ngoài mất tiêu, Tuấn Anh nhìn Hội siêu quậy, rồi quay sang hỏi Thiên Hương, T.Hương thật thà:

-Lúc tụi mình vào lớp thì trong lớp chỉ có Tiểu Anh và Eric, thấy Tiểu Anh má đỏ bừng in đấu 5 bạt tay cho nên tụi mình đến giúp ấy.

Sau lời kể của T.Hương 4 anh chàng đến chỗ “hội siêu quậy”, họ đang nói chuyện vui vẻ thấy 4princes đi đến, “Hội siêu quậy” đứng dậy. Cả 8 nhìn chằm chằm vào đối phương, theo lời kể của T.Hương, T.Nhân dọa Eric:

-Eric, cậu ấy bị vậy là sao! Nói đi làm gì cậu ấy rồi.

Jacky bức xúc:

-Này nói vậy là sao hả! Ỷ hôm đó thắng rồi muốn nói gì nói hay sao!

T.Khanh phản bác:

-Bọn này ko nói chuyện đó, mà bọn này chỉ muốn hỏi Eric là tại sao Tiểu Anh như vậy!

Eric im lặng ko nói lời nào, làm cho Tuấn Anh bực mình:

-Cậu nói đi, sao ko nói? Cậu làm gì cậu ấy hả.

Tuấn Anh định xong vào Đ.Tuấn ngăn lại:

-Eric tụi mình đàng hoàng nói chuyện với cậu sao cậu ko nói gì chứ! Bây giờ mình muốn hỏi là cậu biết Tiểu Anh xảy ra chuyện gì vậy?

Eric lên tiếng:

-Mình ko biết, các cậu đi tìm cậu ấy mà hỏi. Nếu mình có nói thì các người tin ko? Các cậu ráng bảo vệ cậu ấy đi, đừng để người khác ăn hiếp và đánh cậu ấy oan mạng vì các cậu.

T. Khanh hết kiên nhẫn xông vào định đánh vào mặt Eric:

-Cái gì chứ mày còn dám trách bọn tao, mày đánh Tiểu Anh thì nói đại đi, tức bọn này lắm xoay qua ăn hiếp cậu ấy hả.

Jacky nghe như bị xúc phạm, anh chàng mất bình tĩnh đắm cho T.Khanh một cú chảy máu mũi Đ.Tuấn và Tuấn nhanh chống đỡ T.Khanh, T.Nhân tức giận nắm áo Jacky:

-Mày làm gì đánh cậu ấy chứ.

Ken nắm chặt tay T.Nhân:

-Mày buôn cậu ấy ra!

T.Nhân nhìn Ken tức giận, quay sang nhìn Jacky:

-Mày ngon đánh tao này, đánh T.Khanh rồi nhỉ hả giận chưa, dám đánh con gái nữa chứ!

Ken tức tối:

-Này bọn mày biết bọn mày quá đáng lắm hả! Tao hề cho bọn bây biết, cho dù thế nào thì tụi này ko có chơi cái trò ấy đây. Bạn mày đánh Eric vào bữa tối hôm đó tao còn chưa tính với mày nữa, hôm nay Jacky đánh lại T.Khanh xem như hòa, mà ko phải vậy cậu nói lúc nãy của bạn mày xúc phạm nghiệm trọng đến bọn tao nếu tao ko đủ kiên nhẫn tao cũng đanh nó thôi, còn mày là nếu mày nghe được tao tin chắc mày cũng thế thôi

T.Nhân buông tay Jacky ra, Tuấn Anh ra mặt:

-Hôm đó coi như tôi có lỗi, Eric xin lỗi(miễn cưỡng). Còn hôm nay truyện Tiểu Anh phải làm rõ, Eric điều cậu nói là sự thật chứ.

Eric gật đầu, rồi bỏ đi. Sau vụ ẩu đã, cả 3 đưa T.Khanh đi. Tiểu Anh dọc đường bước về lớp gặp 4 anh chàng cô nàng ngạc nhiên:

-T.Khanh sao vậy.

T.Khanh lau máu trên mũi, chỉ vào mặt Tiểu Anh nói đùa:

-Cậu đấy chuyên gia gây rắc rối.

Tiểu Anh ko hiểu chuyện gì mòm chữ O, ko nói nên lời cô nàng giận dữ:

-Là gì chứ, sao mắng mình.

Tuấn Anh bực mình

-Cậu đấy, kẻ gây rối. Mình cậu là đủ rồi kéo bọn này vô làm gì, từ ngày có mặt cậu chuyện gì cũng ko êm xuôi cả, toàn phiền phức với rắc rối mình nghĩ sao cậu ko đi khuất mắt đi để cho mọi người xung quanh cậu được yên.

Tiểu Anh tức giận:

-À quá ra giờ này lộ bộ mặt thật rồi sao. Đúng vậy tôi gây rắc rối đó, ai xui bị ráng chịu. Nếu ko muốn thì thôi sao này tránh xa tôi ra đừng có lại gần tôi, bị lây rắc rối đó.

Con bé tức giận quay mặt chạy một mạch ko biết là đi đâu, cả 3 nhìn Tuấn Anh chăm chăm T.Khanh lắc đầu:

-Nói đúng hơn cậu là kẻ gây rối thì phải, chuyện mình như thế có sao đâu. Tức giận làm gì, cậu ta chỉ là con gái thôi mà. Cho dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc khác chứ, cậu tưởng là đá hay sao mà cậu muốn nói gì nói.

Tuấn Anh quát nạt:

-Cậu im đi, biết gì mà nói.

T.Khanh định cãi tới cùng, Đ.Tuấn kéo nhẹ tay T.Khanh thì thào: “Thôi, nhịn đi. Cậu ta mà tức thì chuyện gì đến cậu cũng biết mà”. Thế là từ đó đến cuối giờ cả 5 im lặng chẳng ai nói với ai lời nào.

……………….

Giờ ra về con bé đến chỗ ngồi 4 anh chàng nói trống ko nhìn lên trần nhà:

-Thầy Quang bảo cuối giờ lên phòng HT!

4 anh chàng nhìn con bé thắc mắc, cô nàng chẳng đoái hoài gì đến, mang balô đi. Bốn anh chàng ở phía sao thập thò đi, ko ai dám đi qua mặt con bé. Vì họ thừa biết mặt con bé lúc này dán hai chữ “Giận dữ”, T.Nhân và T.Khanh bàn nhau làm thế nào để dập tắt cơn giận, T.Khanh nhanh nhẹn chạy đến đi cùng Tiểu Anh, T.Khanh vu vơ nói chuyện:

-Tiểu Anh à! Hôm nay trời đẹp quá ha!

Cô nàng vẫn im lặng ko nói gì, chỉ biết nhìn về phía trước đi và đi. T. Khanh vẫn kiên trì nói vài ba cậu:

-Tiểu Anh cho bọn mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha, tại mình bị như vậy nên Tuấn Anh bực mình thôi. Ko có gì đâu, cậu ấy nói là quên ngay thôi mà! Tụi mình là bạn mà phải ko.

Tiểu Anh dừng lại nhìn T.Khanh ko chút cảm xúc, T.Khanh tưởng như thành công anh chàng dò hỏi, cô nàng phán lại 1 mạch:

-Xin lỗi hả, xúc phạm người khác chỉ cần nói 1 lời xin lỗi hay xong sao. Thế thì mình đã làm rồi bây giờ mình mắng cậu, mình tồi tệ thậm chí là mắng cả ba mẹ cậu rồi nói xin lỗi. Nếu là cậu cậu chịu ko?

T.Khanh giật mình hốt hoảng nói:

-Tức nhiên là ko rồi.

Nói xong anh chàng như lỡ lời buộc tội mình vào điều gì đó, Tiểu Anh quay mặt bỏ mặt T.Khanh. Anh chàng hết cách, quay lại thì 3 người bạn mình đang đứng đó anh chàng đi tới nhăn nhó mặt mày T.Nhân như hiểu phần nào, T.Nhân ám chỉ:

-T.Khanh à ai gây người đó chịu, cậu làm chi mà chịu giúp người ta.

T.Khanh hết cách:

-Cậu ta giận thật rồi, nghe nói con gái giận day lắm đó. Thì chỉ tại…….

T.Nhân và Đ.Tuấn nhìn T.Khanh như cấm ko cho anh chàng nói điều gì, sau đó cả 3 quay sang nhìn Tuấn Anh lúc này anh chàng đằng đằng sát khí, nên im lặng đối với T.Khanh, T.Nhân và Đ.Tuấn là cách an toàn.

Trước cửa phòng HT, Tiểu Anh đứng đợi 4 anh chàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...