Đại Cung

Chương 92: Ngọc Nát!



Đoạn Kỳ không thể không lợi dụng lúc Lâm Trọng Khang công thành mà không đi cướp Cung Tuế Hàn, nhưng rốt cuộc vì sao tới lúc này hắn cũng chưa đi cướp người về đây?

Đoạn Kỳ càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng thấy bất an, bởi đại hội võ lâm càng lúc càng gần, Đoạn Kỳ có loại bất an này cũng không phải là vô ích.

“Kỳ nhi, con làm sao vậy? Gần đây tâm sự dường như rất nặng nề?” Đoạn Lê lo lắng hỏi.

“Ta cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý, nhưng vấn đề ở chỗ nào thì ta vẫn chưa suy nghĩ ra!” Đoạn Kỳ chau mày.

“Kỳ nhi, cha cảm thấy hiện tại đi Hoàng cung cứu lấy gia chủ là thích hợp nhất, Lâm Trọng Khang công thành, Hoàng cung nhất định canh gác lỏng lẽo, chúng ta tìm thời cơ để thâm nhập vào sau đó cứu lấy gia chủ trở về!” Đoạn Lê nói, Kỳ nhi không thể nào cả điều cũng không biết.

“Canh gác lỏng lẽo? Cha chúng ta trúng kế rồi, phải lập tức trở về!” Đoạn Kỳ kinh hô.

Quả nhiên là trúng kế rồi, Nguyên Mẫn thật không thể coi thường, mình đúng là không phải đối thủ của nàng, mà gia chủ kia Đoạn gia có nên phó thác vào, hay là, cả Đoạn gia phải suy vong đây?

“Kỳ nhi, sao lại thế này?” Đoạn Lê thấy khó hiểu.

“Đem cả đội quân tinh nhuệ của Đoạn gia trở về, nửa khắc cũng không được chậm chạp” Đoạn Kỳ sắc mặt vô cùng hệ trọng, hy vọng có thể trở về kịp lúc, nếu không sẽ nguy cấp mất.

“Gia chủ phải làm sao bây giờ?” Đoạn Lê hỏi, mê hoặc không thôi, chuyện gì làm cho Kỳ nhi thất kinh đây?

“Nói sau!” Cung Tuế Hàn lúc này không quan trọng, có đưa trở về cũng không có tác dụng gì, hiện tại cả gia tộc Đoạn gia đang chịu uy hiếp mà từ trước đến nay chưa từng có, trước tiên phải đem nguy cơ trước mắt giải quyết trước.

**

“Đặng La, Ngôn Thác bên kia có tin tức gì?” Nguyên Mẫn hỏi, cái này hẳn là không phải hỏi ngoài ý muốn.

“Ngôn đại nhân vốn có thể đem toàn bộ đám người kia giải quyết, nhưng…” Đặng La không dám nói nữa, bởi vì sắc mặt của Nguyên Mẫn tuy vẫn như thường, nhưng ánh mắt rất lãnh mạc.

“Nhưng cái gì?” Nguyên Mẫn hỏi, Độc Cô Giới bên này vừa giải quyết xong vấn đề, thì bên đây ngay cả Đoạn gia lúc này cũng mắc phải sai lầm, bản thân nàng ngay cả là một Hoàng đế quả thật cũng không phải muốn gì cũng được như ý nguyện.

“Đoạn Kỳ mang toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đoạn gia trở về, đã cứu đi một nửa người trong gia tộc, tuy nhiên cũng giết được Đoạn Uyên, đại bộ phận trưởng môn của các môn phái đều bị bắt, chờ Hoàng Thượng xử trí” Đặng La thật cẩn trọng nói.

“Trẫm thực không hài lòng với kết quả này” Nguyên Mẫn quả thật không tức giận, vốn trong dự tính của nàng có thể làm cho Đoạn gia hao tổn hai phần ba binh lực, nhưng hiện tại chỉ làm hao tốn đi một phần ba, đại bộ phận thế lực còn lại so với dự tính thì vẫn còn kém đi rất nhiều.

Dù sao, các trưởng môn của môn phái khác đều bị bắt, bọn giang hồ đồng đạo kia từ nay cũng không thể nghe theo lệnh của Đoạn gia, lúc này bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của mình, điều này cũng không hẳn không thể làm được, lúc này Đoạn gia chỉ một mình lẻ bóng chiến đấu…

“Nếu hàng thì giữ lại, không hàng thì giết! Nâng đỡ cho Khôi Lỗi” Nguyên Mẫn mặt không chút thay đổi hạ một đạo lệnh, bọn người trong giang đều có truyền thống lâu dài, tính ra tất cả đều đáng giết, chỉ sợ giết hết bên dưới lúc này cũng có dị động cho nên cần phải nâng đỡ một người có khả năng thống trị cả bọn chúng, cái này gọi là lấy địch trị địch, dù ở mặt nào bản thân nàng cũng đều có lợi.

Tuy nhiên trước đây nàng cũng từng nghe nói đến, Đoạn gia chính là một gia tộc ích kỷ, chỉ cứu người trong nhà, còn những người của môn phái khác thì mặc kệ. Hơn thế nữa những người trong gia tộc Đoạn gia đều có trái tim sắc đá, không bao giờ cư xử tình cảm. Mặc dù không đạt đến mục đích nàng mong muốn, nhưng tổng thể nhìn lại thì không kém.

Người của nàng phía dưới cũng không nghĩ ra được thế cục, cho rằng bản thân nàng sẽ không hài lòng, vì vậy lần này nhất định sẽ toàn lực đối phó vây đánh Đoạn gia. Cho nên Nguyên Mẫn đối với biểu hiện của Đặng La cũng vô cùng không hài lòng.

“Nhưng…” Đặng La thấy bất an, mặc dù nói không liên quan đến nàng, nhưng Hoàng thượng khởi xướng trận này, cũng khiến người ta cảm giác sợ hãi, Đặng La không hiểu, tại sao Hoàng thượng lại có thể tỉnh bơ mà không tức giận, loại động thái này của Hoàng thượng thực sự không đoán ra được suy nghĩ, cho nên nàng mới càng thêm sợ hãi.

“Nói!” Nguyên Mẫn nhìn được vấn đề, Đặng La như thế nào mà gần đây lại càng nhát gan như vậy?

“Hoàng thượng, người cũng biết bọn võ lâm nhân sĩ võ công đều rất phi phàm, đặc biệt là Đoạn gia . . .” Đặng La thay người khác nói chuyện, bởi vì bên trong nội tình có không ít bộ hạ của nàng.

“Trẫm bảo ngươi nói rõ tình huống, không phải cho ngươi phân tích vấn đề” Nguyên Mẫn nói được rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại vô cũng rõ ràng.

“Nô tài đáng chết! Vào canh ba, cũng gần hao tổn một nữa thực lực, Phượng hoàng lệnh cũng vì bị tranh đoạt mà đã bị hư tổn!” Đặng La liền nói vào vấn đề chủ yếu.

“Cái gì?” Nguyễn Mẫn tức giận, đó là quà Cung Tuế Hàn đưa mình, lúc ấy bản thân mình cũng đã từng nhắc nhở qua Ngôn Thác, dù có chết thì Phượng hoàng lệnh cũng không được sức mẻ. Đúng là đồ ăn hại, chỉ có một chút chuyện cũng không làm xong!

“Ngôn Thác đâu?” Nguyên Mẫn hí mắt, ngữ khí càng ngày càng thấp.

Đặng La ngửi được mùi nguy hiểm, đối với những người vì chủ nhân làm việc trong bóng tối, mỗi ngày sớm tối đều đối diện với sinh tử nên đối với mối nguy hiểm thì trong bản năng đã có trực giác rất mạnh. Đặng La cảm thấy được mọi chuyện so với trước đây thì lần này lại nghiêm trọng hơn, vừa rồi chuyện như vậy Hoàng thượng lại không phát khí nhiều đến lộ ra hơi thở, xem ra hôm nay nhất định phải có người chết, đây là lần đầu tiên Đặng La may mắn ở trong Hoàng cung chứ không đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nhưng Đặng La lại cảm thấy khó hiểu, Hoàng thượng khi nào lại quá coi trọng hiện vật hơn là tánh mạng, Hoàng thượng từ trước đến nay cũng chưa vì một vật công cụ mà tức giận như vậy, lần này lại có thể vì Phượng hoàng lệnh mà muốn giết người, Phượng hoàng lệnh vì cái gì lại trọng yếu như vậy.

“Đã ở bên ngoài quỳ hầu!” Đặng La nói, nàng cảm thấy được Ngôn Thác không phải không đủ lợi hại, mà vì người của Đoạn gia quá lợi hại, mỗi người đều là cao thủ nhất nhì trong thiên hạ, để vây khốn bọn họ là điều không dễ dàng, không nói đến việc bọn họ đã bị trúng độc, có thể đỡ lấy mười phần, bằng không cũng không dễ dàng gì tru diệt và bắt giữ.

Nhưng Hoàng thượng từ trước đến nay đều không quan tâm đến chuyện này, Hoàng thượng chỉ cần kết quả.

“Thỉnh tội cũng nhanh lắm, gọi hắn tiến vào! Lần này chấp hành nhiệm vụ không thành, cứ theo toàn bộ phép tắc răn đe, gấp đôi hình phạt” Nguyên Mẫn biểu cảm lúc này vẫn còn nhăn nhó chưa dứt, trong lòng nàng tức giận cũng không biết tại sao không thể tiêu đi.

Ngôn Thác tiến vào, Ngôn Thác cũng không biết đây là lần thứ mấy ở trướng Nguyên Mẫn làm việc, phải nói là rất khó khăn, hắn cũng nghĩ rằng là do bản thân hắn vô dụng.

“Hoàng thượng có trách phạt như thế nào, thần xin chấp nhận toàn bộ!” Ngôn Thác hạ thấp phong thái, làm cho Nguyên Mẫn có hỏa cũng không phát ra.

Nguyên Mẫn trong lòng sao lại không biết Đoạn gia lợi hại, nhưng khi biết được Phượng hoàng lệnh bị nát thì nàng không thể chấp nhận được, nếu Cung Tuế Hàn hỏi tới thì làm sao bây giờ? Đó là kỷ vật rất quan trọng của Cung Tuế Hàn, là di vật của Đoạn Lâu Phượng, vậy mà đã nát rồi, Cung Tuế Hàn biết được sẽ nghĩ như thế nào đây?

Nguyên Mẫn lần đầu tiên thấy được, cho dù Cung Tuế Hàn tâm có hoàn toàn hướng tới mình thế nào đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng bỏ được bao nhiêu nghi vấn, cũng không thể giấu được Cung Tuế Hàn suốt đời.

Nguyên Mẫn không dự đoán được, Đoạn Kỳ trong thời gian ngắn có thể nhìn thấu được mưu kế của nàng, Đoạn gia đúng là không đơn giản, nếu so với Độc Cô Giới thì bọn người này nan giải hơn nhiều, thông minh không nói mà mỗi người lại mang một tuyệt kỹ riêng, thâm nhập vào hoàng cung dễ dàng như chỗ không người, thực sự là uy hiếp, giống như một mũi nhọn đâm ở sau lưng, vì vậy Nguyên Mẫn càng quyết tâm diệt trừ Đoạn gia.

Nguyên Mẫn thực sự đối với Ngôn Thác làm việc không thuận lợi mà giết chết, nhưng nàng nghĩ lại thì vẫn nhịn được, dù sao Ngôn Thác cũng là người trung thành và tận tâm, nếu giết chết thì bọn người ở phía dưới đang tận tụy sẽ bị rối loạn. Không thể giết, lúc này nàng thực sự cần người, cho dù có vô dụng nhưng cũng còn giá trị lợi dụng.

“Lần này Trẫm không giết ngươi, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tha, ngươi phải quỳ trước Tuyên Môn cho đến trước buổi trưa ngày mai cũng không được đứng lên” Điều này so với giết Ngôn Thác còn tốt hơn, không nói hiện tại trời ở ngoài đang lạnh vô cùng, mà quan trọng hơn Tuyên Môn là cánh cửa mà các văn võ bá quan mỗi sáng đều tiến vào lâm triều, bản thân hắn quỳ ở nơi đó còn ra thể thống gì? Dù sao hắn năm đó cũng coi như là người tâm phúc ở bên cạnh hoàng đế, bây giờ thất sủng bị phạt quỳ thật làm mất lòng tự tôn, quan trọng hơn là Diệp Dân thấy được, lại nghĩ đến bộ dạng cười nhạo của Diệp Dân, Ngôn Thác thật không thể nhịn được nữa.

“Hoàng thượng, vẫn nên giết thần đi! Thần thà rằng chết cũng không còn mặt mũi nào…” Ngôn Thác kiên quyết nói.

“Vậy sao? Ngươi vẫn biết sợ mất mặt? Vậy tại sao mỗi lần Trẫm giao sự tình cho ngươi làm, ngươi cũng không giữ thể diện được cho Trẫm?” Nguyên Mẫn trào phúng nói.

Ngôn Thác có chút khó xử, nhưng cũng không thể phản bác, nhưng dù sao miễn bản thân hắn không bị mất mặt, Ngôn Thác đã kiên quyết, dù có làm việc gì tệ đến như thế nào thì hắn cố gắng ngụy biện muốn sống chết thì cũng không quá khó khăn, dù sao cũng đỡ hơn là đối mặt với ánh mắt đễu cợt của văn võ bá quan.

“Trẫm lần này cũng sẽ không phạt ngươi, nhưng lần sau, ngươi còn làm không tốt bổn sự Trẫm giao cho thì ngươi ngay lập tức quỳ gối ở Tuyên Môn ba ngày ba đêm cho ta, Trẫm còn muốn kêu Diệp Dân để ý ngươi trong ba ngày ba đêm đó!” Nguyên Mẫn ngữ khí không hề thương lượng, Ngôn Thác biết Nguyên Mẫn nhất định nói được làm được, Ngôn Thác lúc này lại lo lắng cho cuộc sống sau này của bản thân mình, xem ra thái độ cũng không dễ chịu lắm.

“Thần lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm!” Ngôn Thác hứa hẹn, bất quá lần này ra vẻ cam đoan cũng có tác dụng.

Xem ra bất cứ ai trong lúc sợ hãy phải đối mặt với tình huống nguy kịch thì mới có thể phát huy hết được năng lực tiềm tàn.

Bất quá, Nguyên Mẫn lúc này đối với thuật trấn áp người ngày càng thành thạo.

Có thể thấy việc bao vây tiêu trừ Đoạn gia, không thể tính là thất bại, tương phản cũng coi như thành công. Bởi vì Nguyên Mẫn dự liệu được Đoạn gia có thể bị thương thế nặng, lần này tính toán, Đoạn gia bị tổn hại cũng không nhỏ.

Nhưng trong lòng Nguyên Mẫn lúc này, một chút cao hứng cũng đều không có, mâu thuẩn đó là, tâm tình nàng dị thường cảm thấy phiền muộn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...