Đại Cung

Chương 106: Cái Chết Bất Ngờ!



“Độc Cô tướng quân, Hoàng thượng triệu kiến!” Đặng La nói, Đặng La sau khi bị giáng chức một năm lại một lần nữa quay trở lại bên người Nguyên Mẫn, dù sao Đặng La cũng là tay sai do một tay Nguyên Mẫn bồi dưỡng, đúng thời điểm vẫn có chừng mực.

“Sở nhi vì sao lại muốn ta triệu hồi?” Độc Cô Giới hỏi Đặng La.

“Là Hoàng thượng… dù sao vẫn là Hoàng thượng, tướng quân tốt nhất đối với bọn nô tài trước mặt không nên làm mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng thượng cho triệu kiến tướng quân trở về tất nhiên có dụng ý của Hoàng thượng, tướng quân sau khi vào gặp người hẳn sẽ biết, Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn yến tiệc chờ tướng quân bên trong!” Đặng La trong lòng có chút cười lạnh, Độc Cô Giới đã sắp chết đến nơi rồi mà cũng không chút nào hay biết, xem ra, hắn quả thật không quá thông minh.

Độc Cô Giới nghe câu đầu tiên trong lòng cũng sớm mất hứng, Sở nhi là thê tử của mình, mình kêu hai tiếng ‘Sở nhi’ thì có gì không đúng?

Bất quá Độc Cô Giới cũng không phản bác, hắn cũng hiểu, quân là quân, thần là thần dù sao cũng có khác biệt. Nhưng sau khi hắn nghe được ý thứ hai thì trong lòng lại có chút hứng khởi. Sở nhi thiết yến chờ mình, mình từ trước đến giờ cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy.

Sau khi tiến vào trước cửa, thị vệ liền đem Độc Cô Giới ngăn lại.

“Tướng quân, có hay không nên tháo bỏ binh khí trên người?” Thị vệ cung kính hỏi. Võ tướng vào cung môn, từ trước đến giờ không được phép mang theo binh khí, Độc Cô tướng quân tuy là hoàng phu nhưng Hoàng thượng cũng chưa từng hạ lạnh ngoại lệ cho phép Độc Cô Giới mang binh khi vào cung.

Độc Cô Giới chần chờ. Không cho đem binh khí? Đã nhiều năm như vậy đao không rời khỏi mình một khắc, đột nhiên lại yêu cầu không mang theo trong lòng đúng là có vài phần bất an.

“Bổn tướng thân là hoàng phu chẳng lẽ một chút đặc quyền cũng không có sao?” Độc Cô Giới không vui hỏi, Độc Cô Giới tự cao là công thần, lại là hoàng phu nên một chút đặc quyền hẳn cũng nên có.

Đặng La liền cấp hộ vệ đưa ra mắt hiệu, ý bảo cho đi. Đặng La là cận thần của Hoàng thượng, nếu Đặng công công đã yêu cầu như vậy thì hẳn Hoàng thượng cũng cho phép, thị vệ thấy vậy cũng liền nhanh chóng tránh đi.

Sau khi Độc Cô Giới tiến vào cung điện thì mới phát hiện yến tiệc trước mặt so với dự đoán của hắn thì có chút kinh ngạc, yến tiệc lúc này phải nói là đại yến, có thể chứa tới vài trăm người nhưng lúc này chỉ có một mình Nguyên Mẫn ngồi bên trong, một mình uống rượu đệm đàn.

“Độc Cô đã trở về!” Nguyên Mẫn cười nói, cười đến khuynh quốc khuynh thành, làm cho Độc Cô Giới sung sướng đến có chút hoa mắt.

“Đúng..vậy!” Độc Cô Giới có phần thất hồn lạc phách trả lời, tất nhiên là bị sắc đẹp làm cho mê luyến.

“Trẫm mở đại yến là dành riêng cho ngươi!” Hãy hưởng thụ cho tốt bằng không cũng không còn cơ hội. Sau khi Cung Tuế Hàn rời đi, Nguyên Mẫn rất ít có cảm giác cao hứng như thế.

“Sở nhi vội vả triệu hồi ta trở về như vậy là vì nguyên do gì?” Độc Cô Giới hỏi nghi vấn lớn ở trong lòng.

“Trước hết uống chén rượu rồi chậm rãi nói, Trẫm sẽ lập tức cho ngươi một đáp án thỏa mãn.” Nguyên Mẫn hạ mình thay Độc Cô Giới rót rượu, làm cho Độc Cô Giới có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Độc Cô Giới nhanh chóng tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch.

“Độc Cô hẳn rất tò mò vì sao Trẫm triệu hồi ngươi về phải không? Vậy Trẫm sẽ nói cho ngươi biết, Trẫm mục đích muốn ngươi trở về… chính là… muốn giết ngươi!” Nguyên Mẫn nói rất nhẹ, mang theo một chút ý cười quyến rũ, thoạt nhìn tựa như đang nói giỡn, nhưng lại có cảm giác lại là sự thật.

Độc Cô Giới hiển nhiên không dự đoán được đáp án này, hơn nữa trong lòng liền cả kinh “Sở nhi là đang nói đùa sao?”

Độc Cô Giới lúc này mới cảm thấy được cảnh tượng quỷ dị này có chút quá phận, chẳng lẽ nàng thực sự muốn giết mình, chính mình đã thay nàng đánh hạ hơn phân nữa Tây mạc sau này…

“Trẫm chuẩn bị yến tiệc lớn như vậy, là đang đùa giỡn sao? Trẫm chính là đang ăn mừng, ăn mừng vì Trẫm có thể rửa được nhục, Độc Cô thật là người dễ quên đi, bất quá, cũng đã qua sáu năm, Độc Cô không nhớ được cũng có thể lý giải…” Nguyên Mẫn nhíu mày nói, mang theo một tia đùa cợt, giống như Độc Cô Giới đang hỏi ra một câu hỏi có bao nhiêu là ngu xuẩn.

“Mấy năm nay ta một chút tiện nghi cũng không chiếm được?” Độc Cô Giới không biết là bảy năm trước hắn có ảnh hưởng đến Nguyên Mẫn, vì mình không phải thay nàng dẫn binh phiến loạn sao? Không phải bức nàng gả cho mình nhưng mấy năm nay đừng nói là một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được mà mình còn thay nàng chiến đấu mệt chết đi được, xem ra nàng chỉ xem mình là một công cụ để lợi dụng, hiện tại dùng xong rồi thì có thể ném đi. Nguyên Mẫn à, không ai so với ngươi có tâm địa độc ác hơn.

Tất nhiên, lúc này Độc Cô Giới ngộ ra được thì đã quá muộn.

Xem ra cuối cùng là do mình ngu xuẩn, Tỉnh Dịch có phải hay không đã sớm nghĩ ra ta sẽ có một ngày như thế, Tỉnh Dịch, ngươi ngay cả ta cũng coi thường, năm đó cũng chính là ta đã cứu ngươi…

“Thật sao? Làm sao lại không chiếm được, ta còn nhớ ngày đại hôn hôm đó, ngươi cũng thực nở mày nở mặt, còn ở trước mặt Cung Tuế Hàn thị uy, ngươi lúc đó cũng thực uy phong!” Nguyên Mẫn nói một cách lạnh lùng, ngày đó làm sao nàng quên được, nàng chưa từng chịu qua nổi nhục lớn như vậy, hơn nữa ngày hôm đó, Cung Tuế Hàn còn chưa thức tỉnh.

“Dù nói thế nào, ta cũng xem như là trượng phu của ngươi, ngươi muốn giết trượng phu cũng kiêm luôn đệ nhất công thần, bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn giết ta với tội danh gì?” Độc Cô Giới xem như rõ ràng rồi, vì sao nàng lại hạ tới mười đạo kim lệnh gọi hắn trở về.

“Ngươi chưa từng nghe qua sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Tội thứ nhất chính là ủng binh tự trọng, mười đạo quân lệnh đều không khiến được ngươi trở về. Tội thứ hai, coi rẻ vương quyền, không coi lệnh vua là gì dám mang theo binh khí vào cung điện, rốt cuộc là có dụng tâm như thế nào? Muốn bức vua thoái vị hiềm nghi…. Ngươi xem, Trẫm chỉ tùy tiện bài ra vài tội, nếu là mười tội thì có đủ hay không?”

“Mỗi tội đều là giả, ngươi không sợ đại thần sẽ ngờ vực vô căn cứ, có được chim lại quên đi ná, đặng cá quên cơm, có mới nới cũ, tru diệt công thần..” Độc Cô Giới nói một tràn, hắn dù sao cũng có nhiều người ủng hộ.

“Có thể giết ngươi, Trẫm.. không cần, Ngươi, đáng giá?” Nguyên Mẫn không phải không nghĩ tới vấn đề này, Độc Cô Giới xem ra cũng rất muốn mình trở thành vết nhơ của minh quân nhưng cơ bản là nàng không cần.

Nhận ra Nguyên Mẫn quyết tâm muốn giết mình Độc Cô Giới liền cười to “Nguyên Mẫn, xem như ngươi lợi hại!”

“Đế vương giết người là việc cần làm!” Nguyên Mẫn cười lạnh, Độc Cô Giới ngươi chung quy chính là sừng nhỏ tuy sắc nhưng bị loài người có cái sừng nhỏ như ngươi uy hiếp thì mới càng bị sỉ nhục, cho nên Nguyên Mẫn mới càng thấy khó chấp nhận được.

“Ngươi cho ta uống cái gì? Chẳng lẽ là muốn độc chết ta?” Độc Cô Giới thống khổ nói.

“Ta không muốn đôc chết ngươi, đây có lẽ là do Đặng La trong lòng phí tâm lắm làm, nghe nói đây là loại độc làm cho người ta sống không được mà chêt cũng không xong, nhưng chắc sẽ không đưa ngươi vào chỗ chết. Trẫm không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn tru di cửu tộc nhà ngươi, Độc Cô Giới, bởi vì ngươi mà Độc Cô gia cửu tộc vài trăm người muốn đi theo ngươi chôn cùng, ngươi thật sự rất đáng giá!” Nguyên Mẫn nói được một câu đàm tiếu phong thanh, độc nhất vốn là lòng dạ đàn bà cũng không phải là không có đạo lý.

Độc Cô Giới thống khổ đến độ không nói nên lời, phẫn nộ nhìn hướng Nguyên Mẫn.

“Bất quá, ngươi thật ra chết cũng rất oan uổng, có thể xem như Đại Dĩnh khai quốc tới nay đây là nỗi oan án lớn nhất, vốn là công lao chói lọi lại trở thành loạn thành tặc tử”

Nguyên Mẫn tàn nhẫn vượt qua khỏi cả tưởng tượng của Độc Cô Giới, nàng muốn diệt trừ cả cửu tộc, nhưng bọn họ làm sai chỗ nào?

Nguyên Mẫn đã bày mưu tính kế, sắp đặt một đại thần đứng ra tố giác oán cho Độc Cô Giới.

Chỉ một đêm, cả gia tộc Độc Cô liền bị tịch biên, cả triều định lúc này liền một trận dậy sóng.

Cũng giống như Độc Cô đã nghĩ, ở trên người hắn tội danh đều là giả, nhất định sẽ có tác dụng ngược, bất quá loại tác dụng ngược này đều bị Nguyên Mẫn ép tới không còn đường để phát huy tác dụng.

Nhưng cũng có một đám người thay Độc Cô gia cầu tình.

Người thứ nhất chính là Nhiếp Huyền Cơ, là người chính trực ngoan cố luôn lấy đạo nghĩa làm trọng. Nguyên Mẫn chán ghét nhất là loại người như vậy, đem bọn tham quan nịnh thần so với hắn còn đáng yêu hơn, nhưng Nguyên Mẫn dù sao cũng là minh quân, minh quân cũng cần những loại người như hắn, nhưng Nguyên Mẫn cũng không phải quá thích thú, dù sao dưới trướng minh quân cũng phải có gian thần.

“Hoàng thượng! Không nói đến Độc Cô Giới đã lạy thiên địa là trượng phu của Hoàng thượng, hơn nữa mấy năm nay hắn chinh chiến bên ngoài không có công lao cũng có khổ lao, Hoàng thượng há có thể dễ dàng định tội? Hơn nữa những tội đó thần cảm thấy đều có điểm đáng ngờ, thần thỉnh cầu Hoàng thượng tra rõ!” Nhiếp Huyền Cơ chủ động thay Độc Cô Giới xin tha mạng.

“Hoàng phu thì thế nào? Thiên tử phạm pháp đồng tội như dân. Dù sao cũng do hình bộ Vương Kiếm điều tra qua, Trẫm cũng không cảm thấy được có điểm gì đáng ngờ, cứ quyết định như vậy đi, không cần tiếp tục bàn về vấn đề này” Nguyên Mẫn lạnh lùng nói.

“Hoàng thượng! Thần cảm thấy cần được điều tra rõ, Hoàng thượng như thế quá qua loa thần chỉ sợ người khác sẽ nghĩ đến…” Nhiếp Huyền Cơ ngập ngừng ấp úng nói.

“Nghĩ đến cái gì?” Nguyên Mẫn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghỉ đến Nhiếp Huyền Cơ câu tiếp theo muốn nói gì, nhưng nàng cũng muốn nhìn xem Nhiếp Huyền Cơ có dám nói hay không?

“Nghĩ đến… Nghĩ đến Hoàng thượng thừa cơ tru diệt công thần, Hoàng thượng danh tiếng sẽ bị ô ếu, Hoàng thượng, xin người nghĩ lại!” Nhiếp Huyền Cơ một hơi đem lời trong lòng nói ra.

Lúc này các công thần đứng ở dưới đều thở hốc vì kinh ngạc, tuy rằng trong lòng ai cũng nghĩ như vậy nhưng cũng chưa ai dám nói ra. Nhưng Độc Cô gia nhiều đời đều là trung thần chính trực, Hoàng thượng làm như vậy đúng là có hơi quá mức.

“Ngươi khác Trẫm không biêt, nhưng là ngươi… Nhiếp Huyền Cơ lại nghĩ như vậy không phải sao?” Nguyên Mẫn giận dữ.

Khá lắm, Nhiếp Huyền Cơ, ngươi quả thật là chán sống rồi.

Nguyên Mẫn thở sâu vài lần nhưng lại nhịn xuống cơn giận muốn giết Nhiếp Huyền Cơ, dù sao cũng không thể giết, nếu giết Nhiếp Huyền Cơ thì vết nhơ của mình sẽ nhiều hơn, hơn nữa hắn còn ngược lại lưu danh sử sách, mình không thể để hắn đạt được dụng ý. Quan văn quả nhiên so với quan võ khó đối phó hơn!

“Thần không dám!” Nhiếp Huyền Cơ vẽ mặt bình tĩnh nói.

“Không dám cũng đừng nói đến việc này, Trẫm cần nghỉ ngơi ba ngày, không muốn gặp ai, buổi trưa ngày mốt… vẫn phải giết!” Nguyên Mẫn vung tay áo rời đi khỏi đại điện.

Diệp Dân lúc này giống như mộc đầu nhân, đứng ở trong đại điện không phát biểu ý kiến.

“Diệp đại nhân, hạ quan vẫn cho rằng đại nhân là một quân tử, tất nhiên phải đứng ra nói câu công đạo lại không nghĩ tới Diệp đại nhân nhát gan như vậy, sợ phiền phức?” Nhiếp Huyền Cơ phẫn nộ nói.

“Triều đình đã lâu như vậy mọi người ai lá gan cũng thật nhỏ, hiếm có người như Nhiếp đại nhân lá gan lại to lớn vô cùng!” Diệp Dân trong lòng rất rõ, Hoàng thượng chính là ‘quân báo tư thù’ nên ai cũng cứu không được Độc Cô Giới, hơn nữa Độc Cô Giới năm đó thật có lòng ủng binh tự trọng, bức Hoàng thượng đại hôn, chỉ do bản thân hắn tự chuốc vạ vào thân. Chỉ là, mấy trăm tính mạng của Độc Cô gia thì… Diệp Dân nhíu mày.

**

“Hoàng thượng, Nhiếp Huyền Cơ và đám người kia vẫn quỳ bên ngoài, cũng đã một ngày” Đặng La bẩm báo.

“Bọn hắn muốn quỳ thì cứ để cho quỳ đi, không cần quan tâm đến” Nguyên Mẫn quả thật tức giận, những người này cũng không thể làm cho mình hài lòng một lần.

*

“Bọn hắn vẫn còn quỳ sao?” Nguyên Mẫn hỏi, Độc Cô gia quả thật là đại tai họa ngầm, có thể thấy gia tộc này tùy tùng không ít, giết sạch rồi cũng tốt, đỡ về sau phải phiền lòng.

“Đúng vậy! Hơn nữa số người còn tăng nhiều hơn, chẳng những có quan văn còn có võ tướng, có rất nhiều người đều là lão võ tướng đã xuất ngũ, trước đây đi theo Độc Cô lão tướng quân, Độc Cô gia quả thật nhiều thế hệ trước sống trung thực thẳng thắn, chính vì vậy có không ít người cầu xin tha mạng!” Khó thấy được Đặng La nói được một câu đúng trọng tâm.

“Vậy sao?” Nguyên Mẫn có chút phức tạp nói. Độc Cô Giới chắc chắn phải chết, điều này ai cũng không thể thay đổi được. Độc Cô Giới tuy là cái sừng sắc nhỏ nhưng lại có thể là chướng ngại vật đối với đế vương, lúc này tru diệt công thần hẳn mình cũng mắc phải tội danh.

“Hoàng thượng, Diệp đại nhân cầu kiến, người có muốn gặp hay không?” Đặng La hỏi.

“Không muốn!” Đặng La nghe vậy liền xoay người đi ra khỏi gian phòng, đúng lúc Nguyên Mẫn liền gọi lại “Khoan đã, để cho hắn vào đi!”

“Ngươi cũng đến thay Độc Cô Giới để cầu tình sao?” Nguyên Mẫn nhíu mày hỏi, Diệp Dân cũng có lúc xử sự như đàn bà sao?

“Không phải thay Độc Cô Giới, Độc Cô Giới bị trừng phạt là đúng tội, nhưng Độc Cô gia thì có tội gì?” Diệp Dân trực tiếp ngăn vào chủ đề.

“Ai bảo Độc Cô gia sinh ra một người như Độc Cô Giới!” Độc Cô gia coi như trở thành đối tượng để mình giận chó đánh mèo.

“Độc Cô gia nhiều thế hệ là bậc trung thần, Hoàng thượng cũng có thể nhìn thấy, bọn họ thâm đắc thâm tâm, Hoàng thượng nếu tru diệt công thần thì sau này ai còn dám vì Hoàng thượng mà cống hiến? Nhất định sẽ có một số người chi sĩ trái tim cũng trở nên ghẻ lạnh, Hoảng thượng lại là minh quân, thần luôn luôn cho rằng như vậy. Hơn nữa Độc Cô Giới lại trở thành vết nhơ đối với một minh quân như Hoàng thượng thì thần thực cảm thấy không xứng đáng, bởi vì Độc Cô Giới thực sự không đáng! Hoàng thượng, thần cũng không dám nhiều lời, Hoàng thượng trong lòng mọi người luôn là một tấm gương sáng, so với ai khác cũng đều hiểu được, Hoàng thượng cần hạ quyết định gì kế tiếp thần cũng không còn dám xen vào mà hồ nghi!” Nguyên Mẫn là người có khí chất vương giả, điểm ấy Diệp Dân cũng không nghi ngờ.

“Diệp Dân, Trẫm thời gian tới cũng không muốn trở thành minh quân, ngươi tổng lại bức Trẫm? Ngươi đúng là lương thần thật không phải trung thần!” Nguyên Mẫn thở dài.

“Đây là do Hoàng thượng cho thần cơ hội làm lương thần!” Diệp Dân rốt cuộc là người biết so sánh đúng mực.

***

“Độc Cô Giới ủng binh tự trọng, vốn tội đáng tru di cửu tộc, nhưng, Trẫm nhớ đến các thế hệ trước nghiêm chính trung thực, nên miễn thứ tru di cửu tộc, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tha, Độc Cô gia bị biến làm thứ dân, từ nay về sau tránh xa khỏi kinh thành, Độc Cô Giới buổi trưa ngày mai hành hình. Thỉnh chỉ!” Làm một Hoàng đế tốt, có quyền lực tuyệt đối cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm.

“Diệp đại nhân, lão phu thay Độc Cô gia tạ ơn ngươi, ủng binh tự trọng, Độc Cô gia cuối cùng cũng không thoát tội này!” Độc Cô Dũng thở dài, số mệnh của võ tướng và sự vô tình của đế vương… Độc Cô Dũng trong lòng làm sao không hận đây? Đối với đế vương cúc cung tận tụy, đổi lại toàn tộc thiếu chút nữa diệt môn.

“Cần tạ thì tạ Hoàng thượng đi, Hoàng thượng nếu muốn đối phó với Độc Cô gia thì cho dù ai cầu xin cũng vô dụng, Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ đến không ít công trạng của Độc Cô gia mà đưa ra quyết định này!” Diệp Dân nói.

“Lão phu mạo muội hỏi một chuyện, Giới nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với Hoàng thượng?” Độc Cô Dũng hỏi, Độc Cô Dũng so với Độc Cô Giới thông minh hơn. Độc Cô Dũng luôn tưởng rằng trước đây Nguyên Mẫn là hướng về Độc Cô Giới, hiện tại xem ra không phải hướng về Giới nhi, Độc Cô Giới rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì đây?

“Chuyện này…” Diệp Dân cảm thấy khó xử, cái này dù sao cũng là quan hệ đến tôn nghiêm của đế vương.

“Diệp đại nhân nếu cảm thấy khó xử, lão phu cũng không bắt buộc, chỉ là Giới nhi dù sao cũng là đứa con cả của lão phu!” Độc Cô Dũng có ba đứa con, hai nử tử, giờ đã chết đi một là Độc Cô Giới, khổ sở ở trong lòng nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng.

“Chuyện này có quan hệ đến tôn nghiêm của Hoàng thượng, tướng quân không nên truyền ra ngoài, bằng không lúc đó chúng ta đều nguy hại…” Diệp Dân đem chuyện hôn sự năm đó Độc Cô Giới bức hôn nói cho Độc Cô Dũng biết. Nếu không biết rõ nguyên nhân mà lại đưa tới tai vạ bất ngờ Độc Cô Dũng nhất định sẽ lưu tâm, nhưng nếu biết nguyên nhân thì cũng có thể hiểu rõ, dù sao Độc Cô Dũng cũng là một người hiểu chuyện.

“Chớ trách được, năm đó lão phu nghĩ mãi cũng không rõ, Hoàng thượng là người như thế nào lại ưu ái Độc Cô Giới tên tiểu tử ngu ngốc kia, Độc Cô Giới, thật là mất mặt, quá mất mặt!” Độc Cô Dũng thở dài, làm đế vương của một quốc gia, điều cấm kị nhất là bị uy hiếp, đế vương làm sao để người khác uy hiếp, hơn nữa còn đem hôn sự ra uy hiếp một nữ hoàng. Độc Cô Giới thật sự làm mất mặt hết của Độc Cô gia. Tội đáng chết…

“Diệp đại nhân, đừng đưa tiễn. Độc Cô gia lần này có thể bảo trụ tánh mạng của cửu tội chứng thật là ân điển của Hoàng thượng, nhưng, gần vua như gần cọp, Độc Cô gia rời khỏi kinh thành âu như chuyến đi này cũng là một quang vinh, có lẽ cũng là phúc khí không chừng!”Độc Cô Dũng cảm thán nói, rốt cuộc là con mình, có sai, cũng không thể bỏ!

“Độc Cô lão tướng quân, Hoàng thượng có ân lệnh, cho phép Độc Cô gia người cuối cùng thăm hỏi Độc Cô Giới một lần!” Đặng La tuyên chỉ thị tự tay viết, đi theo bên cạnh là đám người của Nhiếp Huyền Cơ.

“Không gặp,Độc Cô Giới lấy tư lợi bản thân làm cho tánh mạng của cửu tộc bị ảnh hưởng, loại nghiệt tử này có gặp cũng như vậy!” Độc Cô Dũng căm giận nói.

Độc Cô Dũng xem như đã minh bạch rồi, tánh mạng của Độc Cô gia bị nguy hại là do Độc Cô Giới làm ra, hơn nữa lúc này Nguyên Mẫn lại cố ý làm trò lợi dụng lúc đưa tiễn để thể hiện một chút khoan hồng. Nguyên Mẫn ván cờ này đánh thật cao siêu, chỉ hơn hai mươi tuổi mà đã có tâm kế như vậy, đúng là đáng sợ vô cùng.

Độc Cô Dũng nói ra được câu này cũng không tính là trái lương tâm, Độc Cô Giới vì ham sắc đẹp quả thật làm cho Độc Cô gia thiếu chút nữa diệt môn. Nhưng người khác nghe tới thì sẽ nhận thấy Độc Cô Dũng thừa nhận Độc Cô Giới ủng binh tự trọng, có dã tâm mưu phản còn Độc Cô gia không biết rõ tình hình như thế nào. Đại thần lúc này đối với phụ thân người ta cũng đã thừa nhận nên tự nhiên cũng không thấy sai được. Còn Độc Cô Giới gây ra tội thì phải chịu tội.

Lúc này những người đứng ra thay Độc Cô Giới cầu tình cũng cảm thấy được Độc Cô Giới đáng chết!

“Năm đó lập trữ, ta mặc dù không đứng ra phản đối, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn không đồng ý, hiện giờ xem ra, mình có mười phần sai rồi, Hoàng thượng trời sinh chính là chân mệnh thiên tử!” Đây cũng là câu nói cuối cùng mà Độc Cô Dũng nói với Diệp Dân.

“Hoàng thượng chính là thiên mệnh sở quy!” Về điểm này, Diệp Dân hoàn toàn đồng ý
Chương trước Chương tiếp
Loading...