Đại Dương Của Em
Chương 30: Tôi Có Bản Gốc.
8 giờ sáng, Ngụy Châu mua đồ ăn sáng vào cho Cảnh Du. Cậu ta nằm im, quay lưng về phía Ngụy Châu. Ngụy Châu đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, bắt ghế ngồi cạnh Cảnh Du. - Tôi đã xem CD đó rồi. -............... - Thực sự là hiểu lầm đó, cậu phải tin tôi. Không như cậu nghĩ đâu. -............ - Tôi với Lâm Hoàn không có gì hết? Tối hôm đó cô ấy bị Lương Nhật từ chối mà khóc, rồi tôi an ủi cô ấy xong rồi còn về phòng, cậu còn facetime cho tôi là gì. - Sao lúc tôi gọi, em không nói cho tôi nghe chuyện đó. - Tôi nghĩ nó không quan trọng. - Bây giờ thì nó quan trọng rồi đó. Nói xong Cảnh Du vén chăn đắp qua đầu. Ngụy Châu thì ấm ức, tay nắm chặt, cố gắng kìm nén sự tức giận này. - Tôi ban đầu cũng thấy lạ. Tại sao những ngày tôi ở đó, tôi lại không thấy cô ta. Thì ra là do cô ta có tật giật mình. Sợ chạm mặt tôi mà nhốt mình trong phòng giả ốm. Cô ta được lắm. Cảnh Du cười hắc lên, giọng điệu ngậm ngùi. Tim Ngụy Châu cũng thắt lại. - Cảnh Du, tôi và cô ta thật không có gì!! Tôi là bị hãm hại, có người quay lén chúng tôi. Cậu phải tin tôi - Được, em nói có người hãm hại em, em tìm cho tôi bản gốc đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Cảnh Du xoay gương mặt bị thương quay sang Ngụy Châu. Tim Ngụy Châu ngừng đập 1 nhịp. Trời ơi, gương mặt của Cảnh Du thành ra cái gì rồi. Ngụy Châu quay mặt qua chổ khác. - Tôi biết tìm bản gốc ở đâu chứ. - Người ta biết em thì người ta mới hại em. Em gây thù chuốc oán với ai, thì tìm người đó. Em về đi. Tôi không muốn nhìn thấy em. Ngụy Châu tức giận bước ra cửa phòng bệnh, trước khi đi không quên dặn 1 câu: - Cháo mới mua, ăn cho nóng. Cửa phòng bệnh đóng lại. Cảnh Du trở mình ngồi dậy, cầm hộp cháo mà mở ra. Là cháo cá. Cảnh Du múc 1 muỗng ăn, là quán ở dưới nhà Cảnh Du. Vào mỗi tối những lúc Ngụy Châu ở nhà, lười nấu ăn sẽ xuống đó ăn. Ngụy Châu còn nói cháo nấu ngon hơn cậu. Cảnh Du vừa ăn, vừa đưa tay gạt nước mắt. Cháo hôm nay mặn quá. Ngụy Châu vừa đi vào bãi giữ xe thì điện thoại rung. Là số lạ. - Alo - Châu Châu, nhận được quà của tôi chưa? Lâm Tôn, sao lại là hắn ta. - Cậu Hứa, có phải bây giờ, cậu muốn tìm bản gốc không? - Con mẹ nhà anh, đồ đê tiện. - Khoan chửi đã, tôi chưa nói xong mà. - Đi vào phòng bệnh của tôi đi. Cậu ta và tôi cùng viện mà phải không? Tôi ở khu nhà A. Đúng rồi, không đi đừng hối hận nha. - Đi vào phòng bệnh của tôi đi. Cậu ta và tôi cùng viện mà phải không? Tôi ở khu nhà A. Đúng rồi, không đi đừng hối hận nha. Lâm Tôn cúp máy, ngồi trên giường cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng có ngày hắn là người nắm cán Ngụy Châu. - Alo, A Giai hả? Làm tốt lắm, tới công ty lấy 5,000 đi, thưởng cho cậu đó. Mặc dù Lâm Tôn biết lần này lợi dụng em gái hắn là không tốt. Nhưng mà chỉ cần có được 1 lần với Ngụy Châu, hắn bất chấp. Trong giới này, chưa ai dám từ chối hắn điều gì. Sự từ chối của Ngụy Châu là sự ham muốn của hắn. Cánh cửa đẩy vào, xóa tan suy nghĩ của Lâm Tôn. - Đưa tôi cái đĩa. Ngụy Châu trợn to mắt, thờ hồng hộc, đưa tay về phía Lâm Tôn. - Muốn lấy đồ của tôi, dễ dàng vậy sao? - Anh muốn gì? - Tôi muốn thao cậu. 1 đêm với cậu thôi, khó khăn vậy sao? - Tôi có chết cũng không cho anh. - Vậy xin lỗi, đĩa là của tôi. Ngụy Châu nắm chặt bàn tay, lao vào ghì cổ áo bệnh nhân của Lâm Tôn. - Tôi hỏi anh, có đưa không. - Tôi - không - đưa. Ngụy Châu bao nhiêu ấm ức, tức giận bộc phát liền đấm cho hắn 1 phát vào mặt. Cảm giác lúc đó rất thỏa mãn. Tên bị đấm tét ngay chổ cũ mà chảy máu. - Đánh hay lắm cậu Hứa. Tôi có chết cũng không đưa cậu cái đĩa đâu. Cái đấm này tôi sẽ ghi nợ cho cậu. Đợi lúc cậu gật đầu đồng ý tôi sẽ tính vào mà SM cậu!!! Ngụy Châu tức giận quay lưng bước ra ngoài. Ở ngoài hành lang, cậu ngồi dựa vào tường, tay vò vò lên tóc. Bế tắc thật rồi. - Cô Lâm, tôi có thể ghé công ty lấy tiền của Lâm tổng rồi chở cô về phim trường được không? - Được chứ. Tôi không vội. Tài xế đi vào công ty lấy tiền rồi đi ra xe. - Tiền lương tháng này của anh sao? Anh vất vả rồi A Giai. - Không, không phải đâu. Tôi có được tiền này là nhờ cô đó Lâm tiểu thư. - Nhờ tôi? - Vâng, hôm trước Lâm tổng nói nhờ tôi đi theo cô giám sát coi cậu Hứa có lại gần cô không? Nếu bắt gặp cô và cậu Hứa ở gần nhau thì quay lại báo cáo cho Lâm tổng. Mà tối hôm trước 2 người diễn tập à, diễn rất đạt nha, Lâm tổng rất thích. Còn cảm ơn tôi. - À, đúng rồi, là diễn tập. Là anh tôi đang giữ cái đĩa à? - Không có, hôm nay tôi vào đưa cho Lâm tổng, anh ta không giữ. - Vậy giờ anh đưa tôi đi, rồi chở tôi vào bệnh viện, tôi đưa cho anh tôi. Đỡ mất công anh. - Vậy giờ anh đưa tôi đi, rồi chở tôi vào bệnh viện, tôi đưa cho anh tôi. Đỡ mất công anh. Nghe Lâm Hoàn nói rất lọt tai, A Giai không tiện từ chối em gái Lâm tổng nên đưa cho cô ấy. Dù gì người bị quay cũng là cô ấy mà. A Giai dừng trước cửa bệnh viện. Lâm Hoàn cho cái đĩa vào túi xách, nở nụ cười tươi, vẫy tay chào A Giai. Nhưng thay vì vào bệnh viện, Lâm tiểu thư đợi xe A Giai đi khuất lại bắt 1 chiếc taxi về phim trường. Hoàn Hoàn vào phòng, mở laptop mượn từ đoàn làm phim mà cho đĩa vào xem. Xem từ đầu đến khi kết thúc. Lâm Hoàn không hiểu anh cô quay lại những cảnh này làm gì. Có gì đặc biệt chứ. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Hoàn gập laptop lại, đi ra mở cửa. - Em có muốn đi thăm cậu Hoàng không? - Lương Nhật lên tiếng. - Cậu Hoàng? Cảnh Du ka hả? Anh ấy bị gì? - Anh nghe nói, có liên quan đến em đó. - Liên quan đến em? - Là cậu ta được ai đó tặng cho 1 cái đĩa có quay cảnh "thân mật" của em và Ngụy Châu mà bất cẩn bị tai nạn giao thông. Lâm Hoàn bần thần. Vậy chắc chắn là anh hai rồi. Lâm Hoàn quay lưng vào phòng, bỏ laptop vào balo bước cùng Lương Nhật xuống cầu thang. Đi ra đến cửa thì gặp Ngụy Châu. Khuôn mặt buồn khổ, ánh mắt đau thương, tuyệt vọng. Lâm Hoàn chạy lại, níu tay Châu Châu kéo đi. - Đi, đi theo em đi. Châu Châu hất tay ra. Phẩn nộ mà lớn tiếng với Hoàn Hoàn: - Đi? Đi đâu? Em xem anh trai em làm gì với tôi này. Tôi là an ủi em mà bị thành ra là kẻ không đàng hoàng, " treo hoa ghẹo nguyệt", làm cho Cảnh Du té xe, mặt bị thương. Em có biết cậu ta tự hào khuôn mặt như thế nào không? Cậu ta hiểu lầm tôi, xua đuổi tôi. - Em không biết 2 anh đã xem đĩa nào, nhưng trong tay em có 1 đĩa, rất bình thường. Chúng ta đến bệnh viện cho Cảnh Du xem đi, anh ấy sẽ hiểu mà. Ngụy Châu dần bình tĩnh lại, mở to đôi mắt ươn ướt nhìn Hoàn Hoàn. - Em nói thật sao? - Thật, em lấy từ tay kẻ quay đó. Anh ta đem bản gốc này nhờ người ta chỉnh thành 1 bản cắt ghép riêng. Bản gốc vẫn giữ lại để đưa cho anh hai em. - Hoàn Hoàn, thực sự lần này em đã giúp anh rồi, ban nãy anh hơi nóng, anh xin lỗi. - Không sao, không sao. Đi mau thôi. Ngụy Châu không sao, Lâm Hoàn không sao, nhưng mà Lương Nhật lại có chuyện. Những lời nãy giờ 2 người bọn họ nói Lương Nhật đều nghe thấy, đều tự mình sắp xếp ra câu chuyện. Trong lòng đay nghiến: " Lâm Tôn, chuyện như vậy anh còn dám làm sao? Vì Hứa Ngụy Châu mà làm được như vậy thì tôi thực sự hạ thấp anh quá rồi." Vừa đến bệnh viện, Ngụy Châu và Lâm Hoàn hớt hãi nhảy xuống xe mà chạy đi. Chỉ có Lương Nhật thật bình tĩnh, thong thả đi sau lưng họ. Nhưng thay vì đi vào khu C, phòng bệnh Cảnh Du thì lại rẽ qua khu nhà A. Tiến vào phòng bệnh của Lâm Tôn. Ngụy Châu và Lâm Hoàn ôm balo chạy vào phòng bệnh của Cảnh Du. Cậu ta đang cầm điện thoại, đôi mắt ngấn nước mà xem hình Châu Châu. Thấy 2 người đi vào liền giấu điện thoại dưới gối. Làm bộ mặt sắt lạnh, lên tiếng mỉa mai: - Hôm nay lại cùng dắt nhau tới đây à? Rồi nhếch mép cười đau khổ.Trong lòng tự nhủ:"Tại sao em lại mang cô ta đến đây". Châu Châu nóng giận, muốn tát con người này 2 phát cho tỉnh táo thì bị Lâm Hoàn ngăn lại: -Cảnh Du ka, phải bình tĩnh, em không biết anh đã xem được gì nhưng em có mang cái này cho anh xem. Chắc chắn giải đáp được ẩn khuất trong lòng anh. Cảnh Du nhìn Lâm Hoàn chăm chú theo kiểu: cô lấy ra cho tôi xem. Lâm Hoàn nuốt nước bọt, mở laptop cầm trên tay hướng về phía Cảnh Du. Cậu ta bình tĩnh xem, rồi đột nhiên tiến lại phía màn hình, dán chặt mắt vào. Quả thực đĩa trước đây đã bị cắt. Đưa mắt nhìn Lâm Hoàn. Cô ta gật gật đầu ý nói: Anh hiểu lầm thật rồi. Quay sang Ngụy Châu khuôn mặt cậu ta lại bất cần, mím chặt môi, nhìn Cảnh Du rồi quay lưng về phía cửa bỏ đi. - Du ka, đuổi theo đi. - Du ka, đuổi theo đi. Cảnh Du vùng dậy, đuổi theo cậu ta. Chụp lấy tay, cậu ta hất ra. Chụp lấy vai, cậu ta xoay lại đẩy Cảnh Du ngã. Cảnh Du bay lại, ôm chặt từ phía sau. Siết chặt như khảm vào mình. - Châu Châu, là anh sai rồi. Anh không nên hiểu lầm em. - Đó là vì đó giờ cậu không tin tôi. - Anh tin mà, nhưng trước đây em đã từng có bạn gái, kiểu mẫu hình em từng quen lại giống Lâm Hoàn. Là anh lo sợ. Anh sợ tình yêu của anh không giữ được chân em. - Này, tôi 1 cô bạn gái quen 4 năm, rồi tới cậu. Còn cậu, quen những 3 mối tình, đều rất nóng bỏng, đều rất xinh đẹp. Tôi không lo, cậu lo cái gì. - Thôi được rồi, anh sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh không? Cảnh Du xoay người Ngụy Châu lại, đẩy vào góc khuất người. Ôm cậu ta vào lòng. - Em có thể coi như vì khuôn mặt anh bị thương mà bỏ qua cho anh không? Anh không đẹp trai nữa rồi. - Với tôi, lúc nào cậu cũng Soái. Ngụy Châu đưa tay lên xoa xoa những vết cắt, không sâu, chỉ trầy nhẹ thôi. - Lần này tôi phải mua 1 thùng kem trị sẹo rồi. Mặt cậu dày như vậy, 1 tuýp xài không đủ đâu. Rồi cả 2 phá lên cười. Việc hiểu lầm ấy coi như chưa từng xảy ra. Về phía Lương Nhật, cậu ta tiến thẳng đến phòng Lâm Tôn, ung dung đẩy cửa vào. Hắn ta đang nằm bấm điện thoại. Tâm trạng còn rất vui vẻ. - Sao giờ này lại tới đây? - Tại sao anh lại làm cái trò cặn bả đó.Lỡ như Cảnh Du có chuyện gì thật thì sao. Lâm Tôn đã hiểu ý của Lương Nhật rồi, bèn cuối đầu cười khẩy 1 cái rồi lại ngẩng đầu lên. - Tôi không cần mạng cậu ta, tôi cần Hứa Ngụy Châu. - Vậy giữa tôi và Hứa Ngụy Châu, anh chọn ai? - Tôi chọn cậu, nhưng tôi vẫn muốn Hứa Ngụy Châu. - Thứ người như anh, chỉ biết có thêm chứ không muốn đánh đổi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ dùng mọi cách ngăn cản anh phá hoại Ngụy Châu. Thứ anh càng muốn có, tôi lại đẩy nó ra xa anh. - Cậu dám? - Anh nói xem tôi dám không? Lương Nhật làm khuôn mặt thách thức nhìn Lâm Tôn. Sau đó tiến lại giường hắn, kéo chăn đắp cho hắn, không quên thủ thỉ: - Đừng nói là Ngụy Châu, anh muốn ai tôi cũng cấm cản. Anh phá hoại, tôi sẽ cản trở. Anh tốt nhất mà an phận nghe lời tôi. Tôi gây dựng Lâm thị được thì phá vỡ nó cũng được, tôi theo anh 11 năm, bây giờ theo đến cuối đời cũng được. Với điều kiện anh chỉ được là của tôi. Nói rồi Lương Nhật bóp má hắn mà hôn. Rồi đẩy hắn ra. Đứng thẳng dậy chỉnh trang âu phục bước ra ngoài. Để lại trong phòng bệnh 1 Lâm Tôn tứ chi bất động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương