Đại Cung

Chương 10



Nguyên Mẫn thường mơ thấy một giấc mơ, nàng mơ thấy ngày lập vị đó, phụ hoàng đứng ở nơi cao nhất, ánh chiều tà chiếu phía sau lưng, cái bóng lạnh lùng trải dài ra vô tận, sau đó cảnh tượng thay đổi, nàng đứng ở vị trí đó, bên cạnh không có bất cứ ai, phía dưới cứ vang lên tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tuy dưới kia răm rắp toàn là người, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt của bất kì kẻ nào...

Nguyên Mẫn mở to mắt, mơ mơ hồ hồ, chưa phân biệt rõ đây là mơ hay gì khác, nhưng đầu óc nàng bắt đầu vô cùng nhanh chóng khôi phục hoạt động.

Lại là giấc mơ đó, Nguyên Mẫn cau mày, nhưng nàng rất nhanh đã đi vứt ưu tư mà giấc mơ đó mang đến. Nàng đã quen việc kiềm chế bản thân quá chặt chẽ.

Nàng đứng dậy, khoác lên chiếc áo choàng, bước về phía cửa sổ, trời sắp sáng rồi, nàng biết không lâu nữa, cung nữ sẽ vào hầu hạ nàng thay y phục, sau đó thượng triều...

Đột nhiên Nguyên Mẫn muốn lười biếng một ngày, qua một ngày không có phiền não, nhưng cũng chỉ là một tia nghĩ bất chợt thoáng qua, nàng nhếch khóe miệng khẽ cười, tự giễu bản thân, Nguyên Mẫn, từ khi nào mà ngươi vô dụng thế rồi.

Triều thượng không có việc gì lớn, nhưng cũng kéo khá dài, sắp đến giữa trưa rồi mới bãi triều, tấu chương không nhiều, hiếm khi nhàn rỗi như ngày hôm nay, đột phát cao hứng muốn đến Ngự hoa viên dạo.

"Mẫu phi, người xem, ta bắt được hồ điệp rồi..."

"Cẩn thận chút, đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã đấy..."

Nguyên Mẫn thấy không xa đó, một nam hài chừng năm sáu tuổi đang chơi đùa vui vẻ, và mẫu thân hắn đang mìm cười dung túng, từ ái nhìn hắn.

Trong lòng nàng chợt có cảm giác hỗn loạn, dường như có chút ghen tị thèm muốn, Nguyên Mẫn đứng phía xa nhìn, không định qua đấy, sợ phá hỏng bầu không khí tốt như thế.

"Hoàng thượng cát tường!" Cung nữ có đôi mắt sắc ở bên cạnh, vội vàng quỳ xuống rồi!

Nụ cười trên khuôn mặt của mẫu thân kia nhanh chóng thu hồi, và tiểu nam hài kia cũng e dè cẩn thận nhìn nàng.

Mẫu thân đó chính là Vân phi, tuy rằng đã ba mươi tám tuổi rồi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, dù không phải vẻ đẹp lộng lẫy dễ dàng nhận thấy như Nguyên Mẫn, là một vẻ đẹp kín đáo, chỉ cần nhìn là biết được, đây nhất định là một người dịu dàng.

Vân phi vốn dĩ đang ngồi, sau khi nghe thấy tiếng cung nữ, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.

"Hoàng thượng cát tường!" Vân phi hành lễ, bất an nhìn Nguyên Mẫn, đối với việc Nguyên Mẫn đột nhiên đến cảm thấy vô cùng sửng sốt.

"Hoàng tỷ cát tường!" Tiểu nam hài không biết vì sao, có cảm giác sợ hãi đối với Nguyên Mẫn, lộ ra vẻ vô cùng bất an.

Từ khi nào, ta lại trở nên đáng sợ thế, từng kẻ một đều sợ ta đến thế, cả Vân phi cũng vậy, Nguyên Mẫn cảm thấy thất vọng.

"Vân phi và hoàng đệ gần đây tốt chứ, gần đây ta khá bận, không có thời gian đến Vân Phù cung thỉnh an rồi!"

Không thể nghe ra được cảm xúc từ ngữ khí, khiến cho Vân phi cũng không biết được tâm tình của Nguyên Mẫn, càng ngày càng giống kẻ làm Hoàng đế rồi! Vân phi than thở, nếu hắn còn ở đây, chắc sẽ rất vui mừng.

"Nhờ phúc Hoàng thượng, tất cả bình an!" Thanh âm tuy dịu dàng, nhưng lại có cảm giác như rất xa vời.

"Bình an thì tốt..."

Nguyên Mẫn không biết nên nói gì, từ lúc nào bắt đầu gặp Vân phi mà không có gì để nói đây,

"Hoàng đệ mấy tuổi nhỉ?"

"Năm tuổi rồi." Vân phi trả lời, cũng không nói nhiều.

"Đã lớn thế rồi, trẫm ở cái tuổi này đã bắt đầu đọc sách rồi, có phải nên an bài lão sư không?

Sắc mặt Vân phi biến đổi, ôm lấy Nguyên Tập, cảnh giác nhìn Nguyên Mẫn, nàng muốn thăm dò hay là...

Nguyên Mẫn thấy nàng mẫn cảm như thế, trong lòng cảm thấy mất mát to lớn, thì ra dù ta có hảo ý, đối với kẻ khác đều là đang toan tính a!

Nàng nếu thật muốn đề phòng Nguyên Tập, năm xưa đã chẳng cứu hắn rồi, thì ra cứ ngỡ là Vân phi trông ta lớn sẽ hiểu được ta, thì ra làm Hoàng đế sẽ cô độc như thế, cả Vân phi cũng bắt đầu đề phòng ta rồi.

Tân Tịnh năm mười tám, Nguyên Mẫn mười ba tuổi, nàng đã vào thái viện tám năm, đã bắt đầu xử lý chính sự, cũng năm tên bạn học ưu tú sớm chiều tương xử, trong đó Tinh Dị và Độc Cô Giới đối với nàng tốt nhất, khi ấy nàng cũng vừa ở tuổi bắt đầu có mối tình đầu, đối với Tinh Dị có hảo cảm nhất.

Hôm ấy, Tinh Dị làm một việc lấy lòng ta, tâm tình ta rất tốt, nên vội vàng đến chỗ Vân phi.

Vân phi lúc đó vừa định uống chén thuốc đang bưng, Nguyên Mẫn bỗng hét to một tiếng Vân phi, Vân phi giật mình, chén thuốc trong tay rơi xuống đất, toàn bộ thuốc đổ cả.

Thái giám ở cạnh căng thẳng, vạn tuế gia đặc biệt dặn dò, phải thấy Vân phi uống hết thuốc mới được báo cáo, thế này thì làm sao mà báo cáo đây.

"Điện hạ, thế này thì làm sao báo cáo với vạn tuế gia đây?" Thái giám ưu sầu muốn chết.

Bất quá chỉ là uống bớt một chén thuốc, có gì mà to tát đâu chứ, Nguyên Mẫn chẳng hề lo lắng đến. "Thế thì ngươi đừng nói với phụ hoàng, có chuyện gì, ta sẽ đảm đương."

Thái giám thấy Nguyên Mẫn nói thế rồi, cũng không bẩm báo cho Nguyên Cương, dù sao, Công chúa là bảo bối của Hoàng thượng, Hoàng thượng sao có thể trách tội Công chúa chứ!

Sự tình tưởng là sự tính sẽ thế mà qua, vậy mà không lâu sau đó, truyền ra Vân phi có thai rồi.

Từ sau khi Nguyên Mẫn được sinh ra, đây là lần đầu hậu cung loan tin hỉ sự, mọi người đều nghĩ rằng Hoàng đế ắt hẳn sẽ rất vui mừng.

Kẻ hầu hạ bên Hoàng đế vội vã bẩm báo với Nguyên Cương, khi đó Lưu công công vui mừng khi nói đến việc này, nhưng kì lạ thay, trên mặt Hoàng thượng không hề thấy có chút hỉ sắc, chỉ là nhẹ nhàng bảo: "Thế à?" rồi không còn gì nữa.

Nguyên Cương là một kẻ cố chấp đến mức đáng sợ, hắn cố chấp đưa Nguyên Mẫn lên Đế vị, đem tất cả những thứ cản trở việc đó đều san bằng cả.

Hóa ra Nguyên Cương không hề tử tức đan bạc, mà là hắn chính tay bóp chết rất nhiều thân sinh cốt nhục của chính mình.

Nguyên Mẫn lần đầu tiên biết rằng, nàng dẫm lên vô số sinh mệnh của ca ca hoặc đệ đệ hoặc tỉ muội của nàng mới có thể ngồi lên ngai vàng của mình, phụ hoàng mong muốn nàng làm Hoàng đế đến mức này, trước kia vẫn còn hạnh phúc, hiện tại nàng đã không còn lối thoát nào để đi.

"Mẫn nhi, ta cầu xin con, chỉ có con mới có thể ngăn chặn phụ hoàng con, hắn muốn giết hài tử này..."

Lần đầ tiên, Nguyên Mẫn trông thấy, Vân phi ôn nhu ưu nhã thường ngày, khóc đến thảm thương như thế, trông khó coi cực kì, lần đầu tiên trong thấy Vân phi vốn không tranh đấu giờ lại vì hài tử trong bụng mà tranh đấu một chút hi vọng.

"Vân phi, ta làm hài tử của ngươi còn không đủ sao?"

Nguyên Mẫn hỏi, không có huynh đệ đối với nàng vốn dĩ không quan trọng.

Vân phi không thể tin tưởng mà nhìn nàng, kinh hãi pha lẫn tuyệt vọng.

"Ngươi và phụ hoàng ngươi đều lãnh huyết như nhau, đều vô tình như nhau, đều ích kỉ như nhau!" Quả nhiên hoàng gia không có kẻ nào tốt.

Những lời này đã tổn thương đến Nguyên Mẫn, kì thật nàng sẽ đi cầu phụ hoàng, chỉ là nàng muốn được nghe Vân phi nói, cho dù nàng có hài tử của mình, nàng vẫn sẽ xem ta như nữ nhi của mình mà yêu thương, thì ra là thế.

"Thế à?" Hóa ra, trong suy nghĩ của Vân phi, ta là một kẻ như thế, Nguyên Mẫn cô đơn tự thì thầm.

Vân phi trông thấy vẻ buồn bã của Nguyên Mẫn, có chút hối hận về những lời đã nói, nhưng nàng không quá quan tâm, nàng không còn tâm trí nào để quan tâm những thứ khác, nàng sợ hài tử sẽ không giữ được, sự vô tình của Nguyên Cương nàng biết rõ, nàng chỉ muốn giữ lấy hài tử của một nam nhân mà nàng yêu, một mẫu thân giữ lấy hài tử của mình có sai sao?

Nàng không sai, chỉ là nàng không biết rằng, những lời này đã đẩy Nguyên Mẫn ra rất xa rồi.

"Phụ hoàng, người tha cho hài tử của Vân phi đi!" Nguyên Mẫn không chút biểu tình nói.

"Vân phi bảo ngơi đến cầu xin à?"

Nguyên Cương không chút để ý hỏi, chung quy vẫn là quá phụ nhân chi nhân rồi.

"Không, chỉ là cảm thấy phụ hoàng không cần thiết phải làm những việc thế này."

"Ân!?" Nguyên Cương không biểu tình, ai cũng có thể cảm thấy hắn vô tình, nhưng chỉ có nàng thì không được.

"Phụ hoàng không cần thiết phải dọn dẹp tất cả những trở ngại như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của ta! Nếu ngay cả những sự uy hiếp này cũng không giải quyết được, phụ hoàng cảm thấy giao giang sơn cho ta liệu có thỏa đáng không?" Nguyên Mẫn ngạo khí thập phần nói.

"Ha ha ha, không hổ là nữ nhi của trẫm và Minh Diệp, thứ trẫm cần chính là tư thái như thế, đây mới là tư thái của Thiên gia!"

Nguyên Cương vô cùng mãn ý, lần đầu tiên Nguyên Mẫn chứng tỏ rõ ràng muốn làm Hoàng đế.

Trước kia, thật quá tiêu cực rồi. Nếu như hài tử trong bụng hữu dụng như thế, vậy thì cứ tạm thời giữ lại.

"Thái phi, nếu trẫm tâm nhãn nhỏ như thế, năm xưa trẫm đã không lưu lại hắn rồi! Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không động vào hắn, chỉ cần hắn yên phận, trẫm tuyệt đối sẽ không động tới hắn!"

Thanh âm lẫn sắc mặt của Nguyên Mẫn đều rất lạnh, cơ hồ như có thể khiến kẻ khác rét nứt.

Thái phi! Nguyên Mẫn chưa từng gọi ta như thế, hiện giờ nàng đã gọi rồi, đã mở ra một khoản cách xa cách muôn trùng.

Vân phi biết phản ứng khi nãy thật quá độ rồi, quả thật, Nguyên Mẫn là một người vô cùng trọng lời hứa, nàng nói không tổn hại, thì nhất định sẽ không.

Là ta đã tổn thương nàng chăng? Vân phi không biết, nàng không biết nên để một Nguyên Mẫn đã làm Hoàng đế ở vị trí nào, chỉ là từ nay về sau, nàng là Hoàng thượng, còn ta chỉ là Thái phi, không còn gì khác, Vân phi có chút thất vọng, dù sao cũng là đứa trẻ một tay nuôi lớn, bây giờ ngày càng cách xa.

Nguyên Mẫn phất tay áo xoay người rời khỏi Ngự hoa viên, thế này chắc là đối với ai cũng tốt, nàng chẳng phải đã sớm biết rồi sao, khi Nguyên Tập xuất hiện, nàng đã là mẫu phi của Nguyên Tập chứ không còn là Vân phi của nàng.

Nguyên Mẫn chỉ là cảm thấy, tựa hồ như trong tim lại có một mảng nào đó biến mất, có chút đau, có chút hoài niệm, Nguyên Mẫn không còn ai, vẫn là Nguyên Mẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...