Đại Công Chúa

Chương 24: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)



Nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhanh chóng quay đầu đi, hắn sợ mình sẽ không kìm được mà đổi ý. Dồn hết oán hận trong lòng vào cánh tay, Lãnh Điệp tập trung tiêu diệt đám Chu đằng trước mặt, hi vọng hắn có thể giúp được một phần nào cho nàng.

Trong lúc Lãnh Điệp phẫn hận mà chiến đấu, An Ninh từ trong ngực lấy ra một cây sáo nhỏ, đây là sáo thiên phi, một trong những dụng cụ có thể hỗ trợ cho việc sử dụng tinh thần lực. Nếu nói bình thường khi sử dụng tinh thần lực người ta thường tập trung tinh thần vào trong trí óc của mình nhưng nàng thì khác, nàng học tâm pháp trong không gian rất khác biệt với mọi người, cây sáo này được lưu lại với mục đích giúp cho người sử dụng thần lực kết hợp với thiên khí nhằm nâng cao mức độ tinh thần lực, muốn đấu với Chu đằng cấp tám nàng bắt buộc phải dùng thêm phụ trợ.

Nàng tập trung thiên khí vào trong cây sáo, giống như cung cấp cho nó một nguồn năng lượng, cây sao vốn chỉ là một màu ảm đạm bỗng nhiên trở nên sáng rực rỡ. Đến khi thiên khí đưa vào trong sáo đạt đến mức độ ổn định nàng bắt đâu đưa cây sáo lên miệng thổi, một giai điệu nhẹ nhàng du dương mê hoặc lòng người cũng từ đó phát ra.

Tiếng sáo như có ma thuật tác động đến mọi vật, không biết từ đâu một cơn gió thổi tới nhẹ nhàng lay động, những sợi dây Chu đằng vì tiếng nhạc mà đứng bất động, Lãnh Điệp cùng Nguyệt Trục dừng lại động tác trên tay đứng bên cạnh An Ninh làm công tác bảo hộ, bọn họ biết việc tập trung thần lực này vô cùng nguy hiểm, nếu bị ngoại cảnh ảnh hưởng có thể dễ dàng dẫn tới tổn hại thần lực, nhẹ thì đầu óc trở nên đần dộn cái gì cũng không rõ, nặng thì khiến cho người ta trực tiếp thất khiếu* mà chết.

(*hai mắt, mũi, miệng, hai tai chảy máu)

Cơn gió đó cũng không phải tự nhiên mà có, đó là do An Ninh vận dụng một phần thiên lực gọi tới, nàng có phong hệ tuy chưa đến mức thuần thục nhưng sử dụng phong hệ có thể trợ giúp tiếng sáo của nàng mạnh hơn thì vẫn được.

An Ninh nhẹ nhàng điều chỉnh cơn gió như vuốt ve trấn an những sợi Chu đằng đang bạo động. Tiếng nhạc nhẹ nhàng như ru ngủ trở nên vui vẻ sôi động hơn, cuốn hút tất cả sợi Chu Đằng đang bất động lay động theo điệu nhạc, hòa mình vào cơn gió, tất cả không gian trở nên thật vui vẻ bình an giống như chưa từng có một cuộc chiến sinh tử nào xảy ra cả.

Nhìn hoàn cảnh trước mặt Lãnh Điệp cùng Nguyệt Trục nhìn nhau không nói, tuy vậy trong mắt họ đồng thời có lo lắng cũng như nhẹ nhõm hơn một chút, thực sự nãy giờ họ đã kiệt sức, được nghỉ một chút thôi bây cũng là rất tốt rồi.

Hai người cảm thấy thoải mái được một phần nào nhưng An Ninh thì hoàn toàn không vậy mà lại càng bất an, nàng biết mọi việc sẽ hoàn toàn không đơn giản như thế. Nàng ngay từ đầu sử dụng tiếng nhạc nhẹ khiến cho tinh thần lực của Chu Đằng nới lỏng một chút, sau đó dùng phong hệ lôi kéo gây mất tập trung nhưng những thứ này sẽ chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn mà tác dụng nhỏ này lại hoàn toàn không thể đối phó được tinh thần lực của Chu Đằng.

Một khắc sau (15 phút) các sợi Chu đằng bắt đầu hoàn toàn thả lỏng theo điệu nhạc, không còn dấu hiệu tấn công, An Ninh biết đây là thời điểm quan trọng nhất vì thế nàng bắt đầu tập trung tinh thần lực xâm nhập vào sau trong những sợi Chu đằng. Không gian xâm nhập của tinh thần lực lấy nàng làm trung tâm, bắt đầu lan rộng ra bốn phía xung quanh, ..một mét... hai mét... năm mét...bảy mét... khi bắt đầu chạm tới không gian xung quanh sợi Chu đằng, nàng phát hiện bao quanh chúng là một màn sương trắng dày đặc. Đến đây An Ninh càng trở nên cẩn thận nàng biết đã bắt đầu tiến vào không gian thần lực của Chu đằng, chỉ cần lơi là một chút thôi cũng có thể mất mạng, nàng tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì.

Huy động thoàn bộ thiên lực nàng thiết lập một lá chắn phòng hộ xung quanh lớp sương mù như vậy dù có xảy ra bất trắc cũng không đến mức nguy hiểm đến hai người bên cạnh nàng, nàng không muốn vì nàng mà họ gặp nguy hiểm. An Ninh nàng là người ân nghĩa rõ ràng, tuy không muốn tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai cũng như không muốn bị tình cảm chi phối nhưng nàng cũng không phải là người vô tình, họ là vì nàng nên mới rơi vào hoàn cảnh này, nàng không thể vô tâm thấy họ gặp nguy hiểm mà không cứu, chỉ cần có thể nàng sẽ làm hết mình, nàng không cho phép mình nợ ai một cái gì vì đó sẽ là gánh nặng cho nàng sau này.

Sau khi thiết lập phòng hộ xung quanh xong, An Ninh bắt đầu đưa tinh thần lực vào sâu, rồi quan sát kỹ lưỡng màn sương trắng, nàng cần tìm ra trung tâm phát ra tinh thần lực, chỉ cần đối phó được nó nàng sẽ không cần để ý đến những dây Chu đằng xung quanh này nữa, cũng có nghĩa là nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Tinh thần lực của An Ninh thoát ra ngày một nhiều, mặt nàng đã bắt đầu trở nên trắng bệch giống như mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ bên dưới lớp da, mồ hôi cũng bắt đầu từng giọt từng giọt đổ xuống, An Ninh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, huy động thiên lực cùng thần lực một lúc quá nhiều khiến cơ thể nàng đau nhức cứ như sắp đứt lìa vậy.

Nhìn An Ninh như vậy Lãnh Điệp cảm thấy rất đau lòng... chết tiệt.. nếu hắn đến sớm hơn một chút thì họ đã không phải rơi vào hoàn cảnh này... nếu hắn mạnh mẽ hơn một chút đã có thể bảo vệ được nàng chứ không phải để nàng mạo hiểm như vậy. Hoàn toàn tự trách bản thân, hắn đã quên mất nếu không có hắn thì An Ninh đã bị những dây Chu đằng đó bắt lấy ăn thịt rồi.

Lãnh Điệp bắt đầu hoàn toàn bất chấp những vết thương chi chít trên người tập trung thiên lực còn lại trong cơ thể hỗ trợ thiên lực xung quanh của An Ninh , hắn là nam nhân, chỉ cần một hơi thở thôi hắn cũng sẽ bảo vệ người khác huống chi đây là người con gái hắn yêu dù có phải mất đi sinh mạng này hắn cũng phải cố đến cùng.

Nhận ra thiên lực của Lãnh Điệp đang tới gần thiên lực của mình, An Ninh có chút hốt hoảng, thiên lực của nàng là băng hoàn toàn đối nghịch với hệ hỏa của Lãnh Điệp như vậy sẽ càng nguy hiểm. Lãnh Điệp đến khi nhìn thấy thiên khí của mình đến gần thiên khí màu trắng kia mới phát hiện ra sự đối nghịch này, muốn thu lại thì đã quá muộn, hai luồng thiên khí đang bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau.

Cùng lúc này An Ninh lại phát hiện tinh thần lực của mình đã bắt đầu chạm tới lớp trong cùng của sương mù, một vòng sóng màu xanh lam rực rỡ hiện ra trước mắt nàng, nếu như lúc trước nàng sẽ vui mừng nhưng trong trường hợp thiên lực bị cắn nuốt không ngừng, lại bị hút ra khỏi cơ thể khiến nàng càng tận lực ngăn cản, tinh thần lực thì không thể lùi bước mà chỉ có thể tiến về phía trước, không được phép dao động nếu không mọi tâm sức nãy giờ của nàng hoàn toàn trở thành muối bỏ bể thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Tình trạng của Lãnh Thiên cũng không tốt hơn nàng là bao, vừa nãy hắn đã tốn thiên lực quá nhiều đã vậy thiên lực lại không ngừng điên cuồng đi ra khỏi cơ thể khiến hắn hoàn toàn kiệt sức cơ thể trở nên đau đớn như đứt lìa.

Tình trạng của họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết mà Nguyệt Trục bên cạnh cũng hoàn toàn không thể giúp được gì, hắn tham gia vào chỉ càng làm mọi chuyện loạn thêm. Thực sự chỉ nhìn thôi hắn đã gấp không thở nổi.

Phải làm sao đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...