Đại Cung

Chương 42: Thiên Hạ Đệ Nhất Yến (2)



“Thiếu chủ, kinh thành có khác thường, bọn họ hình như đã phát hiện ra, chúng ta có nên thay đổi kế hoạch?”

“Không! Kế hoạch cứ như cũ” Nam tử sờ sờ cằm, Nguyên Mẫn quả nhiên không đơn giản, hắn rất muốn nhìn thấy năng lực của nàng rốt cuộc như thế nào, vào thời điểm này mà Nguyên Mẫn cũng rất bình tĩnh mà nhẫn nhịn.

Nam tử nở nụ cười, nghĩ đến ngày mai cũng thật thú vị.

*

“Niên đại nhân, ngày mai vất vả rồi!” Diệp Dân nói.

“Hoàng Thượng tại sao đột nhiên lại muốn ta chỉ giữ một vạn quân ở cửa Đông, mặt khác hai vạn đi thủ thành, rốt cuộc là Hoàng Thượng có dự tính gì?” Niên Chính hoàn toàn cảm thấy thật mơ hồ.

“Trong hồ lô của Hoàng Thượng chứa thuốc gì kì thực ta cũng không rõ, kế hoạch có biến, ta đoán là bọn họ cũng nhận ra, Hoàng Thượng lúc này cũng chỉ có thể tương kế tựu kế!” Hoàng Thượng không yêu cầu di chuyển binh lực trở về, chỉ gia tăng ba vạn binh của Dực Thân Vương, đúng là phiêu lưu quá lớn. Diệp Dân có chút lo lắng, chỉ mong là Hoàng Thượng không quá tự phụ.

“Cũng mong như vậy!” Niên Chính tâm lý cũng có vài phần lo lắng, nhưng y cũng không thể để lộ ra ngoài nửa điểm lo lắng, nếu binh lính nhận ra sẽ rất lung lay ý chí, trong tất cả các binh lực thì cấm quân lại là đội quân dễ bị dao động nhất.

**

“Ngày mai xem ra thật tốt, ta nghĩ ta phải đích thân đi xem” Đoạn Lâm cười nói, ngày mai hẳn là rất náo nhiệt đây!

“Tam thiếu gia, chúng ta không có thiệp mời” Nam nhân trung niên nói.

“Không có ta cũng có thể vào” Nam tử cao ngạo nói, với bản lĩnh của hắn chẳng lẽ lại không vào được sao.

“Thất thiếu gia.. hắn…” Nam nhân trung niên lộ vẽ mặt khó xử, ai cũng rõ tam thiếu gia và thất thiếu gia bất hòa, Thất thiếu gia không thích người khác nhúng tay vào chuyện của hắn.

“Cha ta còn chưa chết, Đoạn Kỳ cũng không phải là đại gia chủ, hơn nữa cho dù có tìm được gia chủ rồi thì hắn cũng không phải chủ nhà, ta nhất thiết phải nghe theo hắn sao” Đoạn Lâm nói hết sức bình thường, cũng không lộ ra một chút hờn giận nào. Hắn và cha hắn đôi mắt lại rất giống nhau, đôi mắt có khe rất hẹp, có sự lạnh lùng và tà khí, tuy nhiên bộ dáng hắn cũng không tồi, phải nói là rất tuấn tú.

Dường như Đoàn gia không hề có người xấu, cho dù là nam nhân trung niên đứng bên cạnh dung nhan cũng không kém, mọi người trong Đoàn gia đều có bộ dáng rất được nhìn vì vậy đại Gia chủ chắc hẳn cũng thuộc loại mỹ mạo không kém.

Nam nhân trung niên nghe như vậy lúc sau cũng không dám nói gì, ở Đoàn gia tất cả mọi người đều biết, Đoạn Kỳ rất được xem trọng, tương lai vị trí Đại gia chủ đều nhắm vào hắn, tuy nhiên Đoạn Lâm cũng không kém, nhưng bản thân hắn lại không được các trưởng bối trong gia tộc để ý đến, các trưởng lão cũng không quá thích Đoạn Lâm, có thể là do cá tính của Đoạn Lâm âm tình bất định mà có liên quan, tuy nhiên ý kiến của các trưởng lão cũng không quan trọng, người định đoạt lựa chọn Đại gia chủ tiền nhiệm vẫn là Đại gia chủ hiện tại quyết định, vì vậy mới nói Đại gia chủ là người có quyền lực tuyệt đối nhất. Không những thế Đại gia chủ cũng phải là người rất lợi hại, cho nên mới không ngừng làm cho Đoàn gia ngày càng trở nên lớn mạnh.

Trong các thế hệ của Đại gia chủ, thì Đoạn Uyên chính là người nhỏ tuổi nhất được lựa chọn, lúc đó Đoạn Uyên chỉ mới mười tuổi, nhưng Đoạn Uyên cũng trở thành Đại gia chủ giữ chức vụ này lâu nhất, hôm nay Đoạn Lâm đến nơi đây hắn cho rằng Đoàn gia gia chủ cũng là nhân vật rất lợi hại, kinh thành mở đại yến tiệc phần lớn đều mời các nhân vật phi thường đến tham dự, phỏng đoán gia chủ nhất định cũng tham gia, cho nên lần này hắn cũng muốn một lần mà náo nhiệt.

***

“Tiên sinh, vì sao ta lại ra cuối cùng?” Cung Bình cảm thấy khó hiểu, vẫn nghe nói đương kim Hoàng Thượng không yêu thích đàn nhạc linh tinh, nhưng vì sao lần này lại muốn sắp xếp tiết mục này cuối cùng.

“Ta không rõ lắm” Liễu Húc nhắm mắt trầm tư, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra khiến nàng trở nên hốt hoảng cả.

“Tiên sinh…” Cung Bình muốn nói gì đó lại thôi, hắn cảm thấy được buổi yến tiệc cung đình lần này thật không đơn giản, có gì đó rất quỷ dị, nhưng hắn không thể nào hỏi tiên sinh cho ra lẽ.

“Ngươi không cần lo lắng, ta vào cung một mình, ngươi không cần đi!” Liễu Húc cũng không cho rằng chuyến đi này mình có thể lành lặn trở về.

“Ta muốn đi!” Cung Bình kiên định nói, không đi hắn sẽ không an lòng, hơn nữa hắn vẫn cảm nhận được yến hội lần này dường như cùng mình có liên hệ.

“Tùy ngươi!” Chỉ mong không cần dính dáng đến hắn, nhưng thấy hắn kiên định như vậy nàng vẫn thấy thật hiếm.

****

Cung Tuế Hàn đợi đã lâu cũng không thấy Nguyên Mẫn trở về, rốt cuộc nàng không chịu nổi liền hướng đến trung điện đi đến, nàng vẫn không từ bỏ ý định muốn được tham gia thiên hạ đệ nhất yến, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, không được đi thì bản thân nàng sẽ cảm thấy hối tiếc cả đời.

Bởi vì trung điện có suối nước nóng, hơi nước ngập tràn, nếu nhìn cũng không thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng.

*xôn xao* xôn xao*! Cung Tuế Hàn nhạy bén nghe được vài tiếng nước, chẳng lẽ Hoàng Thượng đang tắm, nghĩ như vậy lổ tai của nàng càng thêm cẩn thận lắng nghe nơi âm thanh phát ra, lúc này tim nàng cũng trở nên đập nhanh hơn. Đại não nàng cũng không khỏi có ý nghĩa kỳ quái, nàng tuyệt đối không phải là cố ý, nàng sợ Hoàng Thượng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới tìm đến… Cung Tuế Hàn một lần liều mạng, vì bản thân nàng rất rất muốn tìm lấy cớ để rình coi.

Nguyên Mẫn nghe thấy tiếng vang, mơ hồ đoán ra Cung Tuế Hàn đang tiến vào, trong lòng nàng có chút nổi giận, để tránh phát ra âm thanh nên Nguyên Mẫn liền nín thở lặn xuống nước lúc này trong lòng nàng không khỏi bực mình. Cung Tuế Hàn càng lúc càng làm càn, đúng là đáng giận, tuy đều là nữ nhân nàng cũng không muốn quá để ý, nhưng nếu để Cung Tuế Hàn nhìn thấy thì thật nguy, bình thường Cung Tuế Hàn cũng đủ mê đắm nàng rồi nếu bị nhìn thấy thì về sau sẽ càng không kiêng nể gì nàng nữa.

Cung Tuế Hàn có chút thất vọng, nhìn ngó một lượt vẫn không thấy người đâu, âm thanh cũng trở nên im lặng. Hại nàng cao hứng một hồi, nhưng nghĩ lại thì nàng vẫn muốn thấy được, chỉ sợ là lại nhận thêm vài bạt tay, nhưng quên đi, cơ hội chỉ có một lần thôi! Cung Tuế Hàn càng ngày càng trở nên can đảm!

Thế nhưng Cung Tuế Hàn vẫn đứng ở trên sững sờ một chỗ không đi, khiến cho Nguyên Mẫn thực sinh khí, hại nàng muốn nghẹn thở ở đáy nước, cho dù Nguyên Mẫn có võ công cao tới đâu thì cũng không thể trụ được lâu, trong đời nàng chưa bao giờ ủy khuất đến như vậy.

Nguyên Mẫn nhịn không được, liền ngoi đầu lên và đứng dậy đi lên bờ, bắt quá nếu bị nhìn thấy thì cùng lắm về sau nàng sẽ xem lại, hiếm thấy được Nguyên Mẫn lại có suy nghĩ như vậy, dù nàng có thấy như thế nào thì cũng không biết vụ làm ăn này lỗ vốn hơn.

Thật ra nếu xử lý thì cũng rất đơn giản, đầu tiên là lên tiếng để Cung Tuế Hàn nhắm mắt, sau đó uy hiếp Cung Tuế Hàn nếu dám mở mắt thì sẽ móc hai con mắt của nàng, người nhát gan như Cung Tuế Hàn cho dù có lá gan lớn như thế nào thì cũng không dám hé mắt mà nhìn, xem một chút mà mất một đôi mắt, Cung Tuế Hàn có ngốc cũng không dám làm.

Chỉ là lúc này Nguyên Mẫn lại đột xuất không suy nghĩ ra.

*Xôn xao*! Cung Tuế Hàn nghe tiếng nước phát ra liền bắt lấy cơ hội, nhìn về nơi phát ra âm thanh, mở to hai mắt, đúng là Thủy Phù Dung, không đúng, phải là mỹ nhân, cực phẩm của mỹ nhân, đúng vậy, chính là như vậy! Cung Tuế Hàn đại não nghĩ đến, ánh mắt ngay cả nháy cũng không hề nháy một chút nào.

Bộ ngực thật đầy dặn,nhìn rất mê người,muốn…sờ qua một chút, Cung Tuế Hàn nghĩ đến liền đi về phía trước muốn sờ vào, sờ vào thật là mềm mại. Vòng eo cũng thật thon gọn quá đi, nàng nghĩ muốn ôm vào lòng, hơn nữa làn da thật mịn màng, thật thơm… lúc này nàng chỉ muốn cắn qua một hơi…

Cung Tuế Hàn liền cảm thấy chóp mũi nàng nóng lên, đưa tay lên sờ, máu mũi a. Thật kỳ quái, đang là mùa thu, làm thế nào lại sinh ra nhiệt đây?

Nguyên Mẫn thẹn quá thành giận nhìn Cung Tuế Hàn, đúng là đáng giân mà, còn chảy máu mũi, như thế nào cũng phải cho nàng nhìn thấy lại cơ thể Cung Tuế Hàn, lúc này Nguyên Mẫn không hề biết khuôn mặt mình cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Sau đó động tác của nàng cũng rất nhanh, không để Cung Tuế Hàn xem đủ mà đã đem y phục mặc lên người.

Cung Tuế Hàn có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, giờ phút này nàng mới phát hiện sắc mặt Hoàng Thượng không tốt lắm.

“Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy…!” Cung Tuế Hàn trợn tròn mắt nói dối.

Nói chưa dứt lời, Nguyên Mẫn càng giận dùng hết khí lực đẩy mạnh Cung Tuế Hàn xuống nước.

Cung Tuế Hàn là người không biết bơi, liền liều mạng giãy dụa “Cứu ta… ta không biết bơi…Cứu…”

Lúc đầu Nguyên Mẫn nghĩ Cung Tuế Hàn giả vờ, nhưng càng về sau càng nghe thấy giống, dường như không phải là giả. Nàng lúc này liền vội vàng nhảy xuống, bắt lấy Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn bản năng sinh tồn rất mạnh, sợ chết ôm lấy Nguyên Mẫn, ôm đến nổi Nguyên Mẫn xém không thở nổi, Cung Tuế Hàn đúng là đồ sợ chết, Nguyên Mẫn bị ôm rất khó chịu, trong lòng không khỏi trách mắng một câu.

Cung Tuế Hàn được cứu lên bờ, cũng không khỏi phát run, trong lòng sợ hãi còn chưa hết. Lúc này Nguyên Mẫn vẫn còn ôm Cung Tuế Hàn ở trên người mình, nếu xuống cứu chậm một chút thì thế nào cũng tắt thở mà chết.

Tuy nhiên nhìn Cung Tuế Hàn gầy như vậy nhưng khí lực của nàng cũng không nhỏ, thêm nữa bản năng sinh tồn rất lớn a.

Nguyên Mẫn đẩy Cung Tuy Hàn khỏi người mình, lúc này vẫn phát hiện Cung Tuế Hàn cũng còn run rẩy không ngừng, xem ra thực sự nàng rất sợ hãi, lúc này mới cảm thấy bản thân mình vừa rồi có hơi quá trớn, vì vậy trong lòng sinh ra vài phần áy náy.

“Ta đáp ứng cho ngươi một điều kiện!” Mãi một lúc sau, khi Cung Tuế Hàn hết run rẩy Nguyên Mẫn có chút không được tự nhiên nói, nàng bổn ý là muốn bồi thường, tuy nàng chưa từng ở phương diện này mà có kinh nghiệm nhưng nếu chỉ xử lý việc nhỏ này thì chỉ cần bồi thường, nếu là tiền hay quyền lực ở mặt nào mà nói đối với Hoàng đế đều rất dễ thực hiện.

“Thiệt không?” Cung Tuế Hàn có chút không tin, mơ màng nhìn Nguyên Mẫn.

“Đúng vậy… Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thay ngươi làm được, nói, ngươi muốn gì?” Nguyên Mẫn lại không dễ chịu vì phải lặp lại.

“Thật sự?” Cung Tuế Hàn khôi phục lại bộ dáng thật mau, ánh mắt chớp vài lần hỏi lại cho chắc chắn.

Nhưng Nguyên Mẫn liền có chút hối hận vừa rồi lại đi hứa hẹn, Cung Tuế Hàn bản chất rất kiên cường, làm sao mà bị dọa đến sắp chết cơ chứ. Lần trước bị bỏ tù oan nàng cũng không hóa thành bóng ma, lần này xem ra bản thân nàng lo lắng thái quá đi. Nhưng lời đã nói ra nếu thất hứa thì không được, Nguyên Mẫn đành chấp nhận.

“Uhm!” Nguyên Mẫn có chút không tình nguyện trả lời.

“Ta muốn tham gia thiên hạ đệ nhất yến hội!” Cung Tuế Hàn hưng phấn nói, hoàn toàn đem cảm giác sợ hãi vừa rồi quên hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...