Đại Dương Của Em
Chương 56: Cùng Nhau Xuất Ngoại ( P2)
5 tháp rượu đó quả nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngụy Châu vì dạ dày không khỏe mà cứ choáng váng, bụng cứ đau âm ỉ, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên. Do hôm nay lịch trình thay đổi không thông báo fan nên không có ai ra tiễn nếu không chắc Ngụy Châu ngấtmất thôi. - Sao vậy? - Cảnh Du nhìn bộ dạng khó coi của Ngụy Châu nhăn mặt. - Không khỏe, hơi buồn nôn. Cảnh Du đưa tay mà xoa xoa bụng Ngụy Châu, ánh mắt ôn nhu. - Đã không uống được mà vẫn cố. Em có mang thuốc theo không? Ngụy Châu không trả lời, chỉ nhăn mặt mà gật đầu. Tiểu Vinh và An Nhiên như đang coi phim tình cảm trên truyền hình vậy. An Nhiên thở dài, tự đầu lên vai Tiểu Vinh. - Tôi cũng muốn có 1 người đàn ông quan tâm tôi như vậy. Tiểu Vinh nhìn mái tóc đen mượt của An Nhiên thủ thỉ hỏi. - Tôi không là đàn ông sao? Một câu nói của Tiểu Vinh làm cho An Nhiên đỏ mặt, đứng lên xách túi đi về phía Cảnh Du và Ngụy Châu nói họ đi đến phòng chờ bay còn 5 phút nữa là lên máy bay rồi. Cảnh Du giành hết túi của Ngụy Châu mang lên người. Dùng tay đỡ cậu ta đi. An Nhiên lầm lũi đi phía sau cầm hộ chiếu và vé máy bay giúp 2 người bọn họ. Lên máy bay Ngụy Châu ngồi tựa đầu vào ghế. Cầu trời khẩn phật cho chuyến bay nhanh nhanh lên. 10 tiếng, 10 tiếng đồng hồ phải chịu đựng. Cảnh Du thắt dây an toàn, tắt điện thoại của cả 2 cho vào túi áo khoác. Lấy đầu Ngụy Châu dựa lên vai mình. An Nhiên và Tiểu Vinh ngồi phía sau qua khe hở có thể quan sát được hành động của họ. - Có người để yêu thương, quan tâm như vậy rất tốt phải không? Tiểu Vinh ôn nhu lên tiếng. - um, có một người yêu thương như vậy rất tốt. - Vậy sao bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa trả lời tôi. Tiểu Vinh ánh mắt sâu lắng nhìn An Nhiên. Cô hắng giọng, xoay mặt nhìn ra cửa sổ. - Nói chuyện gì đâu không? Máy bay cất cánh làm cho Ngụy Châu quả thực rất khó chịu. Bên trong cơ thể cảm nhận được luồng áp suất nhỏ đẩy từ dạ dày trào lên. Chụp lấy túi nôn mà nôn khan ra. Cảnh Du vỗ vỗ lưng Ngụy Châu rồi vuốt vuốt vẻ mặt đầy sự lo lắng. - Em sao rồi? - Khó chịu ah. Cảnh Du đưa tay ra dấu với tiếp viên hàng không. Quả thực Jackson thu xếp rất chu đáo, khoang Thương gia này rất tốt, ngoài 4 người họ ra không còn ai nữa. Tiếp viên hàng không lại rất nhiệt tình. - Tôi giúp gì được cho anh? - Có thể cho tôi Súp và 1 ly sữa không? - Vâng được chứ. Tiếp viên hàng không đi khuất rồi Cảnh Du lại quay sang Ngụy Châu. Vẻ mặt rất khó coi, rất xanh xao. - Anh mà biết em không khỏe như vậy tối qua đã không đưa em đi cùng. - Đi cũng đi rồi. Tôi không sao. - Lại còn không sao? Sau này đi với Ray không cho em đi nữa. Khích có 1 chút lại mất tự chủ mà uống. Cảnh Du nổi nóng rồi, Ngụy Châu bây giờ chỉ biết im lặng, vẻ mặt hối lỗi bĩu môi như mếu. Nam nhân của Châu Châu là 1 người không có tiền đồ. Mới mắng vài câu, nổi nóng đó mà nhìn bảo bối của cậu không vui liền thay đổi thái độ. - Thôi thôi được rồi. Là anh không tốt, không nên trách em. Là anh không nên rủ em đi chơi. Sau này đến mấy chổ đó không đưa em đi nữa. Ngụy Châu lườm Cảnh Du. - Không có tôi cậu cũng không được đi. - Rồi rồi, không có em thì không đi. Nào, ngoan, uống nước đi. Uống rồi đợi chút đồ ăn mang lên. Cảnh Du mở chai nước đưa cho Ngụy Châu. Cậu ta uống vài hớp rồi lại thôi. - Thưa anh, đồ ăn của anh đây. - Cảm ơn cô, làm phiền cô quá. - Không có chi, có việc gì anh cứ kêu tôi. Cô tiếp viên mang đồ ăn lên rồi lịch thiệp cúi đầu quay đi. Ngụy Châu nhìn đồ ăn thật không muốn ăn. Nghe mùi là muốn nôn ngược ra rồi. - Nào, ăn miếng đi. - Nào, ăn miếng đi. Cảnh Du đẩy phần ăn sang cho Ngụy Châu. - Không ăn. Hắn ta lại đẩy ngược lại phía cậu. Nhăn mặt, lắc đầu, lại cho mặt vào túi mà nôn ọe. Cảnh Du thực sự đau lòng. Nhìn bảo bối của cậu khó chịu như vậy, lòng cậu lại rất xót xa. - Bảo bối, ăn đi rồi mới uống thuốc được. Anh đút cho em nhé. Cảnh Du múc thìa súp, thổi hơi nguội còn đưa lưỡi thử nhiệt độ rồi mới đút cho Ngụy Châu. - Ahhhh, ăn nào. Ngụy Châu há miệng, cố gắng nuốt vào. Cảm thấy không tệ lắm. Cảnh Du nhìn sắc mặt của Ngụy Châu nghĩ là ổn rồi lại vừa múc vừa thổi đút cho cậu ta. Với đãi ngộ của "vị nhà mình", Ngụy Châu ngoan ngoãn mà ăn nửa phần súp, uống hết một ly sưã. Cảnh Du lấy thuốc trong áo khoác Ngụy Châu mà tách vỏ bọc bên ngoài, lấy ra từng viên đặt vào tay cậu ta. - Lấy từng viên mà uống. Không được uống cả nắm. Ngụy Châu gật đầu, bóc từng viên mà uống. - Em uống nhiều nước vào không nghẹn đó. Ngụy Châu vừa uống nước vừa gật đầu. Cảnh Du cảm thấy những lúc cậu ta bệnh thế này mới thực sự đáng yêu, ngoài lúc âu yếm trên giường thì tình cảnh này Cảnh Du thấy mình muốn bảo vệ nam nhân ấy, quan tâm chăm sóc nam nhân ấy suốt đời. Ngụy Châu hôm nay quá mệt mỏi rồi, không đợi Cảnh Du lên tiếng mà ngoan ngoãn dựa vào vai cậu ta mà ngủ. Cảnh Du xoa xoa đầu, hôn lên tóc Ngụy Châu rồi lấy áo khoác của mình đắp lên bảo bối nhà cậu. Cậu cũng mệt rồi tựa đầu mình lên đầu Ngụy Châu mà muốn ngủ, trong đầu Cảnh Du bây giờ chỉ nghĩ đến đáp xuống sân bay phải gọi điện thoại mắng Ray 1 trận cho bỏ tức. Gì mà 10 tiếng bay lên máy bay nghỉ ngơi chứ. Mới có 1 tiếng thôi mà cậu với bảo bối cậu mệt muốn chết rồi đây này. 5 tiếng bay trôi qua, 2 vị nam nhân vẫn còn say giấc. Cảnh Du đã hạ 2 ghế xuỗng tư thế ngủ vừa nằm vừa ngồi, cảm giác thoải mái hơn một chút. Ngụy Châu cũng sẽ bớt đau cổ hơn. An Nhiên giật mình tỉnh giấc thấy Tiểu Vinh dựa đầu lên vai mình. An Nhiên ngồi yên bất động sợ làm Tiểu Vinh thức giấc. An Nhiên và Tiểu Vinh hợp tác với nhau cũng được 3 năm rồi. Với một phiên dịch viên như An Nhiên có hơi thụ động một chút thì hướng dẫn viên như Tiểu Vinh lại năng nổ hơn. Bọn họ đi với nhau như cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. An Nhiên là cô gái đẹp, da trắng, môi đỏ, mái tóc đen thuần chất châu Á. Tiểu Vinh lại có vóc dáng săn chắc, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nâu, mái tóc đen được chải chuốt rất cẩn thận. Tiểu Minh từ khi quen biết đến thân quen với An Nhiên đã 2 năm liên tiếp tỏ tình nhưng đều bị cô gạt đi. An Nhiên cũng thích Tiểu Minh nhưng mà có gì đó không rõ tư vị. Chưa thể chấp nhận được. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc mái của tiểu Minh, cậu ta bị khẽ động mà tỉnh giấc, đưa khuôn mặt ngáy ngủ nhìn An Nhiên. - Không ngờ lại có thói quen nhìn lén người khác ngủ đó cô gái. - Tôi....tôi nhìn lén khi nào? Là anh đè nặng quá. Nên...nên...nên tôi nhìn coi anh có giả vờ ngủ không thôi. An Nhiên ngang bướng cãi lại. Bất ngờ tiểu Minh đưa tay bịt miệng cô. - Đừng có lớn tiếng cho họ ngủ. Tiểu Minh bỏ tay ra vươn vai, ngáp một hơi dài. - Chúng ta bay mấy tiếng rồi? - 5 tiếng rồi. - Còn lâu. Chúng ta có quá cảnh ở đâu không? - Không có, bay thẳng sang Pháp, gặp ngài Jackson ở Khách sạn ở Làng cổ. - Ừ, vậy được rồi, tôi không muốn quá cảnh chút nào. Nói rồi tiểu Minh bật ghế xuống, xoay lưng về An Nhiên mà ngủ. An Nhiên lắc đầu thở dài, bật ghế mình xuống mà ngủ tiếp. 1 tháng tới sẽ rất mệt mỏi ah, phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Sau 10 tiếng vất vả, chuyến bay của họ cũng kết thúc. Máy bay đáp xuống sân bay Pháp. Cảnh Du khẽ lay Ngụy Châu thức giấc. Cậu ta ngồi dậy dụi dụi mắt. Mặt vẫn còn mê ngủ. - Em là đang còn ngủ sao? - Cậu đã từng thấy ai ngủ mở mắt sao. - Rồi!~~ - Ai chứ? - Em đó. Sau đó cả 2 cười phá lên. Nụ cười của họ đánh thức 2 người đang ngủ phía sau. 4 người họ sau khi xuống máy bay đã hoàn tất thủ tục, lên xe do Jackson chuyển bị đi đến khách sạn. Do bị lệch múi giờ, cơ thể Ngụy Châu chưa thích nghi. Có hơi choáng. Cậu còn cảm thấy cơ thể hơi sốt nữa. Khách sạn nơi Jackson thuê phòng cách sân bay 2 tiếng đi xe. Khách sạn nằm ở trung tâm khu làng cổ, không quá lớn cũng không gọi là nhỏ. Loại khách sạn này giống như căn hộ thuê riêng vậy. Chỉ có ekip của Jackson mà thôi. Nhìn bên ngoài là màu vàng đất dịu nhẹ, trên tường là những hàng cây phủ từ trên lầu xuống, rất thơ mộng, rất lãng mạn. Bên trong rất ấm áp, trang trí rất đẹp mắt, có sự giao thoa giữa châu Âu và châu Á. Khách sạn nơi Jackson thuê phòng cách sân bay 2 tiếng đi xe. Khách sạn nằm ở trung tâm khu làng cổ, không quá lớn cũng không gọi là nhỏ. Loại khách sạn này giống như căn hộ thuê riêng vậy. Chỉ có ekip của Jackson mà thôi. Nhìn bên ngoài là màu vàng đất dịu nhẹ, trên tường là những hàng cây phủ từ trên lầu xuống, rất thơ mộng, rất lãng mạn. Bên trong rất ấm áp, trang trí rất đẹp mắt, có sự giao thoa giữa châu Âu và châu Á. - Xin chào Johnny!!!* ( Những câu nói có thêm "*" là tiếng Anh nhé!!!) - Xin chào Jackson, rất vui lại được gặp anh.* Jackson đi từ trên lầu xuống, sải bước dài đi đến bên Cảnh Du.Choàng tay ôm cậu ta vỗ vỗ vai. - Đây là....* - My honey. Jackson há miệng lộ vẻ sáng khoái, gật đầu, đưa tay về phía Ngụy Châu bắt tay. - Ngoài đời cậu đẹp trai hơn trong clip.* - Cảm ơn lời khen của anh.* - Ngụy Châu cúi đầu tỏ vẻ cảm kích. - Hai cậu lên phòng nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay mệt rồi. À mà hai cậu có thấy 2 cô cậu của tôi đâu không?* - Tụi em ở đây?* An Nhiên và Tiểu Vinh xách hành lý lỉnh kỉnh đi vào. Do bên khách sạn đã xách hành lý cho Cảnh Du và Ngụy Châu rồi nên họ phải tự khinh vào. Cảnh Du chạy đến đỡ hành lý to trên tay An Nhiên. - Cảm ơn anh. - Không có gì, việc nên làm. Nói rồi lại quay lưng đi đến bên Ngụy Châu. Trên vai là balo, vai trái là túi xách, tay phải đỡ Ngụy Châu lên cầu thang. Jackson vì bệnh nghề nghiệp mà lấy máy ảnh ra chụp tách tách. Hình ảnh lúc này thu hết vào trong tầm mắt An Nhiên. Làm việc với Jackson lâu rồi, đi theo đề tài này lâu rồi, nhưng chỉ với cặp đôi phương Tây, còn lần này, nhìn xem, 2 người đàn ông Trung Quốc. Nơi mà họ coi đồng tính là bệnh, là phải trị bệnh. An Nhiên cũng coi clip cầu hôn của họ ở Đài Loan và Thượng Hải, thực sự là rất cảm động. Tình cảm này của họ được gọi là chân ái có đúng không? - Này, người ta có chủ rồi, nhìn gì dữ vậy. - Không liên quan đến anh. An Nhiên bỏ mặc Tiểu Vinh mà khệ nệ xách hành lý mang đến phòng. Cậu chạy đến dành lấy hành lý An Nhiên mà xách đi. - Em mở miệng nhờ tôi 1 câu em chết ah. An Nhiên bất động nhìn bóng lưng Tiểu Vinh đi khuất. Còn anh, anh ngừng quan tâm tôi anh chết ah. Đôi phu phu Hoàng Hứa vừa lên phòng đã nằm dài trên giường. Cảm giác xương cốt đều giãn ra rồi. Ngụy Châu cảm thấy rất mệt, đưa tay lên sờ trán, hơi sốt rồi. Cảnh Du nằm kế bên xoay qua ôm Ngụy Châu gối đầu lên ngực cậu ta. Tay vuốt ve từ ngực xuống bụng. Hình như ốm đi rồi. - Bảo bối, em đói không? - Không đói, chỉ hơi buồn nôn, hơi mệt. Ngụy Châu nhắm nghiền mắt, cố gắng để bản thân thư giãn. Cảnh Du đưa tay lên trán cậu ta, sốt thật rồi. Cậu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt rồi xả nước nóng vào bồn rửa mặt. Vắt hơi ráo rồi lại mang ra chườm lên trán Ngụy Châu. - Châu Châu, thay đồ ra đi. Không trả lời. Cảnh Du lại lay lay. - Châu Châu, dậy thay đồ đi rồi ngủ. Ngụy Châu thực sự rất mệt rồi, đầu óc bây giờ chỉ muốn ngủ. Không nhấc nổi mình nữa. Cảnh Du thở dài, tự tay thay đồ cho Ngụy Châu. Áo khoác, áo len, áo thun được cởi ra. Cảnh Du khẽ giật mình. So với ngày trước Ngụy Châu thật quá gầy rồi. Cậu lấy khăn lau mình cho Ngụy Châu rồi mặc pijama cho cậu ta. Cảnh Du ngồi bên cạnh Ngụy Châu xoa xoa lên tóc, tự trách bản thân cậu ích kỉ quá mà khiến Ngụy Châu bị hoãn hết hoạt động, chưa kể đến lại đau dạ dày mà phải đi xa thế này. Cảnh Du cúi đầu hôn lên môi Ngụy Châu rồi nằm cạnh cậu ta mà ngủ. 6 giờ tối, Tiểu Vinh lên phòng gọi Cảnh Du. Cậu lười nhác ra mở cửa. - Anh Hoàng, đến giờ ăn chiều rồi. - Tôi biết rồi, sau này gọi tôi là Cảnh Du được rồi, đừng xa lạ như vậy. Cảnh Du mĩm cười, gật gật đầu rồi đóng cửa lại. Tiểu Vinh phát hiện ra chàng trai này rất ấm áp không cao lãnh như cậu nghĩ. Cảnh Du quay lại giường, vỗ vỗ nhẹ má Ngụy Châu, rồi sờ trán. Hạ sốt rồi. - Em có đói không? - Khát....uống nước. Gì chứ, Cảnh Du phì cười, hỏi đói không lại nói khát. Cậu với tay lấy chai nước suối trên bàn, nâng đầu Ngụy Châu lên cho cậu ta uống nước. - Sao, em đói không? - Muốn ăn cháo cá. - Muốn ăn cháo cá. - Gì chứ, sao lại cháo cá, đâu ra cho em ăn đây. - Vậy tôi không ăn. - Em....Không ăn thì thôi, anh mặc kệ em. Nói rồi Cảnh Du mặc áo khoác đi ra ngoài. Ngụy Châu nằm trên giường mệt mỏi không thèm để ý đến thái độ Cảnh Du mà ngủ, bụng có chút khó chịu. Cảnh Du bực tức đi xuống nhà ăn, chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn. Quả thực không có tâm trạng để ăn. Ngụy Châu đau dạ dày như vậy thì những món trên bàn quả nhiên khó nuốt. - Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?* - À, không có.* - Timmy đâu, sao không xuống ăn.* - Em ấy đau dạ dày, không ăn được những món này.* - Ồ, ở đây có nhà bếp có thể yêu cầu nấu riêng đó.* - Thật sao? Vậy tôi xin phép một chút.* - Cứ tự nhiên đi, đừng ngại.* Cảnh Du đi thẳng vào nhà bếp yêu cầu món cháo cá. Đầu bếp là người châu Á nên đối với món này rất thân thuộc chỉ trong 30 phút đã có một tô cháo nóng hổi có vài lát gừng ở mặt trên. Chỉ nghe mùi thôi cũng thấy thật muốn ăn. Không cần đến phục vụ, Cảnh Du đích thân mang lên phòng, lúc đi ngang phòng ăn thu hút sự chú ý của Jackson. Anh ấy đưa máy lên chụp liên tục rồi hài lòng mĩm cười. Mời họ đến thật không sai mà. Cảnh Du 1 tay bê cháo, 1 tay mở cửa phòng dùng lưng đẩy cửa vào rồi dùng chân đóng cửa. Cẩn thận bê cháo đặt trên tủ đầu giường. - Châu Châu, ăn cháo đi. - Không phải giận dỗi bỏ đi sao? - Châu Châu ểu oải lên tiếng. - Anh không giận, anh chỉ là không biết quan tâm em làm sao thôi. Bây giờ có cách quan tâm rồi nên quay lại. Nào, ngồi dậy đi. Cảnh Du đỡ Ngụy Châu dựa trên đầu giường, tay vuốt ve lên má hốc hách của Ngụy Châu. Cậu bê tô cháo, múc trên mặt thổi cho nguội bớt rồi đút cho Ngụy Châu. - Cậu ăn gì chưa? - Vẫn chưa. - Sao không ăn? - Anh đứng xem người ta nấu cháo cho em. Sợ không hợp khẩu vị của em. Ngụy Châu có chút cảm động trước sự ngốc nghếch này của Cảnh Du. - Cảnh Du, cậu đối xử thật tốt với tôi. Cảnh Du cười lộ răng, mặt hạnh phúc hỏi lại. - Tốt thế nào? - Tốt đến ngu ngốc. Nói rồi Ngụy Châu ôm bụng cười. Cảnh Du xụ mặt bê tô cháo xoay lưng với Ngụy Châu mà tự múc ăn. Châu Châu ăn được vài muỗng, dường như có cảm giác thèm ăn rồi thì lại không được ăn. - Này, Cảnh Du, cho tôi ăn với. - Không cho, bệnh mà chẳng nói được gì tử tế để người ta yêu thương cả. - Đại Du, tôi đói.... Cảnh Du có chút mềm lòng nhưng chưa quay lại, cứ đưa muỗng múc cháo vào miệng mà ăn. - Được rồi, được rồi, xin lỗi, sau này không như vậy nữa, cho tôi ăn đi Đại Du. Vừa dứt lời, một muỗng đầy cá được đút vào miệng Ngụy Châu. - Anh nuông chiều em đến phát hư rồi. Tự múc ăn đi. Nãy giờ Cảnh Du đã thổi nguội cháo rồi, còn âm ấm. Cậu đứng lên đi lấy thuốc cho Ngụy Châu mà bóc từng viên để vào cái dĩa đựng tách trà của khách sạn. Ngụy Châu ăn xong ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc miệng đang ngậm đầy nước, Cảnh Du vuốt ve gò má cậu, khẽ hôn lên thủ thỉ. - Chỉ cần là quan tâm em, chăm sóc em đến ngu ngốc, chiều chuộng em đến hư hỏng thì cũng là vì anh yêu em. Bảo bối, mau hết bệnh đi nhé. Số thuốc trong miệng Ngụy Châu từ đắng nghét thành ngọt ngào rồi, bao nhiêu đau đớn dường như cũng qua đi rồi. Ngụy Châu chồm người đến ôm lấy Cảnh Du. - Cậu chỉ được tốt ngu ngốc với 1 mình tôi, cũng chỉ được chiều chuộng hư đốn đối với mình tôi. Cảnh Du, tôi cũng yêu cậu. -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương