Đại Cung

Chương 49: Chuyện Cũ Ở Tuyên Hòa Huyện



Nguyễn Mẫn thức dậy rất sớm, bởi vì nàng còn rất nhiều chính sự chưa giải quyết xong, cho dù tối hôm qua cơ hồ rất phóng túng, nhưng cũng chỉ làm cho nàng tạm thời gác lại mọi suy nghĩ trong đầu, tuy tối qua nàng ngủ rất ngon nhưng cũng không làm cho nàng vì vậy mà trầm mê. Đây đối với nàng mà nói đã là một bản năng, bất cứ lúc nào nàng cũng phải duy trì cảnh giác, mặc dù đối với Cung Tuế Hàn có điểm ngoại lệ nhưng rốt cuộc trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác lo lắng không tiêu đi được.

Sau khi Nguyên Mẫn thức dậy, nàng lúc này rất bình tĩnh, cũng vô cùng lạnh lùng, đêm qua mê tình cũng chỉ là quá khứ, nàng hiện tại cũng rất hoài nghi Cung Tuế Hàn, đêm qua đúng là không phải người bình thường, cho dù nàng thích Cung Tuế Hàn, nhưng cũng không thể làm cho nàng mê muội đến nổi lý trí đều không có, điều này đối với nàng mà nói thật ra rất đáng sợ, cũng là điều rất nguy hiểm. Cung Tuế Hàn thực sự là người bình thường sao? Hôm qua những người nàng nhận thức qua không ai là người bình thường cả, Nguyên Mẫn lần đầu tiên đối với Cung Tuế Hàn nổi lên sự cảnh giác như vậy.

Nữ nhân đúng là rất nhanh thay đổi, đêm qua còn thì thầm nói nhỏ, sáng ra lại bắt đầu hoài nghi, mà Nguyên Mẫn lại là nữ nhân vô cùng đa nghi.

Suy nghĩ thật lâu, Nguyên Mẫn mới mở to mắt nhìn về phía Cung Tuế Hàn đang ngủ bên cạnh, Cung Tuế Hàn ngủ say không hề có chút phòng bị nào, vẫn như trước bình thường, Nguyên Mẫn chăm chú nhìn cũng không hiểu tại sao đêm qua Cung Tuế Hàn lại có bộ dáng quyến rũ như vậy, chẳng lẽ là nàng bị ảo giác?

Nguyên Mẫn đưa tay hướng đến khuôn mặt Cung Tuế Hàn, vì cái gì người như vậy lại có một ngày làm cho tâm trạng nàng bối rối bất định như thế, nếu bản thân nàng quyết đoán thì sẽ có một ngày sát phạt Cung Tuế Hàn, nhưng nếu thực sự có ngày đó thì nàng thực sự không biết phải xử trí Cung Tuế Hàn ra sao.Nàng thích Cung Tuế Hàn, nàng thừa nhận, nàng hiện tại đã quá phóng túng đối với thứ mà nàng đang thích, chỉ sợ nếu càng lún càng sâu, về sau bản thân nàng sẽ tự làm khó mình.

Lúc trước, nàng vẫn nên giết Cung Tuế Hàn, nhưng cuối cùng trong lúc bồi hồi cũng không thể nào giết được, hôm nay lại một lần nữa nàng do dự. Thời gian trước, nàng đã tự nói với mình, không thể giữ lại bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nàng, bởi vì những thứ ấy đều có thể trở thành nhược điểm của nàng,cho dù hôm nay Cung Tuế Hàn không phải là nhược điểm của nàng nhưng nàng cũng rõ ràng nhận thấy được bản thân nàng đối với Cung Tuế Hàn bắt đầu đã muốn vượt qua được phạm vi khống chế của bản thân rồi. Nàng theo đuổi mọi thứ, rốt cuộc lại có một ngày, nàng chỉ vì một đêm phóng túng mà phải trả giá hay sao? Nhưng nàng vẫn hiểu được, đây là nàng tự nguyện… Đúng là chớ trách nữ nhân bình thường đều vô dụng, Nguyên Mẫn tự chế giễu mình!

“Hoàng thượng, ta rất thích người, thật sự rất thích…” Cung Tuế Hàn nói xong mơ hồ cũng không rõ là đang nói mớ, Nguyên Mẫn tất nhiên nghe được lời này rất rõ ràng. Nàng nói chung cũng không có gì nguy hại, Nguyên Mẫn nghĩ đến, lúc này không hề phát hiện ra một lần nữa bản thân mình lại bị tình cảm lấn át lý trí!

Lúc này người đang ngủ vô cùng thoải mái kia vĩnh viễn cũng không biết, Nguyên Mẫn đã bao nhiêu lần muốn giết nàng, bao nhiêu lần đều bồi hồi trong lòng muốn giết người bên cạnh, nàng cũng không hề nhận biết được! Cung Tuế Hàn là người mạnh mẽ, lại là sinh vật có bản năng, nếu là người khác phát ra sát khí thì nàng hẳn đã phát hiện ra vài phần, nhưng đối với Nguyên Mẫn nhiều lần muốn giết nàng nàng vẫn chưa bao giờ phát giác, có lẽ trong tiềm thức của nàng, cho dù có chết ở trong tay Nguyên Mẫn thì nàng cũng nguyện ý!

Nên đi, phải bắt đầu chuẩn bị lâm triều, Nguyên Mẫn còn rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, chẳng hạn như lúc nào thì phải diệt trừ Minh Viêm, còn có Đoàn gia phải giải quyết như thế nào, chỉ cần những người này còn tồn tại ngày nào thì nàng cũng đừng nghĩ đến một giấc ngủ yên ổn, vì vậy tất cả mọi thứ đều phải nhổ cỏ tận gốc.

Nguyên Mẫn mặc y phục lên người, điều khó nói chính là, trên y phục lại phi thường có hai vết máu, nếu là một thì không có gì để nói a, cung nữ mà nhìn thấy được thì sẽ suy nghĩ như thế nào đây?Tất nhiên cung nữ tuyệt đối không nghĩ tới Cung Tuế Hàn là nữ, nhất định sẽ suy nghĩ Hoàng thượng nàng lần đầu tiên đã mất máu quá nhiều? Nguyên Mẫn nghĩ đến đều cảm thấy xấu hổ, Nguyên Mẫn từ trước đến giờ chưa bao giờ làm cho bản thân khó xử đến như vậy.

Nguyên Mẫn lắc đầu, hoàng đế có “Nam sủng” thì cũng không phải là điều vinh quang gì, điều là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng dù sao cũng không quan trọng, dù sao cũng không ai dám truyền tin tức này ra ngoài, nếu có lọt ra ngoài thì giết hết!

Nguyên Mẫn sau khi đứng lên mới phát hiện cơ thể thực sự rất đau nhức, mà cái người khởi xướng kia còn đang ngủ thật thoải mái, Nguyên Mẫn trong lòng tức giận liền đem Cung Tuế Hàn đá xuống giường.

Bạch!

Cung Tuế Hàn rơi trên mặt đất, nhưng cũng may mắn ở dưới lót thảm thật dày nên Cung Tuế Hàn chỉ trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp, một chút cũng không phát hiện ra mình không nằm trên giường.

Nguyên Mẫn thấy Cung Tuế Hàn không có một chút đề phòng như vậy lại cảm thấy thật buồn cười, nàng tiến lại gần nằm lấy cái mũi Cung Tuế Hàn, nếu không đứng lên thì cung nữ sẽ tiến vào mất. Giờ phút này Nguyên Mẫn mới thật phát hiện ra nàng hiện giờ mới giống cô gái mười tám tuổi, hơn nữa tính cách cũng rất trẻ con, không hề có chút tâm cơ, giống như người vừa rồi thật không phải là nàng.

***

“Hoàng thượng, lần này thần có phát hiện thú vị” Ngôn Thác cười nói một cách khác thường.

Sau thiên hạ đệ nhất yến hội, Nguyên Mẫn đã phái Ngôn Thác đi thăm dò, rốt ai là Đoàn gia gia chủ. Nguyên Mẫn đối với Ngôn Thác lại có cách dùng người khác, trong chuyện triều đình Nguyên Mẫn phần lớn đều giao cho Tiêu Thường và Diệp Dân giải quyết, nhưng nếu là chuyện bí mật thì phần lớn Nguyên Mẫn đều giao cho Ngôn Thác giải quyết.

Ngôn Thác là vũ khí sắc bén, dùng thực sự tốt, cách đây nữa năm hắn đã giải quyết không ít môn phái và một ít quan viên triều đình có âm mưu tạo phản, ám sát không ít người. Nguyên Mẫn đối với các quan viên trong triều đình có mưu đồ khác thường đều nhờ đến Ngôn Thác xử lý, tuy rằng Nguyên Mẫn có dự tính tăng lớn quyền lực cho Hình bộ, nhưng sau lần nàng bị ám sát thì Nguyên Mẫn đối với khả năng làm việc của Hình bộ lại vô cùng thất vọng, Hình bộ không có khả năng dùng người. Nguyên Mẫn cũng từng suy nghĩ nếu muốn gia tăng quyền lực cho Hình bộ thì trước hết Hình bộ phải có người tài. Nàng từng nghĩ Niếp Hiên có thể dùng, Niếp Hiên là người có tài, nhưng tính cách ngay thẳng, đụng đến cái gì cũng đòi hỏi nguyên tắc, nói khó nghe hơn là chỉ biết nhận thức cái gì đúng, ai mua chuộc cũng đều không nhận, người như vậy tuyệt đối là một vị quan tốt, nhưng cũng là người không nghe lời, thà không hiểu đúng mực chứ không muốn nhận thức sai lầm. Đương nhiên cách Nguyên Mẫn làm cũng rất đúng mực, Nguyên Mẫn cho hắn lo liệu việc tu thư, mày luyện vài năm khi nào sắc bén thì lúc sau sẽ trọng dụng. Tuy nhiên Nguyên Mẫn cũng không thích loại người này, nhưng nàng vẫn cần có vị quan thanh minh trong vương triều, vì vậy những người như thế này nàng đều muốn dùng.

Hiện tại trong lòng Nguyên Mẫn mầm móng lớn nhất chính là Minh Phượng gia tộc Đoàn gia, Minh triều dư nghiệt cũng không còn lắm uy hiếp, diệt trừ Minh Viêm cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì Minh Viêm cũng không có sự uy hiếp nào quá lớn, danh sách quân tạo phản nàng sẽ làm cho Minh Viêm giao ra, nếu không giao cũng không có gì đáng ngại, dù sao trong tay Diệp Dân cũng đã có sẵn một bộ phận danh sách rồi, còn lại chỉ có số ít người trọng yếu là nàng chưa biết.

“Nói!” Nguyên Mẫn không có tính nhẫn nại liền ra lệnh, Ngôn Thác cái gì cũng tốt nhưng chính là rất dài dòng.

“Minh Viêm ở Tuyên Hòa huyện mười ba năm, mười ba năm cùng với ai thân mật nhất? Người này, Hoàng thượng cũng biết…” Ngôn Thác hiển nhiên muốn nhìn thấy vẽ mặt kinh ngạc của Nguyên Mẫn.

“Là Cung Tuế Hàn sao?” Nguyên Mẫn đoán được, Cung Tuế Hàn và Minh Viêm là quen biết cũ, ngày hôm qua nàng cũng đã nhận ra, nhưng bản thân nàng nhận thức Cung Tuế Hàn, mà sắc mặt của Ngôn Thác giống như là muốn thấy náo nhiệt, dường như phải là Cung Tuế Hàn thì mới được, bất quá nàng cũng ngoài ý muốn rất cố gắng xem như là biết Cung Tuế Hàn và Minh Viêm có bậc này giao tình, đúng là Cung Tuế Hàn hiện tại làm cho nàng xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn không ít.

“Hoàng thượng quả nhiên là Hoàng thượng, mọi chuyện đều đoán ra được, điều này còn chưa phải là trọng yếu, còn có chuyện thú vị hơn!”

“Chuyện gì?” Nguyên Mẫn đối với Ngôn Thác cách trình bày sự việc thật có chút đau đầu.

“Người thư tá nhỏ bé bên cạnh Hoàng thượng đúng là có lai lịch không hề đơn giản, chuyến đi của thần lần này đến Tuyên Hòa huyện kỳ thật là có phát hiện lớn. Tuyền Hòa huyện này chỉ là một tiểu huyện lị nhỏ nhoi lại xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ vốn cũng là một chuyện lạ, hơn nữa mỹ nữ này lại kết hôn với một thợ săn, sau đó liền sinh hạ một tiểu hài tử nhưng hài tử này sớm đã bị bệnh nghe đâu rất là yếu. Điều kỳ lạ chính là, theo lời kể của bà mụ đỡ đẽ cho mỹ nữ xinh đẹp đó thì vị mỹ nữ kia sau đó đã hạ sinh thêm một nữ hài tử xinh đẹp, còn có một cái bớt hình phượng hoàng, nhưng đứa nhỏ ốm yếu kia chính xác trên tay cũng có vết bớt này, còn nam hài thì trên đùi có một cái bớt kỳ lân, nhưng tại sao chỉ có tiểu thư tá là không có gì? Mà mười ba năm trước Minh Viêm vẫn ở Tuyền Hòa huyện, còn ở nhà của vị mỹ nữ kia một thời gian, sau khi Minh Viêm đến ở một thời gian, không lâu sau mỹ nữ đó cũng chết vì bệnh, Minh Viêm đối với các hài tử có chút chiếu cố, còn đem một trong hai hài tử ốm yếu trên cánh tay có cái bớt hình phượng hoàng đến kinh thành trị liệu. Hoàng thượng cho rằng người đó hiện giờ ở đâu?” Ngôn Thác nhìn sắc mặt Nguyên Mẫn vẫn không giống bình thường mà bình tĩnh, xem ra câu chuyện nhỏ lần này lại đánh sâu vào giác quan của Nguyên Mẫn rồi, đúng vậy, đúng là không tồi, bản thân mình rất cũng rất có năng lực để kể truyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...