Đại Công Chúa

Chương 21: Hoa cánh thảo



Beta: Thục Quỳnh.

Hiên Viên Nguyệt Trục đang mải nhìn bông hoa trên tay thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền buồn bực quay đầu lại. Hắn cứ nghĩ là người quản lý dược viện này nhưng khi quay đầu hắn lại thấy một cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi đang nghi hoặc nhìn bông hoa trên tay mình. Chắc cô bé mới được cử tới chăm sóc dược liệu nơi đây, nghĩ như

vậy hắn quay lại nở nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi.

"Muội là người chăm sóc mới ở nơi đây à." Nguyệt Trục nhẹ nhàng bắt chuyện. Cô bé này nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể được chăm sóc khu dược liệu cao cấp nhất như thế này thì đúng là đặc biệt, không chỉ vậy xét riêng nhan sắc khuynh thành của nàng cũng đã khiến hắn ngỡ ngàng muốn làm quen.

Nghe thấy giọng trầm ấm vang lên bên tai An Ninh mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Lại thấy Nguyệt Trục không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ nên có chút xấu hổ cúi đầu. Trong lòng nàng thầm phỉ nhổ bản thân: không biết đã nhìn thấy bao nhiêu trai đẹp rồi mà còn vì mê trai mà ngây người lâu như vây, thật là đáng xấu hổ chết người.

Nguyết Trục Thấy An Ninh xấu hổ cúi đầu không khỏi bật cười một tiếng, cô bé này cũng thật thú vị, xem ra hắn đến đây hôm nay cũng không xem

là uổng phí.

Nghe thấy tiếng cười An Ninh trợn mắt nhìn lên, "Không cho cười!"

Trông thấy An Ninh đáng yêu như vậy hắn lại càng cười thành tiếng, không hiểu sao hắn càng nhìn càng thích cô bé vừa mới gặp lần đầu này.

Đôi mà đỏ hồng tức giận phồng lên thực khiến người ta muốn cắn một cái, đôi mắt long lanh lay động khiến hắn càng nhìn càng thấy yêu thích, lại càng làm cho người ta muốn trêu chọc.

Thấy Nguyệt Trục cười An Ninh nghĩ hình như mình có chút luống cuống rồi thì phải, nàng đúng là bị trai đẹp mê muội hết đầu óc mà.

"Hoa này là hoa gì vậy." Giả như không nghe thấy tiếng cười của Nguyệt Trục, An Ninh vội vàng chuyển đề tài.

Khụ... khụ... ho khan hai tiếng Nguyệt Trục thu lại ý cười, không biết hắn đã không cười thoải mái như vậy bao lâu rồi nhỉ? có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ nữa.

"Là hoa Cánh Thảo." Hắn trả lời.

"Cánh Thảo sao?" An Ninh có chút không thể tin được nhìn đóa hoa nhỏ bé trên tay Nguyệt Trục.

Hoa cánh thảo là loài hoa đứng tốp đầu trong những loài hoa quý hiếm nhất, nó là loài hoa thường chỉ mọc ở trên những tảng đá thiên khí lớn, năm năm mới nở hoa một lần, khi nở hoa một canh giờ sau nếu không hái nhanh thì cả hoa và cây sẽ bị chết héo vô tác dụng, mà dù có hái xuống cũng chỉ để được trong mười hai canh giờ, nếu không luyện chế ngay thì cũng vẫn sẽ trở thành đồ bỏ đi, vô cùng quý hiếm.

Hoa Cánh Thảo có màu tím nhạt, nhị hoa trong đêm tối có thể phát ra ánh sáng, thường dùng để điều chế Linh Hoa đan (Đan dược cấp tám có thể giúp cho người ở nhân giai ăn vào thăng hẳn một cấp). Cũng chỉ vì thế mà càng ngày nó càng trở nên quý hiếm. Thật không ngờ hôm nay nàng có thể gặp được a. Chỉ đáng tiếc nó không phải của nàng.

"Muội cũng biết về loài hoa này sao." Thấy An Ninh lại tiếp tục chăm chú nhìn bông hoa mà bỏ quên mình Nguyệt Trục có chút bất mãn, chả nhẽ hắn không bằng một bông hoa sao? Tuy rằng mất năm năm nuôi trồng lại xuất quan chỉ vì đi hái nó vậy mà giờ này chỉ vì một cái nhìn của người đẹp mà hắn lại thấy muốn vứt cái bông hoa chẳng có tác dụng gì với hắn này đi, chẳng thèm quan tâm nó quý hiếm bậc nào.

Nói thực đúng là Linh Hoa đan là đan dược cấp tám lại còn có tỷ lệ thất bại rất cao nên chục bông hoa mới được một viên, nhưng hắn bây giờ đã ở địa cấp nên nó không còn tác dụng gì với hắn nữa, trồng nó cũng chỉ vì tò mò cùng may mắn có được hạt giống thôi.

"Ân." An Ninh gật đầu , mắt vẫn không ngừng nghiên cứu bông hoa nhỏ này. Nói đùa, trong không gian của nàng sách dược liệu nào mà chả có, không có loại dược liệu nào mà nàng không biết chỉ là nàng có tìm được hay không mà thôi. Nếu bây giờ bông hoa này mà là của nàng thì tốt rồi, nàng có thể bỏ vào không gian trồng, chỉ một bông thôi nàng sẽ có thêm hàng trăm ngàn bông khác mà đảm bảo không bao giờ héo, lại còn thời gian mất vài canh giờ là cùng, đó cũng là một trong những lợi thế của không gian. Nghĩ thế An Ninh lại thở dài.

"Nếu muội thích thì giữ lại mà dùng." Nguyệt Trục thoải mái nói, hắn không muốn nhìn thấy vẻ buồn phiền của nàng.

"Sao có thể không biết điều như vậy chứ!" Nghe vậy An Ninh giật mình, xưa nay đều có đạo lý vô công bất thụ lộc, nàng với hắn hoàn toàn không biết nhau, nhận món quà quý giá như vậy biết đâu lại là việc xấu mặc dù nàng trông hắn không giống người xấu gì.

"Không sao dù gì nó đối với ta cũng vô dụng." Thấy nàng từ chối Nguyệt Trục vội đáp.

An Ninh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nàng không dò xét được giai phẩm của hắn, vậy có nghĩa là giai phẩm của hắn ở bên trên nàng, không chỉ vậy với lượng thiên khí lớn hơn nàng nhiều như vậy chắc là đã bước vào địa cấp.

Lúc An Ninh đang thăm dò giai phẩm của Nguyệt Trục thì cùng lúc đó Nguyệt Trục cũng giật nảy mình. Nhân giai Bát phẩm - nàng còn nhỏ mà tu giai đã cao như vậy, thực sự hắn cũng khó mà chấp nhận được. Nguyệt Trục hắn năm nay 27 tuổi mới đạt đến Địa gai tứ phẩm nói như vậy cũng chỉ hơn nàng 6 cấp, nói ra thật là xấu hổ.

"Nếu đã vậy muội cũng không khách khí nữa." An Ninh thấy bông hoa thực vô dụng với hắn mà nàng thực đang cần gấp vậy nên cũng không từ chối, sau này nàng tìm cơ hội bù lại cho hắn là được.

"Vậy mới đúng." Thấy An Ninh chịu nhận Nguyệt Trục cũng thấy thư thả nhiều, không có lấy một chút tiếc nuối. Nàng nhận vậy có nghĩa là quan hệ của hắn và nàng tiến thêm được một bậc, ít nhất cũng có thể trở thành bằng hữu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến trong lòng hắn nở hoa rạo rực. Như vậy là hắn có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng.

Thực là tốt!

"Nói chuyện lâu như vậy mà muội vẫn chưa biết cao danh quý tính của huynh đâu?" Không biết tên tuổi làm sao sau này nàng có thể trả lại cho hắn được.

"Ta tên Nguyệt Trục muội cứ gọi ta là Nguyệt ca ca là được." Nguyệt Trục trả lời.

Nguyệt Trục - Đuổi ánh trăng đi sao? Thật đúng, người đẹp như vậy ánh trăng cũng phải lu mờ.

"Muội tên Vũ An Ninh, huynh gọi muội là An Ninh là được."

"Ninh muội muội." Hắn vẫn cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn An Ninh nhiều.

Cũng may bây giờ mọi sự tập trung của An Ninh đều tập trung trên bông hoa không để ý đến tâm tư đen tối của hắn, nếu không thì thật lâu hắn mới có thể thoải mái gọi như vậy, nàng vốn không thích thân cận với mọi người mà.

"Muội hôm nay đến đây làm gì vậy?" Lúc đầu hắn nghĩ nàng là người chăm sóc dược liệu nơi đây nhưng giờ thì xem ra không phải rồi.

An Ninh giả bộ thu hoa vào trong nhẫn trữ vật, đồng thời đem bông hoa vào trong không gian gieo trồng, có lẽ từ giờ tới lúc vế nàng sẽ có đủ hoa để điều chế dược liệu.

"Muội muốn tìm một ít dược liệu, nhưng chưa biết phải tìm ở đâu." Nơi đây rộng như vậy, bắt nàng tìm chắc mệt chết nàng mất.

"Vậy sao? ta rất thông thuộc nơi này để ta đưa mội đi nhá." Hắn rất thích trồng dược liệu nên thường xuyên tới đây, cho nên hắn rất thông thuộc địa hình, dẫn nàng đi chắc không vẫn đề gì.

"Vậy làm phiền huynh rồi." An Ninh không giả bộ từ chối, có người dẫn đi mà từ chối thì đúng là đồ ngốc.

Cứ thế hai người vừa đi vừa nói về dược liệu rất nhanh trở nên thân quen.

-----

Ta cũng có đôi lời muốn nói:

Các nàng có ai muốn nhìn thấy anh nam9 của chúng ta sẽ ăn giấm chua thế nào không a?

Chắc là rất khó nuốt rồi. Vậy thì mọi người cùng đón đợi chương sau với mình nha.. ha.. ha...
Chương trước Chương tiếp
Loading...