Đại Dương Của Em

Chương 37: Quyết Định Cuối Cùng.



Hôm nay là ngày công chiếu phim "Thanh xuân lỡ đoạn". Các khách mời tham dự đều là người có "máu mặt" trong ngành điện ảnh, còn có các ca sĩ, diễn viên hạng A do Lâm thị mời đến.

Hôm nay Ngụy Châu rất hồi hộp, không phải lần đầu đóng phim nhưng là lần đầu được cái ngôi sao lớn, nhà phê bình phim nổi tiếng đến tham dự.

Tai Ngụy Châu đỏ lên hết rồi, tay cũng bắt đầu run run. Tim đập nhanh không kìm lại được. Mồ hôi bắt đầu vả ra như tắm, 2 tay Ngụy Châu liên tục nắm chặt rồi lại buông ra.

Cảnh Du đứng từ xa nhìn thấy tất cả.

Đợi đến khi khách mời đã vào rạp, đoàn phim bắt đầu đi vào, Cảnh Du mới theo sau, nắm lấy tay Ngụy Châu siết chặt. Ngụy Châu cười nhẹ, nắm lại tay Cảnh Du.

Cả 2 đều ngổi ở hàng ghế đầu tiên để xem phim. Đèn vừa tắt, Cảnh Du đặt tay mình lên tay Ngụy Châu, khẽ nghiêng mình sang, nói nhỏ vào tay cậu ta.

- Hôm nay anh chắc chắn sẽ không ngủ.

Ngụy Châu ngây người, một lúc sau hiểu ra câu nói của Cảnh Du liền vỗ đùi hắn ta 1 cái rõ đau.

Trong rạp phim, bắt đầu có những tiếng thút thít, những tiếng nức nghẹn vang lên khe khẽ. Trên màn hình là chàng họa sĩ đang ốm nhưng vẫn cố gắng mà vẽ. Cô gái trong tranh sống động như thật, nụ cười hạnh phúc của cô ấy như ám ảnh người xem. Trong phim, giọng nói của Ngụy Châu vang lên.

" Tôi xin lỗi vì đã không thổ lộ với em, tôi xin lỗi đã không nói yêu em, tôi xin lỗi vì đã vẽ em hạnh phúc đến vậy, tôi xin lỗi đoạn thanh xuân của em đã lỡ dành cho tôi."

- Này, khúc này ai làm tóc cho em mà xấu thế? - Cảnh Du nghiêng người qua Ngụy Châu hỏi khẽ.

- Trong cảnh này tôi đang bệnh.

- Ồ, mà anh nói này, ngoài mèo ra em làm gì mà vẽ được cái gì giống như thế chứ. Khả năng của em chỉ bằng con chuột túi năm đó của anh thôi. ( Ai coi show rồi sẽ hiểu )

- Ít nhất còn vẽ mèo để ký tặng, còn hơn anh, chữ ngày càng "bay bướm" ha.

- Em.....

- Này 2 cậu, nói đủ chưa, phim đang hay đó. - Tiếng ồn ào của họ làm cho Đạo diễn kế bên phải lên tiếng.

Cả 2 lại bắt đầu ngồi im.

Cảnh Du là con người của hoạt động, không thể ngồi yên được. Nếu ngồi yên thì chỉ có ngủ thôi.

Phim dâng lên cao trào khi đám cưới cô gái đến ngày tổ chức thì mắt Cảnh Du đã nhắm lại, rồi lại cố gắng mở mắt ra.Đến khi chịu không nổi nữa mà gục lên trên vai Ngụy Châu.

Ngụy Châu thì vì tối qua "vất vả lao động" hôm nay lại căng thẳng mà dậy sớm, cả chiều lại không được nghỉ nên hơi mệt. Ban đầu là tựa đầu lên đầu Cảnh Du mà xem phim.Lúc sau thì 2 người đều ngủ mất.

Hãy tưởng tượng rạp phim 100 mấy người khóc sướt mướt, các khách quý được mời cũng rơi lệ đồng cảm. Chỉ có 2 tên ngốc nhoẻn miệng cười ngủ thật tươi.

Đạo diễn quay sang tính khen Ngụy Châu 1 tiếng thì thất 2 tên không tiền đồ này ngủ rồi, gần hết phim nên đành lay dậy.

Đạo diễn quay sang tính khen Ngụy Châu 1 tiếng thì thất 2 tên không tiền đồ này ngủ rồi, gần hết phim nên đành lay dậy.

Đúng lúc đó, cảnh quay cuối cùng phát lên. Người đàn bà ngồi trên ghế tựa, ôm bức tranh, mắt nhìn ra xa xăm. Lúc này, giọng Lâm Hoàn cất lên.

" Có duyên nên mới gặp gỡ

Quen nhau có lẽ là tức thời

Nhưng để xác định được tình yêu ta phải dành cả đời để đánh đổi"

Ở hàng ghế cuối cùng của rạp phim, Lương Nhật trầm tư suy nghĩ.

" Phải rồi, phải dùng cả đời để xác định tình yêu".

Lương Nhật lấy tay xoa xoa ngón tay bị cắt phải hôm nọ. Còn hơi xót, nhưng mà, cái xót này không bằng cái xót trong lòng. Tim Lương Nhật đang rỉ máu.

Sau buổi công chiếu, Ngụy Châu đến Lâm thị nhận cát xe, nhưng lại không gặp Lương Nhật. Hỏi thăm vài người thì biết hắn ta từ chức rời công ty rồi.

Ngụy Châu có chút tư vị khó nói thành lời. Nhưng vừa ra đến cổng đã gặp hắn ta.

- Đi uống cà phê được không? Lương Nhật mĩm cười nhìn Ngụy Châu.

- Được sao không? Ở đâu?

- Quán ở đầu ngã tư phía trước.

2 người lái xe xuống hầm rồi đi bộ sang quán cà phê đó.

Đây là quán cà phê phong cách Ý, mỗi món đồ đều mang hơi thở của Ý. Cà phê lại đặc biệt ngon.

- One Espresso and.... Cậu uống gì? Lương Nhật quay sang Ngụy Châu.

- Tôi uống cappucino.

- Yes, give me one Espresso and one Cappucino.( vâng, lấy tôi 1 espresso và 1 capppucino).

Cả hai im lặng không nói, Ngụy Châu lại không quen không khí ngôt ngạt này bèn lên tiếng hỏi.

- Sao anh lại rời đi?

- Tôi và hắn ta không tốt.

- Tôi và hắn ta không tốt.

- Làm việc với nhau 11 năm mà lại không tốt.

Cà phê được mang lên, Lương Nhật cho 1 túi đường rồi khuấy lên.

- Lâm Tôn anh ta rất thích uống loại cà phê này, nhưng tôi lại không thích vì nó đắng. Nhưng gần anh ta lâu quá rồi lại thành quen. Bây giờ không uống loại khác được.

Nâng cốc lên uống 1 hớp, Lương Nhật lại nói.

- Tôi đã cố gắng hòa tan vào anh ta, nhưng lần nào cũng cự tuyệt. Tôi vì anh ta làm mọi chuyện nhưng cuối cùng tôi lại không được coi ra gì. Tôi đi rồi, anh ra cũng không gọi cho tôi.

Lương Nhật vội lấy tay lau nước mắt, nuốt nước bọt xuống như nuốt bấy nhiêu uất nghẹn.

- Sao anh không rời đi sớm hơn? Tôi nghe nói anh có chuỗi nhà hàng bên Đài Loan mà.

- Là tôi không nỡ rời đi.

- Vậy sao ban đầu lại ở lại?

- Ngụy Châu, cậu có hiểu cảm giác mơ hồ không? Tôi là đàn ông, tôi lại thích đàn ông. 28 năm nay tôi vẫn là một Xử nam ( trai tân á mà), tôi không có cảm giác với phụ nữ, với Lâm Tôn tình cảm lại không xác định. Tôi cứ vậy mà 11 năm tìm hiểu cảm giác dành cho hắn. Đến khi cậu xuất hiện. Lâm Tôn ngủ với biết bao đàn bà, tôi lại không ghen. Nhưng hắn có tình ý với cậu, hắn vì cậu thương tích đầy mình tôi lại hận không giết được cậu.

- Vậy sao bây giờ lại đi uống cà phê với tôi?

- Tôi muốn làm bạn với cậu. Tôi ngưỡng mộ cậu, ít nhất trong cuộc đời này, cậu có Cảnh Du yêu thương cậu vô điều kiện.

- Anh tính đi đâu? Ngụy Châu xoa xoa mặt ly lên tiếng hỏi.

- Đài Loan. Đến lúc tôi đi đến nơi tôi mong muốn rồi. Cậu hãy sống thật tốt nhé Ngụy Châu.

Sáng ngày thứ 4 sau khi công chiếu cũng là ngày Lương Nhật lên máy bay đi Đài Loan. Có Ngụy Châu, Cảnh Du và Lâm Hoàn đi tiễn cậu ta.

- Sau này ở bên đó phải sống thật tốt, tốt nhất anh đừng để bị thương, không ai lăn trứng, xoa dầu cho anh nữa đâu. - Lâm Hoàn nức nở.

Lương Nhật tiến tới, ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn em đã dành đoạn thanh xuân tươi đẹp của em cho anh, hãy tìm 1 người thật tốt nhé.

Châu Châu tiến lên ôm lấy Lương Nhật vỗ vỗ vai.

- Hãy cẩn thận Lâm Tôn nhé! - Lương Nhận căn dặn.

- Hãy cẩn thận Lâm Tôn nhé! - Lương Nhận căn dặn.

Cảnh Du bước lên ôm Lương Nhật, hắn ta nói nhỏ nhỏ bên tai Cảnh Du.

- Tôi sẽ qua đó thu xếp cho cậu, giữ liên lạc với tôi nhé!

Vừa vẫy tay, xoa người, sải chân bước đến phòng cách ly thì Lương Nhật bị 1 tiếng gọi lớn kêu lại.

- Lương Nhật, cậu không được đi!

Là Lâm Tôn.

Tay Lương Nhật siết chặt tay cầm, không quay đầu lại, mím môi, cúi đầu, nhắm mắt.

- Cậu còn bước đi nữa, đừng bao giờ trở về đây gặp tôi nữa.

Mặc kệ câu nói của Lâm Tôn, Lương Nhật vẫn sải bước đi, khoảng cách 2 người xa dần, xa dần.

- Lương Nhật, tôi yêu cậu. Lâm Tôn hét lên trong ánh nhìn hoảng hốt của mọi người.

Lương Nhật quay đầu lại, cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, mang theo ánh mắt ngấn lệ, đôi môi run run.

- Xin lỗi Lâm tổng, trễ quá rồi.

Cứ như thế lại xoay người bước đi. Bóng cậu khuất sau cánh cửa, đi thật rồi.

Lâm Tôn chân đứng không vững nữa mà ngồi bẹp xuống đất.

Đi rồi, cậu ta đi thật rồi. Kết quả cuối cùng cậu ta cũng bỏ hắn mà đi.

Đúng rồi, người ta bỏ hắn đi là đúng,

11 năm thanh xuân tràn đầy sức trẻ

11 năm tình yêu đơn phương dành cho hắn.

11 năm nụ hôn đầu tiên lại là ép hôn hắn trên giường.

Lâm Tôn thực sự mất Lương Nhật rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...