Đại Chúa Tể

Chương 6: Biên độ dao động linh lực



Trong đình viện, Mục Trần đứng thẳng người, lòng bàn tay hơi khum lại, một sợi linh lực màu đen nhanh chóng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, mơ hồ phát ra một loại chấn động mạnh mẽ sắc bén.

Mục Trần cảm ứng được những biến hóa rất nhỏ của sợi linh lực trong lòng bàn tay mình. Một lát sau, hắn lập tức ngưng mắt nhìn sợi linh lực màu đen ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình đột nhiên chấn động dữ dội.

Tình trạng này giống như khi một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi vậy.

Mà ở trong loại chấn động này, sợi linh lực kia đang chấn động ngày càng tăng.

Bàn tay Mục Trần khẽ run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được biên độ dao động của sợi linh lực này đang tăng lên nhanh chóng…

Một tầng… Ba tầng… Năm tầng… Tám tầng…

Khi biên độ dao động của sợi linh lực kia đạt tới lớp thứ chín thì lòng bàn tay Mục Trần càng run rẩy dữ dội hơn. Hình như sợi linh lực kia bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi khống chế của hắn.

"Mới chín lần, vậy cũng không đủ."

Mục Trần khẽ chau mày, lòng bàn tay hơi khum bỗng nhiên nắm chặt, thấp thoáng trong đó hình như có một âm thanh vang lên, sợi linh lực kia lại tăng vọt một lần nữa như con ngựa hoang.

Mười ba lần.

Linh lực màu đen che phủ bàn tay Mục Trần, ánh mắt hắn lúc này trở nên nghiêm túc. Trong phút chốc, bàn tay hắn run lên mãnh liệt, hai ngón tay chắp lại rồi đâm nhanh như chớp tới cột đá ở trước mặt.

Tiếng xé gió rít lên.

Linh quyết tấn công Phàm cấp trung phẩm, Toái Cốt Chỉ!

"Bụp!"

Hai ngón tay Mục Trần đâm rất sâu vào trong cột đá khiến chỗ đó xuất hiện những đường rạn nứt, lan ra chung quanh.

Mục Trần nhìn chằm chằm những đường rạn nứt kia, chậm rãi rút ngón tay về, thì thào tự nhủ: "Mười ba lần."

Hắn khẽ gật đầu. Hôm nay hắn mới chỉ tu luyện Đại Phù Đồ Quyết ở cấp độ nhập môn thôi, thế nhưng linh lực lại có thể tăng lên tới mười ba lần, điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của linh quyết này. Vả lại, Mục Trần có thể cảm giác được, đợi khi bản thân thuần thục Đại Phù Đồ Quyết này hơn nữa thì tốc độ tăng trưởng linh lực cũng có thể tăng theo.

"Đại Phù Đồ Quyết này thấp nhất cũng phải là linh quyết Linh cấp thượng phẩm đi."

Mục Trần nhếch miệng cười, vật mà mẹ để lại quả thực không phải thứ bình thường. Linh quyết Linh cấp thượng phẩm, sợ rằng cả Bắc Linh cảnh này cũng chẳng có mấy. Chỉ có điều, tu luyện linh quyết này hơi khó khăn. Mặc dù Mục Trần hết sức tự tin vào thiên phú của bản thân nhưng quả thực, hắn tu luyện Đại Phù Đồ Quyết cũng khá là khó khăn.

"Dù sao mình cũng không thiếu thời gian." Mục Trần lẩm bẩm, sau đó phủi tay quay người trở về phòng. Xem ra mấy ngày nay, mọi tâm tư của hắn đều tập trung vào việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết này.

Ở cách đình viện không xa, Mục Phong đều những chuyện xảy ra ở đó, ông cũng không nhịn được bật cười thỏa mãn: "Thiên phú tu luyện của Tiểu Mục quả nhiên hơn người. Năm xưa mình phải mất tới năm ngày mới luyện ra được sợi linh lực đầu tiên, hơn nữa cũng chỉ tăng lên bảy lần linh lực thôi."

"Thật không ngờ, mới có nửa ngày mà nó đã tu luyện ra linh lực, hơn nữa lại đạt tới mức đáng sợ như thế, thật sự khiến ta mất mật quá đi" Tuy nói thế nhưng trong mắt Mục Phong lại không dấu nổi sự tự hào và vui mừng.

"Ha ha, thiên phú của Tiểu Mục quả thật đáng sợ, chỉ e thành tựu sau này của nó còn hơn những lão già sắp xuống lỗ như chúng ta rồi." Ở cạnh đó, Chu Dã cũng gật đầu mỉm cười, giọng nói đầy hoài niệm.

"Đúng vậy, tuy rằng Bắc Linh cảnh này rất lớn với chúng ta, nhưng với Tiểu Mục thì nó lại quá nhỏ bé…"

Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần tập trung tất cả tinh lực của mình vào việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Nhìn bề ngoài thì trông hắn có vẻ lười nhác nhưng thực ra bên trong lại rất kiên cường, mạnh mẽ. Chính điều này đã giúp hắn có được thanh danh hiển hách ở một nơi hết sức biến thái như Linh lộ, chỉ tiếc là cuối cùng hắn lại gây ra chuyện lớn khiến vô số thiên tài biến thái phải há hốc mồm.

Dưới sự tu luyện không ngơi nghỉ ấy mà chỉ trong bảy ngày, linh lực trong khí hải của Mục Trần đã tăng lên nhanh chóng, cũng hiểu sâu hơn về Đại Phù Đồ Quyết, nhưng còn cách Trúc Cơ cảnh một khoảng khá xa. Điều này không khỏi khiến hắn âm thầm tặc lưỡi, Đại Phù Đồ Quyết quả nhiên không phải vật thường.

Sau khi việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết từng bước đi vào quỹ đạo, Mục Trần bắt đầu thả lỏng một chút, sau đó hắn lại phân ra một chút tinh thần tìm kiếm mấy quyển linh quyết tấn công thích hợp với bản thân ở trong mật thất để tu luyện.

Mặc dù hắn đã có được chút linh lực làm cơ sở nhưng nếu muốn tăng sức chiến đấu lên thì không thể thiếu linh quyết tấn công được.

Mà tên Liễu Dương kia cũng không phải kẻ thường. Cao thủ đứng đầu của địa giới Bắc Linh viện đủ để nói lên sự lợi hại của hắn. Hơn nữa, phụ thân của hắn chính là vực chủ Liễu vực. Liễu vực chính là vực mạnh nhất tại Bắc Linh cảnh, thực lực mạnh hơn Mục vực một chút. Những năm gần đây, Liễu vực cũng hay xảy ra tranh chấp với Mục vực, hai bên rất ghét nhau, nên dù cho Liễu vực không thể cài cắm người tới Bắc Linh viện thì cũng sẽ dành cho Liễu Dương sự ủng hộ tối đa…

Chỉ có điều, Mục Trần hắn thực sự dễ dàng bị đạp xuống như thế sao? Chuyện này đến cả những thiên tài biến thái trong Linh lộ cũng không làm được thì Liễu Dương tính là gì.

Trong một sân huấn luyện được nhiều ụ đá bao quanh, có một người đang lướt đi trong bụi mờ, quanh hai bàn tay hắn có linh lực màu đen che phủ mơ hồ phát ra chấn động hết sức mạnh mẽ.

"Phốc!"

Dưới sự che phủ của linh lực màu đen, hai ngón tay hắn duỗi thẳng ra tạo thành chiếc gai nhọn đen xì đâm thật mạnh xuống một tảng đá.

"Răng rắc!"

Vô số mảnh đá vụn văng ra tung tóe, từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra bề mặt tảng đá. Đôi mắt đen nhánh của Mục Trần bỗng lấp lánh tinh quang, hai ngón tay đâm vào trong tảng đá rung lên, ngay sau đó có tiếng nổ vang lên, tảng đá to cỡ một người ôm đã bị đâm xuyên qua.

Tảng đá vỡ tung, bộ pháp của thiếu niên liên tục thay đổi, hóa chỉ thành chưởng, linh lực màu đen tuôn ra mang theo âm thanh sét đánh, hắn vỗ một chưởng lên tảng đá khác.

"Rắc!"

Lúc bàn tay thiếu niên vỗ lên tảng đá đó, chân hắn cũng theo đó đá thật mạnh lên một tảng đá khác.

"Bùm! Bùm!"

Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai tảng đá vỡ tung, mảnh vụn bắn ra tung tóe khắp nơi. Thiếu niên chậm rãi co chân, đồng thời hô hấp cũng trở lại bình thường, linh lực màu đen bao quanh hai bàn tay lẳng lặng tản đi.

"Bốp! Bốp!"

Có tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền tới, Mục Trần nhìn qua thì thấy Mục Phong đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện cười tủm tỉm. Biểu hiện của Mục Trần khiến ông ta tương đối thỏa mãn. Thế công đó như mưa sa, ẩn dấu bên trong sự sắc bén mạnh mẽ không hề kém những thủ hạ từng trải qua huấn luyện sinh tử của ông. Xem ra, con trai mình ở trong Linh lộ rèn luyện một năm cũng không uổng phí. :

"Cha."

Mục Trần phủi bụi trên cánh tay, đi về phía Mục Phong.

"Mai con phải quay lại Bắc Linh viện hả?" Mục Phong cười nói.

Mục Trần khẽ gật đầu.

"Nếu con có thể chiến thắng trong đợt tỷ thí này thì có thể tiến vào thiên giới Bắc Linh viện rồi. Đến khi đó, con sẽ có tư cách tranh đoạt một suất vào Ngũ đại viện thôi." Mục Phong khẽ vỗ lên vai Mục Trần, cười nói.

"Một suất tiến vào Ngũ đại viện sao!"

Mục Trần duỗi lưng mệt mỏi, mặt nở nụ cười: "Cha yên tâm, con nhất định sẽ lấy được một suất này…"
Chương trước Chương tiếp
Loading...