Đại Dương Của Em

Chương 25: Không Vừa Lòng.



Trên đường Lương Nhật đến bệnh viện phát hiện có xe bán hạt dẻ rang, Liền đỗ lại mà mua 3 lạng.

Hạt dẻ với người ta là thức ăn, với Lương Nhật là kỉ niệm. Cậu ta với Lâm Tôn có rất nhiều kỉ niệm gắn với hạt dẻ.

Lần ăn hạt dẻ đầu tiên là của một cô gái tặng 1 bao hạt dẻ cho Lâm Tôn. Hắn ta đợi cô ấy đi khuất rồi vứt sang cậu, miệng lèm bèm: "Phiền quá". Đó là năm 2 đại học.

Lần kế tiếp là năm 3 đại học, năm nó mùa đông lạnh thật lạnh, Lương Nhật mặc áo khoác to sụ bước vào lớp, lấy trong áo túi hạt dẻ thật to, nắm viên hạt dẻ nóng mà xoa xoa 2 bàn tay cho đỡ lạnh. Lâm Tôn lúc ấy nhìn cậu chăm chú, rồi đưa tay nói:" Cho 1 viên". Lương Nhật không nói, bóc trong túi hạt to nhất đưa hắn. Hắn cũng làm y như cậu đến khi hạt nguội liền tách hạt ra ăn.

Lần thứ 3 ăn hạt dẻ là khi cậu đi gặp đối tác lấy bản hợp đồng đầu tiên cho Lâm thị. Đúng, nhà Lâm Tôn giàu, nhưng lại kinh doanh bất động sản. Chỉ có đại thiếu gia lại thích mở công ty về nghệ thuật, kéo theo cô Út cũng đi theo. Lương Nhật vì bản hợp đồng đó mà 1 tuần làm việc không ngưng nghỉ. Vì hợp đồng này quyết định công ty thành hay bại.

Để có thể kí được hợp đồng có mà Lương Nhật không dám rời ghế chờ suốt 5 tiếng sợ người ta kêu tới mình không có ở đây. Cậu mệt mỏi, thiếu ngủ, hơi choáng. Khi tên công ty được xướng lên, cậu bước vào bình tĩnh mà trả lời, trình bày các yêu cầu họ đề ra. Lúc hợp đồng được kí, trái tim cậu như vỡ ra do không còn chổ chứa

Vừa bước vào văn phòng Lâm Tôn, cậu ngất xĩu. Lâm Tôn mang cậu về nhà, đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường của hắn.

- Không sao chứ, muốn ăn gì không?

- Tôi muốn ăn hạt dẻ.

- Cậu bị ngốc hả?

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra cửa. Lương Nhật nhắm mắt ngủ một giấc sâu.

- Này, dậy đi, mau, dậy đi.

- Này, dậy đi, mau, dậy đi.

Mở mắt ra là khuôn mặt tiêu soái băng lãnh của hắn. Cậu lười biếng ngồi dậy, hắn nhét vào tay cậu 1 bao giấy, mở ra toàn hạt dẻ.

- Tôi xin lỗi đã làm cậu vất vả. Tương lai tôi hứa sẽ cho cậu ăn hạt dẻ to nhất, trong khách sạn 5 sao chất lượng nhất.

Lương Nhật nhớ lại, tự cười với mình. Tốt rồi, giờ hắn không những không có nhà hàng, không có hạt dẻ mà mình còn phải mang hạt dẻ vào bệnh viện ăn với hắn ta.

Lương Nhật đẩy cửa vào phòng bệnh. Lâm Tôn ngủ rồi. Lương Nhật đi nhẹ nhàng lại bàn trà mà ngồi bóc hạt dẻ. Cậu ta dùng lực bàn tay mà bóp cho vỏ hạt tách ra.

Đến lúc bóc xong 3 lạng hạt dẻ đó thì Lâm Tôn tỉnh giấc. Hắn ta im lặng nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu khác thường. Nếu như với người khác hắn ta băng lãnh, ngạo kiều thì với sự ấm áp của Lương Nhật tất cả tự khắc mà tan vỡ.

- Dậy rồi sao, tôi làm anh thức giấc hả?

- Không, tại tôi đau, không ngủ được.

Lương Nhật đứng lên, mang túi hạt dẻ bóc vỏ rồi đi tới phía Lâm Tôn, lấy ghế ngồi kế hắn.

- Anh trả lời cho tôi nghe. Nếu anh trả lời tôi vừa ý, tôi sẽ đút cho anh ăn. Còn không tôi ăn hết.

- Hỏi đi?

- Tại sao lại thích cậu ta?

- Tại sao lại thích cậu ta?

- Cậu ta rất ấm áp, rất đáng yêu, cậu ta dám từ chối tôi.

- Còn tôi?

- Cậu đừng so sánh như vậy.

- Anh nhịn được rồi. Tôi về đây.

Lương Nhật cầm túi hạt dẻ đi thẳng ra cửa không thèm nhìn Lâm Tôn 1 cái.

Lâm Tôn thở dài, lại chọc giận cậu ta rồi.

Lương Nhật vừa đi ra cửa liền đá đổ cả thùng rác. Con mẹ nó, tôi không ấm áp sao, tôi không đáng yêu sao, hay tại tôi chưa từng từ chối cậu nên cậu không coi tôi ra gì. Bên cậu bao năm không bằng tên diễn viên quen cậu 1 tháng.

Lương Nhật thở dài, lấy lại bình tĩnh, nhặt thùng rác lên. Lâm Tôn, tôi sẽ cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh về cậu ta. Không cho anh một giây phút nào được có mộng tưởng đó nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...