Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 34: Quất Cho Ngươi Chết (2)



Ông cụ lại nhìn quanh mọi người một lượt, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh: “Các người e là mong ta chết sớm đi một chút thì có.”

Mọi người cúi đầu xuống, có chút chột dạ không dám đối diện với ông cụ, xem ra ông cụ này có ảnh hưởng rất lớn trong nhà.

Lúc này Tiêu Trần đứng dậy, nói với Lạc Huyền Tư: “Tiểu nha đầu chuyện đã giải quyết xong rồi, nhà cậu ai là người kinh doanh đồ cổ vậy?”

Ông cụ hoài nghi nhìn về phía Tiêu Trần: “Cậu nhóc, cậu là?”

“Ông nội, đây là Tiêu Trần, chính là cậu ấy đã cứu ông.”

Ông cụ nhìn nhìn Tiếu đại sư đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt Tiếu đại sư vẫn còn có chút trắng bệch, dù sao thì trước mặt Tiêu Trần vẫn còn có ba con quỷ đang quỳ ở đó.

Tiếu đại sư cảm nhận được ánh mắt của ông cụ, khẽ gật gật đầu.

Ông cụ trong lòng ngạc nhiên, ông bạn già của mình năng lực thế nào ông biết rõ vô cùng, vậy nhưng chính lão lại gật đầu thừa nhận, người thiếu niên này khẳng định không đơn giản chút nào.

Ông cụ mấy lần định đứng dậy nhưng đều không được, có chút bất đắc dĩ cười nói: “Cậu nhóc, ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp được, chỉ cần Lạc gia ta có, cậu cứ việc nói.”

Tiêu Trần nhìn nhìn ông cụ, nói với Lạc Huyền Tư: “Nha đầu, ông lão này đã không có gì đáng ngại nữa, sau này nấu thêm chút canh tẩm bổ là được rồi.”

“Đúng rồi ông lão, nhà này là ông làm chủ phải không?”

Ông cụ có chút ngạc nhiên, bản thân già từng này rồi mà bị một tên nhóc tiếng nào tiếng nấy gọi là ông lão, nghe thế nào cũng không được tự nhiên.

Ông cụ có chút không được tự nhiên lắm gật gật đầu.

Tiêu Trần hỏi: “Nhà ông nếu như đã kinh doanh đồ cổ, vậy có tử ngọc không.”

“Tử ngọc” trong miệng Tiêu Trần cũng không phải là tử ngọc trong miệng người bình thường.

“Tử ngọc” trong miệng người bình thường chính là loại ngọc thạch sẽ không xảy ra biến đổi nào, loại ngọc thạch này kết cấu đã trở nên rất ổn định, giống như là đã chết vậy, cho nên được gọi là “Tử ngọc”.

Còn “Tử ngọc” trong miệng Tiêu Trần là loại được người chết đeo nhiều năm, hấp thụ tà khí.

Loại ngọc này xưa nay là vật tà môn, không chỉ dễ dàng trêu chọc vào những thứ không sạch sẽ mà thậm chí ngay cả trong bản thân khối ngọc cũng mang theo tà vật.

Đương nhiên những người bây giờ đều không tin vào mấy thứ này, hơn nữa chất lượng của “Tử ngọc” bình thường đều rất tốt, cho nên “Tử ngọc” cũng là một bảo bối cực kỳ khan hiếm.

Ông cụ đương nhiên hiểu “Tử ngọc” trong miệng Tiêu Trần nói, ông cụ gật gật đầu: “Nói đến cũng thật trùng hợp, hai ngày trước tôi vừa nhận được một khối ngọc loại này.”

Trong một gian thư phòng ở Lạc gia.

Tiêu Trần nhìn miếng ngọc thạch to bằng lòng bàn tay trong tay, mắt híp lại dài dài.

Ngọc đích thực là “Tử ngọc”, chỉ là người bán ngọc này khẳng định là cũng chẳng phải có lòng tốt gì.

Sau khi Tiêu Trần kiểm tra phát hiện, trong “Tử ngọc” có một pháp trận na ná giống như tụ âm trận, điều này có thể giải thích được âm khí trong biệt thự của Lạc gia là từ đâu mà có.

Một tia tử khí trên ngón tay Tiêu Trần chui vào trong miếng ngọc, trận pháp kia trong nháy mắt liền bị xóa đi.

Lúc này trong một căn hầm âm u dưới đất ở phía nam thành phố Minh Hải, một người đàn ông toàn thân bao phủ bởi bóng đêm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

“Gặp phải cao nhân rồi.” Người đàn ông lau sạch máu tươi ở khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi đi ra khỏi tầng hầm ngầm.

Tiêu Trần xoa xoa cằm, nở một nụ cười có chút bỡn cợt.

Tiêu Trần từ khối “Tử ngọc” bẻ ra một miếng ngọc to cỡ bằng ngón tay cái, nhắm mắt lại cầm miếng ngọc vỡ đó trong tay.

Hắc khí cuồn cuộn từ trên người Tiêu Trần tràn ra, hắc khí chảy xuống đất giống như là có sinh mệnh vậy, tạo thành một cái đầm đen kịt khoảng ba mét vuông.

Tiếu đại sư và ông nội của Lạc Huyền Tư ở trong thư phòng chứng kiến cảnh không thể tưởng tượng này, Tiếu đại sư vẫn còn tốt, dù sao vừa nãy cũng đã được chứng kiến đủ kiểu không thể tưởng tượng được của Tiêu Trần rồi.

Còn ông lão Lạc lại là lần đầu tiên chứng kiến, tim muốn nhảy lên đến tận cổ họng rồi, dù sao thì bộ dạng của Tiêu Trần lúc này cũng không hề giống người tốt chút nào.

Tiếu đại sư kéo kéo ông lão Lạc, ý bảo ông đừng lộn xộn.

“Minh Cửu Âm.”

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Trần vang lên trong thư phòng, lời vừa mới dứt, đoàn tử khí trên mặt đất đột nhiên cuộn trào hết cả lên.

Bọt khí to bằng cỡ nắm tay không ngừng hình thành và vỡ ra trong đám tử khí, dần dần, tốc độ hình thành và vỡ ra của bọt khí càng ngày càng nhanh, sùng sục giống như nước sôi vậy.

Một thứ bề ngoài giống như một con diều hâu từ trong đám tử khí quay cuồng đứng lên, cái không giống với diều hâu bình thường chính là con này có tới bốn con mắt, phải trái mỗi bên hai con mắt, đôi mắt có màu xanh lam quỷ dị, nhìn qua mang theo cảm giác yêu dị khó có thể diễn tả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...